Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 100 - 2: Linh hồn của ác quỷ.

Chương 100 - 2: Linh hồn của ác quỷ.

Hoắc Duật Hy khàn khàn buông một câu này giống như lời cầu khẩn và cũng như tuyên bố bảo bảo ba năm trước chỉ của một mình cô.

Tư Cảnh Hàn không có quá nhiều chấn động, lòng ngực của hắn ngưng trọng một nhịp thở, muốn đóng lại cái ví da nhưng Hoắc Duật Hy nắm chặt không cho phép hắn cướp đi hình ảnh bảo bảo mà cô luôn tưởng tượng, giống y hệt sự bất lực của ba năm về trước khi hắn đoạt đi bảo bảo cô cũng đã cố gắng níu giữ như thế.

"Việc này đã không còn quan trọng."

"Không... Nhưng tôi muốn biết! Tất cả đều tại anh, Tư Cảnh Hàn... mới như thế này." Hoắc Duật Hy không tránh được lời oán trách, kích động đến nổi quay sang nắm lấy áo của Tư Cảnh Hàn, đấm thật mạnh lên vai của hắn.

Người đàn ông không quá bất ngờ, vốn biết những cảm xúc này cô luôn dồn nén trong lòng như sóng ngầm, nếu không chạm vào thì thật bình yên nhưng một khi đã nhắc đêm dù đang yên đang lành, hai người hòa hợp vẫn không tránh khỏi xa cách.

Hắn vòng tay giữ chặt eo của cô, một tay kiềm giữ không cho tay cô đánh nữa, đuổi bắt đôi môi hồng nhuận mếu máo khóc như cách trấn an: "Đừng khóc, tất cả đều qua rồi. Sau này chúng ta sẽ có bảo bảo khác, sẽ cho nó thật nhiều thương yêu."

"Không, như vậy là không công bằng với bảo bảo của tôi." Hoắc Duật Hy lắc lắc đầu, đau khổ rơi nước mắt.

"Hoắc Duật Hy, nghe tôi đi. Chỉ có như vậy em mới thấy được cách tôi bồi thường cho bảo bảo của em."

"Anh nói dối, anh sẽ không thương bảo bảo của tôi."

"Không phải, tôi sẽ thương bảo bảo của chúng ta, là của chúng ta, không của riêng em." Giọng của Tư Cảnh Hàn chắc nịch mang theo kiên định sâu đậm.

"Có thật không?" Hoắc Duật Hy lo lắng muốn khẳng định lại, người đàn ông gật đầu hôn lên khóe mắt của cô như để trấn an.

Bây giờ cô gái trong lòng hắn mới được một chút an tâm, luyến tiếc quay lại nhìn tấm ảnh trong ví, nhìn khuôn mặt thiên thần của hắn lúc nhỏ không khỏi động lòng.

"Anh đã hứa rồi, nhất định phải giữ lời đó." Ít lâu sau cô rù rì.

"Chỉ cần ngày mai em làm cô dâu xinh đẹp của tôi, chúng ta nhất định hạnh phúc!" Tư Cảnh Hàn không tiết lời hứa hẹn nhưng đồng thời cũng là khẳng định.

Hoắc Duật Hy áp mặt vào lòng ngực ấm áp của người đàn ông, đôi tay ôm lấy eo của hắn một cách lệ thuộc.

Hạnh phúc?

Đã quá muộn... Tư Cảnh Hàn...

Khi dưới bức ảnh này anh còn giấu tôi thêm hình ảnh một Bảo Bối.

Đã quá muộn khi tình cảm đông đầy trong mắt anh Bảo Bối chiếm một phần nên anh không thể nào cho tôi tất cả.

Đã quá muộn vì trước khi anh động lòng với tôi thì anh đã cướp đi mất bảo bảo tôi yêu thương nhất.

Nên hạnh phúc mà anh nói đó... đến không kịp nữa rồi.

Chiếc ví da được đặt lại trên bàn, trong đó bé trai vẫn đang nở nụ cười làm cong vút đôi mi, làn da trắng hồn sáng mịn, nó còn rất biết làm kiểu cho đôi môi hồng nhuận chúm chím thêm phần đáng yêu, tất cả đều khác xa với tính cách của Tư Cảnh Hàn hiện tại, chỉ có nốt rồi son trên má trái là dấu hiệu cho thấy hắn đã từng như vậy, không sai lệch đi đâu được.

Hoắc Duật Hy nhìn mãi tấm hình cứ như nhìn bảo bảo của mình vậy rồi cô mềm mại lên tiếng, đó là một sự nũng nịu cần người khác chấp thuận: "Tư Cảnh Hàn... anh đã hứa, anh phải bồi thường cho bảo bảo của tôi."

Tư Cảnh Hàn vuốt mái tóc của cô gái trong lòng, hơi nghiêng đầu dựa vào đỉnh đầu của cô, đôi mắt trầm lặng ý vị sâu xa trả lời: "Được, tôi bồi thường cho bảo bảo của em."

Tiếp theo là Hoắc Duật Hy chủ động ôm lấy cổ của hắn, dâng đôi môi ngọt ngào cho người đàn ông, hắn không từ chối ôm lấy cô đồng thời cho cô hiểu được một phần cơ thể của hắn đang vì sự chủ động của cô mà rục rịch.

"Tư Cảnh Hàn... chúng ta về phòng ngủ đi."

Người đàn ông làm nhiều hơn nói, Hoắc Duật Hy được hắn bế ra khỏi thư phòng chỉ bằng một động tác, trở lại căn phòng ngủ sớm đã được trang trí thành phòng tân hôn ngoại trừ chiếc giường ngủ còn trắng tinh.

Hắn chống một tay bên người cô, một tay còn lại thu gom vải vóc của cả hai ném sang một bên.

"Này, nhẹ nhàng thôi, ngày mai tôi còn phải mặc áo cưới." Hoắc Duật Hy e lệ nhắc nhở.

"Tịch Liên sẽ biết cách thu dọn tàn cuộc cho tôi." Tư Cảnh Hàn không cho rằng sẽ quá phiền hà, ngày mai sáng sớm Hoắc Duật Hy sẽ được đưa sang chỗ của Mặc Lạc Phàm, Hoàng Tịch Liên sẽ ở đó cùng chuyên gia trang điểm giúp cô chuẩn bị. Bởi vì không có trưởng bối của Hoắc gia xuất hiện nên Tư Cảnh Hàn đã hứa sẽ kịp đưa Hàn thúc trở về để tiễn cô xuất giá.

Theo lễ nghi thì đêm nay đáng lẽ hai người không nên gặp nhau, bây giờ cô cũng nên ở chỗ của Mặc Lạc Phàm nhưng mà Tư Cảnh Hàn là ai, hắn rất cường ngạnh, trước tân hôn cũng không để cô chạy đi đâu khỏi tầm mắt, rước dâu chỉ là một nghi thức hợp thức hóa Hoắc Duật Hy trở thành mợ chủ của căn biệt thự này, còn lại hắn đều ngoan độc sửa đổi.

"Đừng... ở chỗ đó..." Hoắc Duật Hy giật mình kẹp chân lại nhưng đã quá muộn, dị vật ấm áp cứ như một con rắn uyển chuyển lả lướt đi vào vùng cấm địa thật dễ dàng.

"Ở chỗ này để lại dấu cũng chẳng ai nhìn thấy, theo ý của em rồi còn gì."

Lúc nào Tư Cảnh Hàn cũng dư thừa khả năng đem lại không khí nóng bỏng cho hai người những lúc như thế này, huống hồ gì Hoắc Duật Hy là người khơi chuyện thì hắn lại càng hăng hái.

"Cái này có được xem như ăn trái cấm trước tân hôn hay không?"

"Dư thừa..." Hoắc Duật Hy kháng nghị lời nói trêu đùa của người đàn ông xấu xa, trái cấm là cô cùng Tử Mặc nếm trãi, không phải hắn. Chỉ là cô không nói ra những lời làm hắn mất hứng, chí ít vào lúc này cô luôn tỏ xấu hổ và e thẹn làm người khác yêu thương.

____________

26/7/2019

Niếp đề 64,2k

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau