Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 100 - 9: Linh hồn của ác quỷ.

Chương 100 - 9: Linh hồn của ác quỷ.

"Tôn chủ thực hiện lễ thề ước." Người chủ trì mặc kệ tuyết rơi, theo đúng nghi lễ tiến hành phần tiếp theo.

Tư Cảnh Hàn và Hoắc Duật Hy xoay người đối diện với nhau, ở phía sau lưng của hắn là Lạc Tư Vũ, phía sau cô là Hoàng Tịch Liên, họ cầm hộp nhẫn cưới đợi chờ.

Tư Cảnh Hàn chớp mắt, một mảnh hoa tuyết rơi từ đôi mi của hắn xuống đung đưa trong không trung rồi đáp đậu trên mũi giày. Ánh mắt màu lam thăm thẳm:

"Trước linh đường không thần, không phật, các chủ nhân đời trước của Vong là đấng quyền lực tối cao, tôi dùng sinh mệnh của mình làm vật hiến tế cho lời thề: kể từ giây phút này tôi là người của em, em là người của tôi, chúng ta cùng là người của tổ chức, sau này thứ tôi có cũng là thứ em có, hạnh phúc của em tôi chịu trách nhiệm gánh vác, an nguy của em đặt trước an nguy của tôi, cuộc sống của em đặt trước cuộc sống của tôi, dù sinh lão bệnh tử tôi vẫn là người của em."

"Tân nương thực hiện lễ hồi đáp lời thề." Giọng người chủ trì vang vọng.

Hoắc Duật Hy đối diện với đôi mắt của Tư Cảnh Hàn từ lâu đã bị cướp mất linh hồn, không còn cảm giác, bên tai cô không còn nghe được âm thanh nào khác ngoài giọng nói trầm ấm của hắn, cô hít sâu một hơi rồi tiến một bước gần với hắn hơn, giọng nói không lớn nhưng rất rõ ràng:

"Đứng trước tín ngưỡng của anh, tôi của phút giây này trở thành người của anh, trở thành người của Vong, chúng ta từ đây... sống chết không rời."

Ánh mắt Tư Cảnh Hàn rốt cuộc đã vì câu nói này mà dao động, hắn kéo Hoắc Duật Hy về phía mình không biết có phải dựa trên nghi lễ hay không mà hôn khẽ lên khóe môi cô, thì thầm:

"Tôi yêu em."

Đôi đồng tử của Hoắc Duật Hy cả kinh trừng to, nhưng khi cô chưa kịp phản ứng cũng là lúc một tiếng súng chỉ thiên cắt ngang hôn lễ, cùng với đó một đoàn xe bọc thép hiên ngang tiến vào khiến những người có mặt phải đề cao cảnh giác.

Không ngoài dự đoán đó chính là đoàn người của Mục Đương, khi lão ta bước xuống giữa sự che chắn của đám vệ sĩ khiến những nguyên lão có mặt cũng phải quan ngại.

Mặc Lạc Phàm dựa theo hình hình lập tức lùi về chỗ của Hoàng Tịch Liên, để cô đứng ở phía sau mình, những cận vệ bảo vệ cho hôn lễ cũng đã lấy súng lên đạn chuẩn bị sẵn sàng.

Mục Đương trong không khí căng thẳng từng bước đạp trên thảm đỏ tiến gần về phía lễ đường, trước mặt bao nhiêu người lão ta cười giả vờ hỏi: "Ở đây có chuyện gì mà tại sao ta không được biết vậy?"

Người chủ trì nghiêm khắc nói: "Mục đại đương gia, ở đây không phải là chỗ của ngươi, mời về cho, hôn lễ của tôn chủ cần thực hiện đúng thời gian."

"Ổ, tôn chủ?" Mục Đương mỉa mai hỏi lại: "Ở đây ai là tôn chủ?"

"Đừng giả vờ ngu ngốc, ở đây tôn chủ là ai tất cả mọi người đều biết, nếu ngươi muốn quấy rối thì đừng trách chúng ta vô tình." Người chủ trì quát lạnh nhưng chỉ được một tràn cười trào phúng:

"Haiz, lão già các ông đúng là dễ bị lừa gạt, lúc trước tuy bị các người cô lập trong tổ chức rồi đẩy sang Nam Á nhưng ta cũng hiểu biết được quy tắc của Vong đấy, tôn chủ là người nắm trong tay chiếc nhẫn Bách Xích, vậy thì hãy cho ta thấy người đó đi."

Tư Cảnh Hàn bình thản tiến lên, đôi mắt rét buốt: "Những lần suýt chết trong tay ta còn khiến ông không biết điều mà lo sợ, lại dám làm càng trong hôn lễ của ta?"

"Tư Cảnh Hàn, tên nhóc con nhà ngươi đừng vênh váo, nếu có giỏi thì mau cho ta xem chiếc nhẫn Bách Xích của ngươi."

Nhắc đến chiếc nhẫn Bách Xích những thành viên cấp cao đều hướng về Lạc Tư Vũ, người được Tư Cảnh Hàn ủy thác giải quyết công việc của tổ chức trong mấy ngày gần đây.

Khi ánh mắt của mọi người dồn về mình bất giác Lạc Tư Vũ lại bật cười, một nụ cười mỉa mai đầy u ám khiến người khác không khỏi nghi hoặc. Hắn từng bước, từng bước tiến về chỗ của Mục Đương nhưng lão ta không có chút đề phòng, thậm chí còn nhường một chỗ cho hắn đứng.

"Lạc nhị gia, cậu như vậy là có ý gì?" Những nguyên lão có mặt bắt đầu nghi hoặc nhìn nhau, Tư Cảnh Hàn hình như cũng sững sờ trước cảnh này.

Lạc Tư Vũ nâng hai tay của mình lên, bên trên hoàn toàn trống trãi, hắn nhìn Tư Cảnh Hàn nở nụ cười nhàn nhạt nhưng cũng rất hửng hờ: "Cảnh Hàn, thật xin lỗi, nhưng thời thế đã thay đổi rồi."

"Xoạch." Tất cả những cận vệ bảo vệ cho hôn lễ sau khi nghe Lạc Tư Vũ nói lời này lập tức chuyển tầm ngắm về phía Mục Đương sang phía lễ đường, cô lập luôn những nguyên lão đang trợn mắt.

"Xằng bậy, các ngươi như vậy là có ý gì?" Người chủ trì buổi lễ quát, cả Mặc Lạc Phàm cũng không tin vào mắt mình nắm chặt tay của Hoàng Tịch Liên.

Hoắc Duật Hy đứng sau Tư Cảnh Hàn cũng bất ngờ đến nỗi không thể thở ra tiếng, thế nhưng... thế nhưng Lạc Tư Vũ cũng là nội gián?

Sắc mặt Tư Cảnh Hàn lúc này đã lạnh đến cực điểm, để Hoắc Duật Hy ở vùng an toàn phía sau lưng mình rồi đối diện với Lạc Tư Vũ, gằn từng chữ: "Cậu lại phản bội tôi?"

_____________

31/7/2019

Niếp đề 67,6

Nếu đủ Niếp chút sẽ lên luôn.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau