Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 101 - 3: Linh hồn của ác quỷ.

Chương 101 - 3: Linh hồn của ác quỷ.

Ngửi được mùi nguy hiểm từ lời nói của Mục Đương, Mặc Lạc Phàm vội kéo Hoắc Duật Hy và Hoàng Tịch Liên sát về phía mình, rất nhanh sau đó tiếng súng đã nổ ra.

Hoàng Tịch Liên từ bé đến lớn tuy gan có lớn nhưng chưa từng va chạm phải tình huống này, huống hồ gì sự tình lúc này không khác gì phim hành động Mỹ mà cô sẽ chẳng bao giờ hình dung được ngoài đời thật còn kinh khủng hơn.

Tuy rằng Mục Đương bị thất thế nhưng không đồng nghĩ bên cạnh ông ta không có người trung thành và không có thế lực, bị dồn tình thế này bọn họ chỉ có cách quyết tử hoặc là sống hoặc là chết nên vô cùng liều lĩnh.

Một hôn lễ được trang hoàng vô cùng tinh tế bỗng chốc bị biến thành một bãi chiến trường,  những nơi khuất đều có thể trở thành nơi ẩn nấp đắc lực, Mặc Lạc Phàm với nhiệm vụ cấp bách là đưa Hoắc Duật Hy cùng Hoàng Tịch Liên rời khỏi hiện trường, hiện tại nhóm ba người của Tư Cảnh Hàn không thể tiếp cận về phía bên này, một mình anh đã còn mang theo hai người phụ nữ đúng là bị cô lập đến không có đường thở.

"Mẹ nó, thế mà người lão ta mang theo lại đông như vậy."

Bên này Tư Cảnh Hàn, Lạc Tư Vũ, Tề Thiếu Khanh nắp vào ba chỗ khá gần nhau, Tề Thiếu Khanh trước tiên đẩy một cây súng về phía Tư Cảnh Hàn, thấp giọng: "Xem ra ông ta không hoàn toàn tin tưởng Tư Vũ, người của chúng ta bị ông ta mua chuộc không ít, nhóm tùy tùng đi theo các nguyên lão không nhiều, e là chỉ tự bảo vệ được bọn họ mà thôi."

Tư Cảnh Hàn lên đạn cho cây súng, "Đưa hai người bọn họ đi trước." Hai người mà hắn nhắc đến đương nhiên là hai người phụ nữ duy nhất trong hôn lễ ngày hôm nay, Tề Thiếu Khanh cũng hiểu ý cố gắng cho người đưa một chiếc xe đến.

Mặc Lạc Phàm rất nhanh nhạy bắt lấy thời cơ, "Tịch Liên, anh đếm một hai ba cả em và Tiểu Hy đều nhanh chân vào xe biết không?"

"Nhưng mà Tề..." Hoàng Tịch Liên chần như nhìn về phía ba người đàn ông ở bên kia.

"Đúng rồi, Tề gia dặn em thế nào còn nhớ không, phải biết nghe lời không được chạy lung tung nếu không cậu ta hành sự không được nhất định sẽ nổi giận." Mặc Lạc Phàm bắt trúng thóp của Hoàng Tịch Liên, chỉ có như vậy cô mới nghe theo anh nếu không thì có khi sẽ ỷ vào chút tài lẻ võ công mà ở lại nhìn trận chiến.

Nhìn sang Hoắc Duật Hy cô không nói gì cả, ánh mắt tuy đã khô nước mắt những vẫn đỏ hoe, tuy tuy Tư Cảnh Hàn đột nhiên nói cố là nội gián nhưng không đồng nghĩa anh sẽ bỏ mặt không bảo vệ cô: "Tiểu Hy, em nghe anh nói gì không?"

Hoắc Duật Hy ngẩn lên: "Em nghe." Mặc Lạc Phàm gật đầu, cho chiếc xe de lại gần thêm chút ít, chỉ là Mục Đương đã nhìn ra tâm kế này, ông ta cho một nữa số người còn lại tổng lực tấn công về phía chiếc xe của Mặc Lạc Phàm.

"Pằng pằng pằng!"

Mặc Lạc Phàm giật mình rụt cánh tay lại, suýt chút nữa thì đã bị bắn trúng, bọn người kia nhanh chóng tiến lên, Mục Đương ánh mắt như dã thú: "Bắt sống hai con nhóc đó cho ta." 

Hừ, Tư Cảnh Hàn ngươi cũng quá khinh thường ta rồi, nghĩ rằng chỉ cần nói vài câu với Hoắc Duật Hy thì có thể đánh lạc hướng ta mà bỏ qua cho cô ta trốn thoát?

Bọn thuộc hạ vâng mệnh Mục Đương làm ngay, một bên chia ra phân tán người của Tư Cảnh hàn đến giải vây, một mặc khác lại cô lập Mặc Lạc Phàm về một góc, bọn họ dùng dao để tấn công anh, Mặc Lạc Phàm tuy thân thủ tốt nhưng không cách nào bảo vệ cùng lúc hai người.

Hoàng Tịch Liên có mấy chiêu thức karatedo tốt nhưng so với lính đặc công cô còn rất non kém huống hồ bọn họ lại có vũ khí, không mấy chiêu đã bị hạ gục.

Bên này Lạc Tư Vũ, Tư Cảnh Hàn và Tề Thiếu Khanh cũng liều mạng chạy đến ứng cứu, tuyệt đối không để hai người phụ nữ rơi vào tay Mục Đương nếu không nhất định bọn họ hôm nay chỉ còn đường chết.

Khi họ vừa rời khỏi chỗ khuất người của Mục Đương được dịp xả súng, nhưng người của Tư

Cảnh Hàn cũng không đứng yên nhìn mà yểm trợ cho ba người đàn ông vượt qua đám hỗn chiến tới chỗ của Mặc Lạc Phàm.

"Giết, giết hết cho ta, không chừa một ai cả!" Mục Đương thét lên ra lệnh, bọn thuộc hạ càng thêm hung hăng.

"Mọi người cố gắng kéo dài thời gian, Trí Quân đang đưa người đến." Tề Thiếu Khanh vừa hạ thêm được một tên, quay sang nói lớn.

Mục Đương nheo mắt, dựa vào ánh mắt cũng đoán được thời gian cho ông ta không còn nhiều, bốn người giỏi nhất ở đây chỉ có Tề Thiếu Khanh, Tư Cảnh Hàn, Lạc Tư Vũ và Mặc Lạc Phàm, ông ta dùng người như cách đặt đội hình của một trận bóng đá, cho từng nhóm người kềm chân những kẻ mạnh không thể chuyền bóng tiến về khung thành.

Bọn người của Mục Đương không dùng súng lại nhóm người của Tư Cảnh Hàn, súng trên tay của bọn chúng sau mấy chiêu đều bị cướp mất, nhưng việc này không đồng nghĩa Tư Cảnh Hàn hay Tề Thiếu Khanh có thể sử dụng được súng, bọn chúng đều là lính đánh thuê chuyên nghiệp, tuy thân thủ không sánh kịp bốn người Tư Cảnh Hàn, nhưng một khi chúng cùng phối hợp đối phó từng cá nhân bằng võ lực thì lại khác.

Bọn chúng cố tình tách Tư Cảnh Hàn, Tề Thiếu Khanh, Lạc Tư Vũ, Mặc Lạc Phàm mỗi người về một phía khác nhau, cử một nhóm bốn năm người đánh một người, không xâm nhập được bằng chiêu thức thì cũng làm suy yếu thế lực.

Quả thực với tình hình này, bốn người của Tư Cảnh Hàn đều cảm thấy không ổn khi đã thấm mệt...

__________

1/8/2019

Thật ra Niếp đang đứt cảm hứng đấy nên không viết được chữ gì sáng giờ cả. Mấy hôm nay vẫn vậy, mà có thể nói mất cảm hứng từ khi thi đại học xong rồi, viết thôi chứ Niếp cứ cảm thấy trống vắng và thiếu nhiệt huyết, cho nên bây giờ viết vào đoạn chính kịch, vẫn thấy không hài lòng, cảm giác rất lạc lõng. Hôm nay Niếp tính nghỉ đấy, để lựa chọn cảm giác tốt hơn, nhưng mà, chắc không khá hơn được.

Những bình luận gần đây Niếp vẫn luôn theo dõi, tuy rằng không trả lời nhưng Niếp đều góp nhặt, đớn giản là vì những điều cần nói trước đây Niếp đã nói hết rồi. Những điều chưa Niếp kế tiếp đây Niếp sẽ thực hiện.

Mong rằng các bạn đọc truyện này không phải là vì chờ ngày để nó được hết. Bởi vì điều các bạn cần không nằm ở phần kết.

À, ngày mai Niếp thi bằng lái, sau ngày mai thì chắc món mặn sẽ chính thức dâng lên tiệc.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau