Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 99 - 12: Trở về địa ngục.

Chương 99 - 12: Trở về địa ngục.

Động tác đắp chăn của Tư Cảnh Hàn dừng lại, nhìn cô.

"Chuyện ở công ty tôi biết được chút ít qua lời cô ấy nói, nhưng mà nghiêm trọng đến thế sao?" Hoắc Duật Hy không giấu giếm nói ra ý nghĩ của mình.

Tư Cảnh Hàn trãi qua một thoáng im lặng, sau khi nghĩ ngợi xong thì khóe môi khẽ cong: "Ra là thế, thảo nào hôm nay ngoan đến vậy, thì ra là Tịch Liên mách chuyện cho em nghe nên xót cho tôi?"

"Không có xót." Hoắc Duật Hy cứng đính chính. "Tôi... tôi là xót cho tiền của mình."

Nhìn đến nét bất ngờ trong mắt của người đàn ông Hoắc Duật Hy càng được nước nói nhiều hơn: "Chẳng phải anh nói cái đó tài sản, bây giờ thế nào tôi cũng được chia phần, nên là công ty của anh có chuyện gì thì tài sản của tôi cũng hao hụt."

Lần này Tư Cảnh Hàn đã cười ra tiếng: "Em... đáng lẽ nên sống cùng Hoàng Tịch Liên, cô ấy là người thích chi tiền, em lại mê mẩn mùi tiền, để cô ấy bao nuôi em mới đúng."

"Đúng vậy, anh sau này không thể ủy thác tôi cho tên đàn ông nào nhưng Hoàng Tịch Liên là phụ nữ, giao tôi cho cô ấy cũng không tồi, huống hồ gì cô ấy sớm muộn cũng trở thành nữ tỷ phú, theo cô ấy chỉ có sung sướng mà thôi." Hoắc Duật Hy mở cờ, ánh mắt lấp lánh những ánh sáng của chi phiếu, thẻ ngân hàng.

Nhưng mà đùa với nhau cũng chỉ đến thế, Hoắc Duật Hy thở hắc ra một hơi, nhìn đến vạt áo ngủ trước ngực Tư Cảnh Hàn, sờ lên đó như tiêu khiển: "Nhưng mà anh nói Tư thị sẽ sớm thoát khỏi khó khăn sao?"

Tư Cảnh Hàn tuy là người cáng đáng chuyện khó khăn nhưng giọng điệu còn thoải mái hơn Hoắc Duật Hy: "Đừng bận tâm, tất cả sẽ ổn thôi, em chỉ cần xinh đẹp vào hôn lễ là được rồi. Những chuyện còn lại đó là quy luật tất yếu trong kinh doanh thôi, hưng thịnh hay suy vong đều có một giai đoạn giống như những triều đại lịch sử trước đây, dài hay ngắn đều có nguyên nhân, thời đại là một phần trong khi con người mới là hạt nhân. Nên là không cần lo lắng nếu em tin tưởng tôi."

Sự im lặng chính là câu trả lời của Hoắc Duật Hy vào lúc này, giống như đồng ý tin tưởng hắn vậy, lúc Tư Cảnh Hàn dán lên phiến môi của cô nụ hôn quyến luyến, sự phối hợp của cô cũng là một loại tin tưởng.

Khi hắn dùng bản thân phác họa cơ thể của cô, bàn tay hai người đan chặt vào nhau cơ thể cô thoáng run lên, bàn tay trái đang cài vào tay phải của hắn nắm chặt lại, bây giờ cô mới có cảm giác tự tin bởi vì bàn tay này không còn đại diện của quyền lực, cô đã có thể nắm lấy nó, dẫn dắt.

__________

Hôm sau cổ phiếu của Tư thị tiếp tục giảm, Lạc Tư Vũ đã phải bán ra 10% cổ phần trong tay mình.

Nhưng điểm lạ ở chỗ cổ phiếu vừa bán ra thì lập tức được một người nặc danh thu mua, liên tục như vậy khiến trong ngoài tập đoàn đề phòng không ngớt.

Tư Cảnh Hàn nhìn bảng thống kê ánh mắt vẫn bình thản, ra lệnh: "Tiếp tục bán."

"Tổng tài." Các cổ đông nghe xong nhảy dựng lên, thế nhưng hắn còn muốn bán trong khi chưa biết đối phương là ai, có ý gì.

Nếu như cứ đà này thì không phải tập đoàn sẽ bị lũng đoạn bởi thế lực bên ngoài sao?

"Bán." Tư Cảnh Hàn không thương lượng, buộc chuyên viên phải thông báo cho Lạc Tư Vũ đang ở nước ngoài tiếp tục bán thêm 5% cổ phần nữa.

"Tổng tài, nếu anh cứ tiếp tục theo ý này thì thật sự mấy lão già chúng tôi không chấp nhận được. Anh phải nghĩ đến trăm vạn nhân viên của tập đoàn nữa chứ."

Tư Cảnh Hàn đang vắt chân tao nhã ngồi nghe giám đốc phòng nhân sự rên rỉ như vậy cũng chẳng hề tức giận, chỉnh lại cổ áo sơ mi của mình sao cho kín đáo để không lộ dấu vết trăng hoa tối qua ra bên ngoài.

"Lo cho họ hay lo cho tiền của các ông? Chẳng phải tháng này tài chính công ty vẫn phát lương và tiền thưởng đầy đủ cho các người sao, lo lắng đến như vậy?"

"Chậc... nhưng mà cậu nói tháng sau, rồi tháng sau nữa, với cái đà này có khi chúng tôi còn chẳng nhận được bồi thường bảo hiểm."

"Nếu sợ công ty phá sản như vậy thì nghỉ việc đi, tôi không bắt phải bồi thường hợp đồng đã ký đâu, còn phát thêm tiền trợ cấp." Hắn thẳng thừng nói ra không chút nhân nhượng, quét mắt cả căn phòng: "À, không chỉ riêng ông ta, cả phòng này, nếu ai muốn thì đều được hưởng chế độ này."

Không ai lên tiếng nhưng trong lòng hoảng sợ từng cơn, chỉ biết cúi đầu trầm mặc, Tư Cảnh Hàn để giày da chạm đất, thẳng tắp đứng lên, phong độ ngời ngời: "Không phải tôi ép các người, nhưng mà lựa chọn cho cẩn thận, chỉ có một cơ hội lựa chọn, và có đi thì không được trở về."

Ngắn gọn kết thúc cuộc họp, hắn rời đi không chút do dự, cực đoan vô cùng. Hắn chính là không để kẻ nào trung lập, phải lựa chọn một trong hai, hắn không hứa hẹn, chỉ có hành động, những kẻ có mắt nhìn là những người đủ mạnh để tồn tại.

Hôm nay trên hành lang thật dài chỉ có một mình hắn sải bước đi, bên ngoài những cửa sổ sát mặt đất cho thấy rõ bầu trời u ám và mặt tuyết phủ vây dưới những con đường, theo thói quen hắn sờ đến vị trí chiếc nhẫn trên tay phải của mình nhưng chợt thu hồi động tác, lại nhớ đến Lạc Tư Vũ ở bên kia nửa vòng trái đất mang trên người phần quyền lực tối cao.

"Cạch."

Chiếc nhẫn Bách Xích lăn theo vòng xoáy trên bàn du dương qua lại trước ánh mắt chơi đùa của người đàn ông.

"Có nghe thấy không?" Hắn hỏi.

Trong phòng không có ai cả ngoại trừ hắn. Nhưng một thoáng sau vẫn có tiếng trả lời từ chiếc điện thoại cũng đặt trên mặt bàn.

Tiếng cười trầm thấp đầy dã tính của Mục Đương vang vọng: [Có, đương nhiên là có rồi. Thật êm tai.]

Lạc Tư Vũ nhếch môi, nhặt chiếc nhẫn lên: "Theo Mục lão đại thì thời gian nào là thích hợp nhất để ướm thử nó đây, còn tôi giữ nó ở đây thì cũng chẳng có hứng thú gì."

_____________

22/7/2019

Có các vấn đề sau Niếp cần nói rõ:

+Hiện nay app bị lỗi, nên khi thấy thông báo có truyện á, các nàng đừng nhấp vào liền, mà hãy dạo chơi đâu đó tầm năm phút hả vào tìm chương nha. Dù có muốn đọc cỡ nào cũng phải ráng nhịn một chút.

+Niếp bảo rằng Bảo Bối sẽ xuất hiện sau chương 100 chứ không phải chương 100 nha, các nàng hình như đã giản lượt chữ "sau" của Niếp rồi😂

+Những chương gần đây Niếp sẽ không lên nhanh được bởi vì đây là đoạn cao trào và hơi khó viết, nếu như viết nhanh sẽ xuất hiện nhiều lỗ hỏng, Niếp không thể vì đua top mà phá hỏng văn phong và mạch truyện của mình. Các nàng thông cảm nhé.

+Đừng vội đón chờ chương 100, bởi vì nếu không có những phần 99 này thì chương 100 chẳng là gì cả vì không có nội dung để liên kết cho hợp lý.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau