Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 100 - 7: Linh hồn của ác quỷ.

Chương 100 - 7: Linh hồn của ác quỷ.

Nghe xong Hàn Thúc cũng thoáng qua chấn động, từ thái độ của thúc ấy sắc mặt Tề Thiếu Khanh càng thêm trầm trọng.

Quả nhiên như anh đoán Tư Cảnh Hàn đã hành động một mình, tự mình thực hiện thêm vài điều không nằm trong kế hoạch mục đích là không để ai biết được nguyên nhân.

Thấy nét đăm chiêu trên khuôn mặt của anh, Hàn thúc cũng dự cảm được vài điều, hỏi vào trọng tâm: "Có phải hay không đã có chuyện gì với thiếu chủ, trước giờ cậu ấy không hề giấu thúc điều gì, sao giờ lại..."

Tề Thiếu Khanh khẽ nâng bàn tay phải của mình lên, có vẻ Hàn thúc không ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón trỏ của anh, chỉ là Tề Thiếu Khanh cũng không phải muốn thông báo cho thúc ấy về việc mình sở hữu chiếc nhẫn này mà còn có ý khác:

"Quyền lực trong tay hắn đã giao ra, tài lực cũng không còn, vậy thì có ý gì đây? Hàn thúc, người ở gần hắn từ trước đến nay, người đang nghĩ đến khả năng nào sẽ xảy ra."

Hàn thúc rơi vào trầm tư, đôi mắt già nua đầy vết chân chim cũng hiện lên nét lo lắng, chỉ là thúc ấy còn bám víu vào một niềm tin khác: "Thiếu chủ trước giờ rất lý trí luôn biết lấy đại cuộc làm trọng, hơn nữa cậu ấy còn phải chăm sóc thêm một người. Cậu ấy nhất định không để mình có chuyện gì xảy ra đâu."

"Con vẫn luôn cho là vậy, nhưng hiện tại xâu chuỗi rất nhiều sự kiện con lại thấy không hề đơn giản như cách nhìn của chúng ta. Xuất phát không chỉ ở chỗ Tư Cảnh Hàn mà ngay cả Tiểu Hy cũng vậy, đến bây giờ con vẫn có cảm giác cô ấy cố tìm cách ở lại Trung Quốc, dù rằng chỉ là cảm giác nhưng lại rất bất an."

Trước giờ Hàn thúc không làm việc theo cảm giác, và ông cũng quá hiểu rõ người như Tư Cảnh Hàn hay Tề Thiếu Khanh đều kỳ thị loại hành sự theo xúc cảm này, nhưng bây giờ anh lại biểu đạt nghi ngờ của mình bằng cảm giác đã khiến Hàn thúc thật sự cảnh giác.

"Thiếu chủ có biết chuyện này không?"

"Con đã từng đề cập qua với Lạc Tư Vũ, hẳn là Tư Cảnh Hàn cũng đã biết đi, nhưng từ đó đến nay hắn vẫn thản nhiên giống như bỏ qua chuyện này hoặc là cố tình bỏ qua." Tề Thiếu Khanh vào lúc này không hiểu sao càng nghĩ càng thông suốt, từ ngày lúc nhận được chiếc nhẫn đến bây giờ anh vẫn liên tục suy nghĩ, lại cho người điều tra nhưng không có hướng nào cụ thể cho đến khi lúc nãy Tống Ly Khắc gọi điện, anh đã ngộ ra được vài chuyện mà bình thường không bao giờ anh suy nghĩ đến.

Bởi vì hoàn toàn nó sẽ không bao giờ xảy ra với một Tư Cảnh Hàn có tâm lý bình thường.

Mi tâm Tề Thiếu Khanh sắp dán chặt vào nhau, đột nhiên có một cuộc điện thoại chen ngang màn đối thoại của anh và Hàn thúc, anh nhìn một cái rồi ấn nghe, bên kia nhanh nhảu:

[Anh đến đâu rồi, chủ rể đã đến tới nơi, người đại diện của nhà gái còn chưa đến?]

Tề Thiếu Khanh nhìn ra cửa sổ ước chừng thời gian rồi đáp: "Vẫn đang trên đường đến đó, nếu không kịp tôi sẽ Hàn thúc đến thẳng lễ đường."

Hoàng Tịch Liên thông suốt: [À, tôi biết rồi, tôi sẽ thông báo với Duật Hy để cô ấy yên tâm. Thôi, tôi đi trang điểm lại đây, không nói với anh nữa.]

Khi cô ấy định cúp máy thì ở đây Thiếu Khanh lại gọi giật lại: "Hoàng Tịch Liên."

[Hả?]

"Có chuyện gì cũng không được chạy lung tung biết chưa?"

[Tôi phi!] Lập tức, công chúa Angel cất đi vẻ "dạ, vâng" rất nhẹ lời vừa rồi: "Còn tưởng lời gì tốt đẹp hóa ra lại là dạy dỗ. Đồ nhạt nhẽo!] Cô thẳng thừng cúp máy để lại một chuỗi âm thanh dài.

Hàn thúc khá thắc mắc người phụ nữ vừa đối thoại với Tề Thiếu Khanh là ai nhưng anh tiện để giải thích quá nhiều, trước mắt đoàn xe rước dâu đã đưa Hoắc Duật Hy khởi hành, mọi chuyện đã thực sự bắt đầu, bây giờ anh chỉ còn cách tìm ra nguyên nhân lớn nhất khiến Tư Cảnh Hàn sang tên hết tài sản của mình trước khi hôn lễ diễn ra.

Nếu dựa theo suy đoán của anh là thật, Hoắc Duật Hy đã tìm đủ mọi cách muốn ở lại Trung Quốc thì chắc chắn cô có nguyên nhân. Từ lúc rời chỗ Tư Cảnh Hàn trở về bên anh cô đã dự tính không về lại Hoắc gia, vậy có nghĩa cô từ trước đã có ý nghĩ sẽ ở lại Trung Quốc chứ không phải mới nảy sinh gần đây.

Một dự liệu có kế hoạch.

Nhưng ở lại Trung Quốc thì có ý nghĩ gì với cô trong khi trước đó chỉ bởi vì Tư Cảnh Hàn thì cô mới bị bắt buộc ở lại. Vậy mà khi được tự do cô không rời đi, lựa chọn người mình không yêu để kết hôn để hợp thức hóa quá trình nán lại Trung Quốc lâu hơn, hoặc mượn cớ này để làm một việc khác mà tự bản thân cô làm không được nếu thiếu chỗ dựa.

Ánh mắt Tề Thiếu Khanh trầm xuống, Hàn thúc cũng dâng lên một nỗi bất an.

Tiếng điện thoại như một vụ nổ kinh hoàng rơi vào không khí tĩnh lặng trong xe lúc này, chẳng ai khác lần nữa là Tống Ly Khắc:

[Mình vừa đến chỗ Bảo Bối, Bảo Bối nói là Tư Cảnh Hàn vừa gọi đến dặn dò...]

Tề Thiếu Khanh ném điện thoại sang một bên, trong đầu những suy nghĩ dường như đang nổ tung sau lời nói của người họ Tống, anh gấp rút ra lệnh: "Tăng tốc hết mức đến lễ đường cho tôi."

"Cậu Tề, có chuyện gì?" Hàn thúc bàng hoàng khi ánh mắt của Tề Thiếu Khanh rơi vào lo sợ trầm trọng.

Tề Thiếu Khanh chống trán, khuôn mặt sa sầm, giọng nói thấp lạnh đến khô khốc: "Hàn thúc, hôm nay thúc trở về chắc không chỉ để tham dự hôn lễ."

_____________

29/7/2019

Niếp đề 66,5

Mấy hôm nay Niếp phải đi tỉnh liên tục để chuẩn bị thứ 6 thi bằng lái nên khó chủ động thời gian mới lên trễ.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau