Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 99 - 9: Trái tim của quỷ.

Chương 99 - 9: Trái tim của quỷ.

Khi môi chạm môi là lúc giọng nói của người đàn ông tan mất và để lại cho cô một nụ hôn thâm tình.

Hoắc Duật Hy không tự chủ nhắm mắt lại, hắn càng lấn tới, cậy mở khuôn miệng nhỏ nhắn trao cho cô hương vị chua thanh của miếng táo.

"Tư Cảnh Hàn, anh có ý gì?" Cô mơ màng khẽ hỏi, hắn hôn sâu thêm sâu chặn âm thanh của cô lại, phiến môi mỏng rất biết cách thưởng thức hương vị ngọt ngào trong khoang miệng của cô, vừa dịu dàng lại vừa trúc trắc, dây dưa, quyến luyến.

"Ưm..." Hoắc Duật Hy rên nhẹ vì cơn đau ân ẩn, hắn vừa cắn lên môi của cô, bên khóe môi và đầu lưỡi. Thân thể của cô từ cứng ngắc chuyển sang mềm nhũn, mất cảnh giác vì thiếu dưỡng khí, bàn tay nắm lấy vai áo của hắn đã mất dần sức lực.

Tay phải của Tư Cảnh Hàn đang định vị đầu của cô không di chuyển nhưng bàn tay trái linh hoạt lại thực hiện mưu đồ, bò lên eo của cô rồi luồn vào trong vạt áo, nhưng bao nhiêu đó không đủ hắn lại hướng xuống dưới trườn qua mép quần dành cho bệnh nhân.

"Không..." Cuối cùng thì lý trí của Hoắc Duật Hy đã hồi phục, ánh mắt mông lung nhìn Tư Cảnh Hàn, ủy khuất: "Anh biết tôi hận anh mà."

"Tôi biết."

"Thế thì tại sao..." Hoắc Duật Hy cố ngăn bàn tay muốn đi vào sâu hơn của hắn, nhưng hắn gian trá hơn rất nhiều chuyển sang chen vào giữa đùi non véo cô một cái làm cô giật mình, uốn éo, giọng nói có chút khó khăn: "Tôi không hiểu anh lúc này."

"Hoắc Duật Hy, em muốn buông bỏ hận thù không?" Tay phải của hắn cố định cằm của cô, phiến môi mỏng khẽ chuyển động vẽ theo đừng cong của cái miệng đào, thật khẽ hỏi một câu.

Ánh mắt Hoắc Duật Hy lướt qua chấn động, dường như không kịp tiêu hóa lời hắn nói, ngây ngốc đờ đẫn cả người.

Tư Cảnh Hàn vẫn hôn cô, tay phải nhịp nhàn vuốt ve vùng da thịt đi qua, một cách dịu dàng làm cô mẫn cảm: "Hoắc Duật Hy... em hận tôi như thế vẫn cam tâm dùng thân mình để cứu tôi, chúng ta có phải hay không nên cho đối phương một cơ hội, đừng tổn thương nhau nữa."

Hốc mắt của Hoắc Duật Hy đỏ lên, giọng mũi nghèn nghẹn, oán trách: "Trước giờ tất cả đều là anh tổn thương tôi, chính anh không cho chúng ta cơ hội, bây giờ lại hỏi ý kiến của tôi, tôi có từng được lựa chọn sao?"

Một thoáng im lặng giữa hai người, Tư Cảnh Hàn vuốt lại mái tóc cho cô, ánh mắt như nước, cả nét mày kiếm cũng hắc ra ánh dịu dàng: "Vậy bây giờ tôi không áp đặt nữa, em quyết định tất cả, được không?"

Cho hai người một cơ hội?

Thâm tâm Hoắc Duật Hy khẽ lập lại câu hỏi này.

Nghĩa là tha thứ cho hắn, tập quên đi tất cả hận thù. Cô sẽ hạnh phúc sao? Vậy Bảo Bối thì sao? Và còn bảo bảo nữa, cô nhỏ của cô, đôi chân của cô và tất cả những tổn thương khác hắn đã từng gây ra...

Nhưng nếu cho hai người một cơ hội thì sẽ như thế nào, loại đàn ông như hắn sẽ không bao giờ vì ai mà hứa hẹn những chuyện như thế này, cô có nên tin không?

Nếu như những điều này là thật, vậy tiếp theo không phải sẽ giống như chuyện cổ tích vậy, cô được hưởng thụ sự sủng ái của hắn, sẽ được bậc quân vương như hắn nuông chiều, liệu có giống không với những ngày hạnh phúc cùng Tử Mặc? Nếu như có thể hạnh phúc như thế thì...

Trong ánh mắt của Hoắc Duật Hy nổi lên nét dao động, cô hoảng hốt nhìn Tư Cảnh Hàn, lắc lắc đầu sợ hãi: "Không đâu, anh biết tôi rất hận anh mà."

"Thế nên tôi mới cần em cho chúng ta một cơ hội, Hoắc Duật Hy, cho tôi một chút tình cảm của em đi."

Là một lời ngã mũ cầu xin tình cảm mà khi Hoắc Duật Hy nhìn vào ánh mắt màu lam sâu thẩm của hắn cô trở nên sợ hãi.

"Tư Cảnh Hàn, anh yêu Bảo Bối, không công bằng với tôi." Hoắc Duật Hy né tránh nụ hôn của hắn, nhưng Tư Cảnh Hàn không cho phép, ánh mắt của hắn vào giờ phút này vô cùng nghiêm khắc:

"Hoắc Duật Hy, đừng chạy trốn, thứ tình cảm tôi cho Bảo Bối quả thật không thể cho em, nhưng chỉ cần em cho chúng ta cơ hội, tôi sẽ cho em những gì còn lại mà tôi có."

"Không... tôi không biết, Tư Cảnh Hàn, anh đừng nói nữa." Hoắc Duật Hy trở nên kích động, muốn vùng bỏ chạy nhưng đứng trước Tư Cảnh Hàn nó chỉ bằng thừa, hắn đứng dậy, đặt cô nằm sấp xuống giường bản thân cũng ngồi lên bên cạnh, hắn hơi khom hơi áp cánh tay mình lấy hai cánh tay của cô tỳ lên trước đầu giường.

"Em đang lưỡng lự nên đừng vội từ chối, tôi có thể cho em cả một thời gian dài để trải nghiệm sự sủng ái."

Hoắc Duật Hy thở dốc, hơi sức yếu ớt không chịu nổi nụ hôn của hắn, khi đôi môi được giải phóng là lúc cơ thể cảm nhận được sự thay đổi lạ thường. Mặt cô ửng hồng, đôi môi khẽ mím lại tránh khỏi tiếng ngâm nga.

"Anh đừng xấu tính..."

Tư Cảnh Hàn không nói gì cũng không dừng động tác lại, ngón tay thon dài linh hoạt như một con rắn càng tiến sâu hơn vào sơn động chật hẹp. Như một sinh vật có bản năng ngửi được hơi nước, con rắn thích thú với không gian ẩm ướt vào kín đáo mà nó có thể ẩn mình chiếm làm lãnh thổ. Thế là không nghĩ ngợi nữa, nó tiến vào càng quấy, tìm kiếm và khai phá.

"Ư..."

"Nhẹ nhàng thế này có dễ chịu không?"

"Không mà... tôi không được khỏe." Hoắc Duật Hy như người mất sức, cả vẻ nhợt nhạt lúc mới tỉnh dậy cũng biến mất mà chuyển sang ửng hồng, mê ly.

Tư Cảnh Hàn nhìn cô vì bị hắn trêu chọc mà phản ứng đôi mắt thoáng trầm xuống, giọng nói khàn khàn đầy từ tính: "Tôi sẽ không quá đáng, nhưng em cũng phải cho tôi một chút lợi lộc, phải không?"

Hoắc Duật Hy không phản kháng nữa ôm mặt xấu hổ, vậy mà tên đàn ông rất quá đáng ép cô phải nhìn hắn, mỗi khi chạm vào điểm nhạy cảm khiến cô giật mình như sắp bật khóc hắn lại cười thõa mãn, rốt cuộc không kiềm chế được mà lần nữa hôn cô.

Cao trào của Hoắc Duật Hy rốt cuộc cũng đi qua và đang mệt nhoài tựa mặt vào ngực của hắn, trên chiếc giường bệnh đủ lớn để Tư Cảnh Hàn ôm ấp người đẹp, vì cả hai nằm nghiêng áp vào nhau nên càng dư thừa diện tích.

"Tư Cảnh Hàn, anh sẽ dịu dàng với tôi thế này mãi sao?"

"Nếu em muốn."

Hoắc Duật Hy im lặng, bên tai nghe được rõ ràng nhịp đập từ hắn, cô nắm nhẹ vạt áo sơ mi của hắn, giọng nói không liền mạch có chút khẩn trương: "Tôi cũng muốn chúng ta có thể như thế này..."

"Suỵt... Em còn rất nhiều thời gian để suy nghĩ. Vào hôn lễ của chúng ta, hãy nói cho tôi biết."

______________

21/7/2019

Còn nàng nào tin Tiểu Duật Hy, điểm danh đê?

Niếp đề 59,2 nha

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau