Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 99 - 11: Trở về địa ngục.

Chương 99 - 11: Trở về địa ngục.

Hình như Tư Cảnh Hàn cũng cảm nhận được động tác của cô dừng lại trên bàn tay mình, hắn nhẹ nhàng rút bàn tay phải ra, chạm lên má cô: "Sao thế?"

"Cái nhẫn đâu, ở đây này?" Cô không giấu giếm sự nghi hoặc, chỉ chỉ vào ngón áp út tay phải hắn.

"Chỉ vì một cái nhẫn mà em bỏ qua tôi sao? Tôi không có sức hấp dẫn đến thế?" Tư Cảnh Hàn nửa thật nửa đùa bấu lấy má của cô.

Hoắc Duật Hy chưa biết trả lời thế nào cho thích hợp, ú ớ một chút mới nặn ra được  vài chữ: "Chẳng phải trước đây người khác luôn muốn giành được cái nhẫn đó từ tay anh sao, hẳn là nó có giá trị lắm, anh làm mất rồi hả?"

Tư Cảnh Hàn nghe cô ngốc nghếch nói thế mỉm cười, "Không phải làm mất mà tạm thời phải ủy thác cho người khác làm nhiệm vụ."

"Tại sao anh không tự đi làm mà phải ủy thác?"

"Không phải là vì em sao."

"Tôi?" Hoắc Duật Hy ngẩn ra, không hiểu lời của hắn. Tư Cảnh Hàn rất kiên nhẫn giải thích vế còn lại: "Đúng vậy, là vì lễ cưới của em nên tôi không thể xuất ngoại, nên thời gian này trong tổ chức có một số công việc cần đến tôi có mặt để bàn luận với các nguyên lão đều phải ủy thác cho Tư Vũ, chiếc nhẫn đó là đại diện cho người đứng đầu của Vong, thấy vật cũng như thấy người."

Nghe đến đây Hoắc Duật Hy đã phần nào hiểu được đại ý, cô nhích người một chút tìm tư thế thoải mái rồi tiếp tục tò mò: "Trước đây cũng thế sao?"

Tư Cảnh Hàn lắc đầu: "Trước đây không như vậy, hiện tại bởi vì trong tổ chức xuất hiện vài rắc rối lớn nên mới cần những nghị quyết quan trọng này, còn trước kia đa phần những hội nghị cấp cao đều vào khoảng thời gian tôi có thể xuất ngoại."

"Anh tin tưởng A Tư đến thế?" Bất giác Hoắc Duật Hy buộc miệng hỏi câu này, lập tức nhận được ánh nhìn từ người đàn ông kia, cô lập tức xua tay: "Ý của tôi là quan hệ của hai người xem ra còn thân hơn ruột thịt nhỉ? Cái gì cũng có thể ủy thác cho đối phương."

Tư Cảnh Hàn bây giờ đã lấy lại được vẻ thoải mái: "Có thể nói vậy nhưng không hẳn là vậy."

Câu trả lời nửa lấp lửng của hắn làm cô khó hiểu. Cái này là Tư Cảnh Hàn cố tình nói như vậy để dẫn dắt trí tò mò của cô, quả nhiên cô cần hắn giải thích.

Tư Cảnh Hàn được nước áp cô xuống, hắn chắc chắn không ảnh hưởng gì đến vết thương của cô và bắt đầu giở trò hư hỏng: "Không phải sao, cái gì cũng có thể giao nhờ cho hắn nhưng bé Duật của tôi thôi làm sao có thể ủy thác cho ai khác. Cho dù sau này có chuyện gì, thà rằng để em tự mình đi tìm một hạnh phúc khác chứ tôi sẽ không giờ nhờ vả bất cứ người đàn ông nào thay tôi bảo vệ em. Cái cảm giác để em đến bên người khác đó, tôi không làm được."

"Sau này?" Hoắc Duật Hy nhận ra điều khác lạ trong lời nói của Tư Cảnh Hàn nên lặp lại, người đàn ông rất bình thản: "Tôi chỉ là giả dụ thôi, tôi rất vất vả mới đem em về được nên làm gì có việc buông bỏ, trừ phi là..." Hắn kéo dài âm đuôi thu hút sự chú ý của đối phương, Hoắc Duật Hy nhìn theo ánh mắt hắn chờ đợi nói tiếp:

"Trừ phi là..." Hắn vẫn chưa nói, Hoắc Duật Hy gắp gáp hỏi:

"Trừ phi thế nào?"

"Rất muốn nghe sao?"

Cô gật đầu, hắn liền trêu chọc: "Không phải rất không tình nguyện cùng tôi ở chung một chỗ sao, thế nào bây giờ lại tò mò, không phải động lòng thật rồi chứ?"

Hoắc Duật Hy đẩy khuôn mặt tuấn dật áp bên má mình ra, có vẻ giận dỗi cau mày: "Không phải là tôi đã nói rằng tôi cũng... tôi cũng..." Nói được nữa chừng cô lại thấy ngại rồi chuyển hẳn sang xấu hổ: "Chán ghét, lúc đó là anh bảo tôi khoan hãy nói, bây giờ anh lại bắt bẻ tôi, hừ... nếu anh không nói tôi cũng chẳng thèm, thật nhàm chán."

Tư Cảnh Hàn được một trận cười trầm tĩnh, ánh mắt cất đi vẻ bông đùa, mà mỗi lần như vậy Hoắc Duật Hy càng muốn xem ý nghĩ trong mắt hắn chân thực là thế nào nhưng Tư Cảnh Hàn vẫn là con cáo bắc cực rất giảo hoạt, hắn nhắm mắt lại ngã đầu nằm sát bên má của cô, phả vào tai người ta hơi thở nóng rực cứ như trái tim cháy bỏng của một con người.

"Tôi sẽ không buông bỏ, trừ phi là bé Duật... bỏ rơi tôi."

Trái tim Hoắc Duật Hy không tự chủ thình thịch đánh, nắm tay vì để trấn tĩnh bản thân mà cuộn chặt lại rồi đấm lên ngực hắn, thẹn đến kêu: "Anh cũng đủ nhàm chán, cứ như bản thân anh lệ thuộc vào tôi vậy, toàn là đảo lộn thị phi, anh thì toàn vứt người khác đi thôi."

Tư Cảnh Hàn không nói gì, mà đổi lại bàn tay không thành thật bắt đầu chu du đi tìm kho báu vàng ngọc trên mảnh đất màu mỡ của cô gái trong lòng, Hoắc Duật Hy nằm im re không phản kháng, ngoan như một con thỏ bông vậy.

Mấy ngày nay Tư Cảnh Hàn cũng chỉ như vậy không tiến tới, có lẽ vì lo cho thương thế của cô, hôm nay hắn cũng dừng lại ở bước đó đã muốn cho cô đi ngủ nhưng bản thân khổ chủ là Hoắc Duật Hy lại bắt lấy cánh tay của hắn.

"Sao vậy, còn khó chịu sao?"

"Không phải." Cô lắc đầu, ám thị: "Thương tích của tôi không sao rồi, tôi nghe Tịch Liên nói mấy anh rất bận rộn, chắc là căng thẳng đi."

______________

22/7/2019

Em là Niếp đây, vẫn chưa đến chương 100 ạ nhưng em đã phải đến bệnh viện rồi nên sáng nay không làm ăn gì được😅

Tối nay còn 1 phần nữa, trước 10h đăng nếu được 60,4k nha

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau