Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 99 - 8: Trái tim của quỷ.

Chương 99 - 8: Trái tim của quỷ.

Hoắc Duật Hy a một tiếng trố mắt rồi sờ sờ mũi.

"Không phải sao, vậy em nhìn tôi như vậy làm gì?" Tư Cảnh Hàn vạch trần.

Không còn gì để biện giải, Hoắc Duật Hy đánh liều: "Không... tôi muốn đi vệ sinh." So với việc biện giải thì cứ nhận bừa sẽ không cần giải thích nữa. Nhưng thật sự còn thảm hơn tưởng tượng, Tư Cảnh Hàn không gọi y tá vào mà trực tiếp bế cô lên đi vào nhà vệ sinh, hắn không thể bế kiểu công chúa vì sẽ chạm vào lưng của cô nên áp lên vai như cách bế em bé vậy.

Thật sự có gọi y tá vào thì cũng phải đỡ Hoắc Duật Hy xuống xe lăn cho người bệnh, còn rườm rà hơn. Tư Cảnh Hàn vóc người cao lớn nhấc Hoắc Duật Hy lên đi lại cứ như ôm gối mà đi vậy, nói thật loại đàn ông có thể lực tốt như hắn để dành thăm nuôi bệnh nhân không thể tự nhiên đi lại đúng là hữu hiệu vô cùng.

Trong nhà vệ sinh của Á Luật Tư đúng là khác những bệnh viện lớn khác, nói trắng ra thì có hẳn trang thiết bị cần thiết cho người khuyết tật mà thường thì ở những bệnh viện cố định dành cho người khuyết tật mới có trang bị loại thiết bị này.

Nhưng Tư Cảnh Hàn làm sao để Hoắc Duật Hy tự mình sử dụng mấy loại thiết bị đó, hắn rất tự nhiên đến trước bồn cầu, kéo quần của cô xuống.

"Này, anh làm gì vậy?" Hoắc Duật Hy đưa tay ngăn cản nhưng vì vậy mà chạm đến vết thương, cô đau điếng kêu lên.

"Muốn chết?" Người đàn ông nóng ruột quát lớn, Hoắc Duật Hy lập tức im bặt, ánh mắt sợ hãi nhưng đầy ủy khuất cứ làm người khác có cảm giác lớn tiếng với cô lúc này là tội ác, hình như Tư Cảnh Hàn cũng cảm thấy như vậy nên khuôn mặt thu lại chút lạnh lùng, hắn lại kéo quần của cô xuống tới gối, đặt cô ngồi lên bồn cầu, dịu dàng hơn: "Còn chỗ nào trên người em tôi chưa thấy?"

"Anh nhìn đi chỗ khác." Hoắc Duật Hy xấu hổ gắt lên, cho dù có là như hắn nói thì cũng không phải nhìn thấy trong hoàn cảnh này.

Tư Cảnh Hàn đoan chính nhìn đi chỗ khác, có vẻ hắn rất không có chút gì hứng thú với cô. Hoắc Duật Hy nhắm mắt liều mình, nhưng vẫn không làm gì được, lại nói: "Anh qua ra ngoài đi."

Người đàn ông liền đi ra ngoài khiến Hoắc Duật Hy tức phụt ra giọng, vậy mà nãy giờ cô không nói hắn liền không đi?

Giải quyết xong xuôi, Hoắc Duật Hy quay đầu ngó nghiêng cử động đôi chân, nó vẫn rất bình thường, cô thử tự mình đứng dậy thế nào mới phát hiện ra thật sự vết thương trên lưng không đau như tưởng tượng, nếu như không cử động cánh tay quá mạnh hoặc cúi người thì sẽ chẳng mấy ảnh hưởng, vậy mà Tư Cảnh Hàn cứ để cô như một người tàn phế.

Nhưng chuyện quan trọng bây giờ là làm sao kéo quần lên, cô không thể khom người, có chút phẫn hận cố gắng thẳng lưng rồi từ từ khụy gối để ngồi lên mặt sàn, khi tay đã chạm vào mép quần thì đột nhiên cánh cửa lại mở ra.

"Em đã xong..." Tư Cảnh Hàn nói được một nửa thì im lặng nhìn Hoắc Duật Hy chật vật ngồi trên sàn nhà đang làm một tư thế kỳ quái, đôi mắt ưu nhã không chút bụi trần của hắn cũng phải dao động.

Hoắc Duật Hy phản ứng rất nhanh, mi tâm khẽ chau lại thành một đường thống khổ, mím môi như để không bật ra âm thanh đau đớn. Tư Cảnh Hàn bước vội đến muốn như lúc nãy bế lên nhưng Hoắc Duật Hy không đồng ý, cô thấp giọng trong đau đớn: "Tôi tự đi được."

Không có chuyện thương lượng vào lúc này, Tư Cảnh Hàn không thay đổi quyết định ôm lấy eo của cô đứng lên, giọng nói lạnh nhạt nhưng không nổi nóng, giống như không hài lòng về hành động vừa rồi của cô nhưng đang cố không tức giận: "Muốn quyến rũ tôi thì cũng phải chờ khi em khỏe lại."

"Tư Cảnh Hàn, anh xuyên tạc ý tứ của tôi." Hoắc Duật Hy kháng nghị nhưng rất yếu ớt, sắc mặt của cô nhợt nhạt hẳn đi khiến người khác trông thấy phải lo lắng.

Người đàn ông sau khi đặt cho cô nằm nghiêng ở trên giường thì ngồi xuống cái ghế cạnh bên, nhìn cô chằm chằm cho đến khi cô chột dạ hắn mới lên tiếng: "Chẳng cần phải tỏ ra mạnh mẽ khi bên cạnh có người cứng cỏi hơn em, hưởng thụ sủng ái không tốt sao?"

Ánh mắt Hoắc Duật Hy thoáng qua bất ngờ, nhìn Tư Cảnh Hàn với ánh mắt đầy nghi hoặc, nhưng hơn cả trong đó toàn đau đớn và ngờ vực, giọng cô rất thấp: "Thật là thụ sủng nhược khinh, đợi đến khi quen được nuông chiều rồi lại bị bán đi mới thấy thật đau đớn. Cứ như bây giờ bị thương thì tự mình tập đứng lên, cứng cỏi rồi mới không bị người ta khinh bạc."

Tư Cảnh Hàn không nhìn cô mà cầm lấy một quả táo, dùng con dao trái cây trên đĩa từ từ gọt, ánh mắt chăm chú như để trốn tránh một phần cảm xúc: "Những chuyện tôi làm trước đây đã khiến em tổn thương sâu sắc, vậy lúc đó sao còn ngốc nghếch làm lá chắn cho tôi, Hoắc Duật Hy, tôi vẫn chưa hỏi em câu này phải không?"

Ánh mắt của Hoắc Duật Hy ngưng trọng, nhưng hơi thở gấp gáp hơn, muốn quay người đi chỗ khác nhưng không được nên đành nhắm mắt lại để nén đi những bi thương và tình cảm không nói nên lời: "Là do tôi ngốc."

"Em không ngốc." Tư Cảnh Hàn khẳng định, Hoắc Duật Hy bất ngờ mở mắt nhìn hắn, hắn vẫn đều đều động tác ở ngón tay kéo vỏ quả táo thành một sợi dây dài, hắn dùng tay trái thạo hơn cả tay phải của cô, ngón tay xinh đẹp mảnh khảnh, móng tay gọn gàn trắng sạch...

"Em không ngốc còn rất thông minh." Hắn lại bổ sung, bây giờ thì đã gọt xong vỏ táo nhưng không cắt cho Hoắc Duật Hy mà tự mình cắn một miếng rồi đặt cả trái trở lại đĩa, đầu cúi thấp đến bên môi của cô, ánh mắt nhắm lại để cho đôi mi dài quạt lên mũi của đối phương.

Hoắc Duật Hy cảm nhận được vị thanh của táo hòa lẫn với hơi thở thuần túy của người đàn ông.

"Em vì tôi mà tự mình thương tổn, trái tim của tôi cảm thấy đau rồi."

_____________

20/7/2019

Các nàng thấy sao?

Niếp đề 58,5 cho mai nha, rồi mai viết tặng 1 chương lên top 4 luôn😉

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau