Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 100 - 5: Linh hồn của ác quỷ.

Chương 100 - 5: Linh hồn của ác quỷ.

Bị chọc như vậy Hoắc Duật Hy cũng phải đỏ mặt, mắng Mặc Lạc Phàm đầu tiên: "Mặc Lạc Phàm, anh có thôi đi không?"

Mặc Lạc Phàm không sợ trời không sợ đất, chẳng những thế còn làm lố lăng hơn, bế ngang Hoàng Tịch Liên ngồi xuống ghế, cố mường tượng ra một câu lấy trong tiểu thuyết của Nam Nam: "Duật Hy... đừng khóc, lòng anh đau lắm."

Hoàng Tịch Liên ngửa cổ, đưa tay bóp lấy má của anh ấy: "Đau đến thế nào cơ, em muốn biết?"

"Đau muốn chết rồi."

Hoắc Duật Hy nhìn hai người bọn họ một múa một hát có tức nhưng không làm được gì, cả phòng trang điểm cô bị biến thành tâm điểm chú ý. Rõ ràng ai cũng đang cố nén cười nhưng bởi vì muốn giữ thể diện cho cô nên đang nín nhịn đến sắp nội thương.

Sau một hồi đùa giỡn, Mặc Lạc Phàm và Hoàng Tịch Liên cũng chịu ngồi đàng hoàng, hai người bọn họ ai cũng mặc lễ phục tươm tất nhưng mà không động tác nào là đứng đắn, lúc ngắm nhìn người khác cũng vậy, nhìn chòng chọc không hề khép nép, Hoắc Duật Hy ở trong gương tự dưng thấy bóng lưng mình nóng lên, khuôn mặt ửng hồng trừng trừng hai người đang chống cằm tặc lưỡi ở phía sau.

"Chậc chậc... Không biết đến khi em kết hôn có xinh đẹp được thế này không nữa?" Hoàng Tịch Liên là người than thở dù rằng cô ấy không kém cạnh một ai.

"Anh đây thì lại thắc mắc, liệu có được may mắn như tên Tiểu Bạch cưới được cô dâu động lòng người như thế này không?"

"Hai người có thể thôi tân bốc tôi có được hay không, tôi sắp chết vì ngại rồi!" Hoắc Duật Hy bất mãn kêu lên, cả đánh phấn cũng không được yên ổn a.

"Mặc Lạc Phàm, Nam Nam của anh đâu mà anh lại ước với chẳng mơ cưới được vợ đẹp?"

"Đến bệnh viện trực phòng cho anh rồi." Mặc Lạc Phàm thư thả nhún vai: "Đám cưới hắc đạo không phù hợp với cục bông nhà anh." Hiện tại xuất hiện nhiều tai to mặt lớn, không chừng vừa nhìn thấy một đoàn xe rước dâu toàn tây trang đen, kính râm, giày da thì cô nhóc sẽ bị dọa ngất xỉu luôn cũng nên.

"Chờ đến khi tổng tài Tư thị tổ chức đám cưới thì Nam Nam mới được phép tham dự."

"Anh lộng quyền, Nam Nam rõ ràng là bạn của em, anh lại không cho em ấy tham dự hôn lễ của em." Hoắc Duật Hy không hài lòng mắng Mặc Lạc Phàm, anh chẳng hề hấn gì cả, còn cho là lẽ đương nhiên.

Hoàng Tịch Liên sì sụp hút nước ép trong ly của mình, bắt được trọng tâm lời Mặc Lạc Phàm vừa nói, hỏi lại: "Vậy có nghĩa là sau này Cảnh Hàn còn tổ chức hôn lễ thêm lần nữa à?"

"Đương nhiên, đám cưới này là của tổ chức Vong, không liên quan gì đến bạch đạo."

Mặc Lạc Phàm khẳng định xong chợt nhận ra trong ánh mắt của Hoàng Tịch Liên có nhiều hâm mộ, anh ngoác miệng: "Đừng nói em cũng có ước mơ được hơn một lần mặc áo cưới nhé?"

"Bộp." Hoàng Tịch Liên lập tức đập vào tay anh, nhún vai: "Đương nhiên rồi."

Dylan đang chỉnh váy cưới cho Hoắc Duật Hy nghe xong phụt ra tiếng thất thố: "Đúng là mấy người có tiền các cô suy nghĩ cũng thật lạ thường, ai cũng mong được đời đời kiếp kiếp sống cùng chồng của mình, các cô lại vừa kết hôn lần này vừa nghĩ đến lần mặc áo cưới kế tiếp là khi nào, haiz..."

Hoàng Tịch Liên cười tích mắt nhưng tiếng di động thu hút sự chú ý của cô đi đi chỗ khác, mở tin nhắn ra thì tức khắc đứng lên, "Tôi đi toilet một chút, sẽ quay lại rất nhanh."

"Vậy anh cũng ra xem đám đàn ông kia đã đến rước dâu chưa." Mặc Lạc Phàm đồng thời đứng lên, chỉ vào Dylan: "Anh chuẩn bị cho cô ấy thật xinh đẹp vào cho tôi, cả em nữa Tiểu Duật Hy, không được căng thẳng nghe chưa, Tiểu Bạch là dạng người gì em đều rõ cả, cưới về hay không thì chỉ thêm một danh phận, một lát phải cười nhiều một tý lên ảnh mới đẹp."

"Em biết rồi mà, anh đi đi."

Mặc Lạc Phàm ừ hứ đi ra ngoài, phòng trang điểm chỉ còn lại Dylan và hai người trang điểm khác, anh ta nhìn kiệt tác của mình trong gương vẫn không nhịn được cười: "Còn chờ tới tên họ Mặc kia nhắc nhở sao, cô dâu xinh đẹp của tôi còn có ai có thể xinh hơn."

"Anh đã quá lời rồi." Hoắc Duật Hy ngại ngùng mỉm cười.

"Không quá lời chút nào." Dylan một mực tán thưởng, nhìn lại thời gian thì ân cần bảo: "Chắc chú rể cũng sắp đến rồi, có căng thẳng hay không?"

Hoắc Duật Hy nghĩ ngợi rồi gật đầu: "Có một chút, anh giúp tôi lấy một cốc nước lọc với."

"Được, cô ngồi ở đây để họ trang điểm cho xong, tôi đi lấy nước." Dylan vỗ nhẹ lên vai cô rồi ra ngoài.

Hai chuyên gia trang điểm thật ra cũng đã hoàn thành công việc nên cô sau đó cũng cho họ ra ngoài đi lại thư giản, khuôn viên biệt thự Mặc Lạc Phàm ở không hề nhỏ chút nào, ngắm một cái cũng không vô ích.

Trong phòng rất nhanh không còn ai nữa, Hoắc Duật Hy nhẹ nhàng với lấy chiếc ví của mình, từ bên trong ngăn kéo kín đáo lấy ra một vật nhỏ có thể kéo dài ra, từ bên đùi cô vén chiếc váy cưới sang một bên, nhẹ nhàng cài vật kia vào lên người.

____________

28/7/2019

Niếp đề 65, 7

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau