Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 100 - 8: Linh hồn của ác quỷ.

Chương 100 - 8: Linh hồn của ác quỷ.

Một hôn lễ nữa lại diễn ra giữa tiết trời mùa đông, nhiệt độ đang dần xuống thấp, có lẽ sớm sẽ có tuyết rơi.

Tư Cảnh Hàn đạp trên nền tuyết cũ của đêm qua tiến về phía lễ đường đặt ở căn nhà cổ kính - nơi mà trước đây hắn từng đưa cô đến sau khi cô được cứu thoát từ chỗ Mục Đương - nhà hội nghị của tổ chức Vong, cũng là nơi tổ chức Vong ra đời.

Ở đây không có thần cũng không có phật, chỉ có linh vị của những ông chủ đời trước của Vong là đại diện cho sự chứng giám của hôn hôn lễ này.

Tuy rằng là ở nơi linh thiêng và đầy bí ẩn của tổ chức Vong nhưng một khi đã là hỷ sự thì vẫn có đuốc hoa lộng lẫy được trang hoàng có bố cục dựa theo quy tắc trong tổ chức, đây là đặc cách khác biệt nhất mà người đứng đầu tổ chức có được so với những thành viên cấp cao còn lại.

Dọc theo hai bên thảm đỏ, những người mặc tây trang, giày da chỉnh tề đứng thẳng xếp dài theo bước đi của Tư Cảnh Hàn mà không hề lay động, thảm đỏ dài bao nhiêu thì có bấy nhiêu người đứng nối nhau, càng gần về lễ đường thì vị trí của các thành viên trong tổ chức càng cao, cho đến các nguyên lão phân bố ở các nước cũng phải về đây tham dự để tiến hành nghi lễ rước dâu cho ông chủ của Vong.

Tư Cảnh Hàn nện đôi giày da trắng tinh từng bước trầm ổn rốt cuộc đã tiến đến lễ đường, Lạc Tư Vũ đã đứng sẵn ở trên bục trải thảm đỏ nhìn hắn với dung nhan kinh diễm trước sự chờ đợi của bao nhiêu chỉ còn một bước nữa thì đến được vị trí của mình. Thế mà tuấn nhan động lòng người trong khắc này thoáng khựng lại, nhưng động tác này rất nhanh biến mất như một tiểu tiết vụn vặt không đáng chú ý, Tư Cảnh Hàn sau đó khẽ quạt đôi mi một cái đã quay mặt lại, theo trình tự nhìn về phía cuối cùng thảm đỏ chờ cô dâu xuất hiện.

Người chủ trì buổi lễ là một nguyên lão có tiếng nói nhất và cũng đứng tuổi nhất trong số những thành viên cấp cao, hiện tại có thể hiểu ông chính là người giám hộ của tổ chức, có đủ tư cách để đại diện cho người nhà của tôn chủ trong lễ thành hôn. Khi Tư Cảnh Hàn đã đứng vào vị trí của mình ông chậm rãi lên tiếng nhưng rất vững vàng.

"Mời Tân nương tiến vào lễ đường."

Không giống ở giáo đường cánh cửa rộng lớn sẽ được đẩy ra mà ở hôn lễ được tổ chức lộ thiên dưới trời cô dâu được ngồi chờ trên một chiếc kiệu có rèm che, khi được mời Hoàng Tịch Liên mới giúp Hoắc Duật Hy vén rèm, dắt cô ra trao tay cho Mặc Lạc Phàm phải thay Hàn thúc chưa đến đại diện nhà gái đưa Hoắc Duật Hy vào lễ đường.

Không giống tưởng tượng cô phải xõa khăn che mặt mà rất tự nhiên để lộ dung nhan. Nhìn về phía lễ đường nghiêm trang đến mức không thể xuất hiện sai sót nào cho dù là người luôn giỏi trong khâu bình tĩnh cũng nảy sinh ít nhất một loại lo lắng khó hiểu huống hồ là tâm trạng của cô hiện giờ không được thanh tĩnh.

Mặc Lạc Phàm dường như cảm nhận được sự căng thẳng từ phía cô, tay anh nắm chặt lấy tay của cô đang khoác trên người mình như an ủi. Hôm nay anh khá nổi bật khi khoác trên mình bộ vest đuôi tôm màu be đầy lịch lãm và sang trọng, trong khi đó Hoàng Tịch Liên mặc lễ phục công chúa màu hồng nhạt cũng không kém cạnh nhưng vào thời khắc này cô ấy đã thu hồi vẻ phúng túng thường ngày mà chuyên tâm cầm đuôi áo cưới cho Hoắc Duật Hy.

Bước đi trên một thảm đỏ dài 50m đủ để cho một người từ trạng thái tự tin chuyển sang lo lắng rồi trở về bình thản, Hoắc Duật Hy chính là như vậy, khi Mặc Lạc Phàm trao tay của cô cho Tư Cảnh Hàn, trái tim của cô không còn đánh loạn nữa, nó trở về trạng thái tĩnh lặng hoặc như không còn nghe tiếng đập nữa.

"Tư Cảnh Hàn, sau này Tiểu Hy phó thác cho cậu, sẽ là của cậu, hãy nhớ mà đừng tổn thương cô ấy bởi vì như vậy cũng là tự cậu tổn thương mình."

Tư Cảnh Hàn không mỉm cười mà hành lễ cuối đầu.

Người chủ trì buổi lễ cho thực hiện nghi lễ tiếp theo: "Tân nương theo Tôn chủ vào linh đường hành lễ nhận diện. Sau nghi thức này sẽ trở thành người của tổ chức Vong."

Đoạn thảm đỏ tiếp theo chỉ có Tư Cảnh Hàn và Hoắc Duật Hy bước đi, là đích thân hắn cằm đuôi váy cưới cho cô rồi cùng nhau chậm rãi tiến về linh đường nơi tất cả cửa chính đều được mở rộng với đuốc hoa đỏ tươi vẫn không xua đi nét cổ kính và trầm mặc của không khí bên trong.

Lúc đến thềm của cửa chính linh đường Tư Cảnh Hàn dừng bước, Hoắc Duật Hy không hiểu lắm ngẩn nhìn hắn nhìn chỉ với được đến khuôn cằm tinh xảo nhưng vẫn đọc được nét nghiêm trang trên đó.

Tư Cảnh Hàn không nhìn cô nhưng vẫn hiểu suy nghĩ của cô hiện giờ, khẽ giọng: "Hỷ sự bái kiến không cần vào trong, linh đường của Vong không nhận sinh khí hỷ vận, cũng không dành để chúc phúc, chỉ nhận báo cáo."

Hai ngọn nến to được thắp lên, cạnh bàn tế thành viên cai quản linh đường tiến đến đốt vào tráp đồng một miếng gỗ đàn hương, Tư Cảnh Hàn tiếp theo dứt khoát nói như đang thông báo, không mang theo tình cảm: "Tư Cảnh Hàn - tôn chủ đời thứ năm - hôm nay nhận Hoắc Duật Hy tân nương là hôn phối."

Nghi lễ chỉ như vậy đã hoàn thành, Tư Cảnh Hàn lần nữa dìu Hoắc Duật Hy trở lại lễ đường.

Khi họ bước ra khỏi linh đường cũng là lúc trời lác đác đổ tuyết, trên nền trời trắng xóa hai người với lễ phục đồng màu như hòa lẫn vào trong sinh khí đất trời.

Tư Cảnh Hàn nắm tay Hoắc Duật Hy yên tĩnh bước đi, hoa tuyết rơi trên tóc cả hai, rơi lên vai, rơi xuống thảm đỏ, một cảnh tượng mỹ lệ ngỡ ngàng.

__________

30/7/2019

Niếp đề 67,3

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau