Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 101 - 4: Linh hồn của ác quỷ.

Chương 101 - 4: Linh hồn của ác quỷ.

Mục Đương mỉm cười, vốn dĩ Tư Cảnh Hàn không có điểm yếu nếu không có sự có mặt của hai người phụ nữ kia, chỉ cần nhắm vào bọn họ thì tất sẽ xảy ra nhiều điều hắn không thể kiểm soát.

Hắn đã quá chủ quan khi xem ông ta trở thành bù nhìn mà không biết tâm tư của hắn đặt trên người ai, cho dù hắn lạnh lùng, vô tình thế nào thì trước tình cảm hắn vẫn để lộ sơ hở đấy thôi, bởi vì vậy con tim chính là kẻ thù lý trí, Tư Cảnh Hàn biết quá rõ điều này nhưng bị cũng bởi điều này.

"Không, tránh ra! Tề Thiếu Khanh, anh qua đây mau!" Tiếng thét của Hoàng Tịch Liên báo hiệu điềm không ổn, cô ấy đang gắng sức bảo vệ Hoắc Duật Hy bởi đám lính đang bủa vây.

Mi tâm của Tề Thiếu Khanh dán chặt lại, cố gắng hạ gục những mục tiêu còn lại đang bao vây mình. Dựa theo tình hình hiện tại Mặc Lạc Phàm và Lạc Tư Vũ cũng có cách ứng biến, nhìn về phía Tư Cảnh Hàn: "Cậu và Tề gia qua đó, ở đây để hai bọn mình giải quyết!"

Tư Cảnh Hàn bỏ thêm một cước không trả lời nhưng lách người xông qua đám đông, Tề Thiếu Khanh ở phía sau cũng hạ tay trái xuống thấp, đẩy từ trong chiếc nhẫn Bách Xích ra một mũi ám khí nhỏ dài tầm 3cm, đường kính 1mm, cực kỳ bén nhọn, dường như bất kể kẻ nào xông đến tấn công anh thì chính là tìm đường chết.

Mặc Lạc Phàm liếc nhìn những tên bao vây mình, lưng dựa vào lưng Lạc Tư Vũ, không quên tỏ vẻ đẹp trai: "Lâu rồi phòng thí nghiệm của mình vẫn thiếu vài người sống, giữ lại mấy tên này đi, không được quá mạnh tay làm bầm dập biết không!"

Giọng của anh nói nhẹ tênh và thản nhiên như đang bàn về việc đi chợ mua rau nhưng Lạc Tư Vũ không quá để ý, thở hắc một tiếng: "Nếu cậu còn dư hơi sức đó thì tự mình đi mà giữ lại, chỉ sợ đợi đến khi cô nàng trợ lý của Tề gia đem người đến chỗ này đã thành tan hoang."

"Chẳng phải Tề gia nói một lát sẽ đến sao?"

Lạc Tư Vũ không trả lời nhưng ánh mắt tỏ ra khinh thường, Mặc Lạc Phàm nói một câu nữa xông liền xông lên: "Chuyện này không thể dùng thành kiến của cậu đối với cô ấy mà đánh giá đâu, người ta đến cũng là để giúp Tề gia chứ đâu vì cậu."

Đi bên cạnh Mục Đương có một người rất giỏi, cũng còn rất trẻ, trong lễ trưởng thành của hai năm trước hắn ta là người xuất sắc nhất cho nên cả Tư Cảnh Hàn và Tề Thiếu Khanh mất khá nhiều sức để đối phó người này. Chính bản thân Tề Thiếu Khanh cũng biết tay phải của Tư Cảnh Hàn có vấn đề, chiều thức hắn dùng tuy hiểm nhưng không đủ sức, so với trước kia đúng là không thể phát huy hết tác dụng của đòn tấn công.

Hết một đòn nữa, anh cùng Tư Cảnh Hàn lùi về sau phòng thủ, tên kia chưa mấy suy suyển, sức của hắn ta rất mạnh, đoán chừng đã dùng thuốc đặc chế mà tổ chức cấm sử dụng để đột ngột tăng thể lực. Nghĩ đến hai người cùng đối phó một mình tên kia lúc này sẽ mất thời gian, nhưng điều quan trọng bây giờ là đến được chỗ Hoàng Tịch Liên đang cần ứng cứu chứ không phải phải hạ gục đối phương nên trước tiên giữ chân hắn ta ở lại đây và anh hoặc Tư Cảnh Hàn sẽ đến chỗ hai cô gái mới là thượng sách.

Cuối cùng, Tề Thiếu Khanh quyết định mình sẽ trực diện đối phó với người kia: "Cậu đến chỗ Hoàng Tịch Liên, người này để tôi ngăn lại."

Bên này Mục Đương cũng không đứng yên nữa, nhanh chân hơn đến được chỗ Hoắc Duật Hy, người của Tư Cảnh Hàn cật lực đối phối với thủ hạ của ông ta giữa lúc rối ren không ngờ Mục Đương sẽ đánh lén từ phía sau, bắt được Hoàng Tịch Liên và Hoắc Duật Hy đang nấp ở một góc.

Nhưng ông ta cũng thừa hiểu một mình không thể chế trụ được hai người cùng lúc, vừa hay Tư Cảnh Hàn xông đến bèn cười nhếch môi: "Tư Cảnh Hàn, mày chỉ chọn được một người thôi."

Tư Cảnh Hàn khuôn mặt lạnh lùng, mày kiếm khẽ nhíu lại rồi nhanh chóng tiến lên.

Mục Đương và hắn thọ chiêu, ông ta không phải là một lão già còm cõi mà thật chất là một cao thủ ít đối thủ, đối với những miếng đánh Tư Cảnh Hàn học từ tổ chức ông ta đều đoán được. Hoắc Duật Hy và Hoàng Tịch Liên liên tục bị xô đẩy qua những miếng đánh, rốt cuộc Tư Cảnh Hàn không còn cách nào khác phải chọn cứu hẳn một người.

Hoàng Tịch Liên nhanh nhẹn hơn, vốn dĩ cô ấy không liên quan đến chuyện này, nếu không phải vì hắn cô ấy cũng không phải rơi vào cảnh nguy hiểm.

Tư Cảnh Hàn mím chặt môi, ôm Hoàng Tịch Liên lùi về phía sau, nhìn Hoắc Duật Hy thẩn thờ rơi lệ, lòng quặn thắt từng cơn.

"Ha ha ha..."

Mục Đương cười nham nhở xiết lấy Hoắc Duật Hy, gằn giọng: "Thấy không, thấy không? Hắn vẫn chọn người khác bỏ mặc cô rồi. Ha ha ha..."

Tư Cảnh Hàn mi tâm nhíu chặt nhìn Mục Đương dí sát khẩu súng vào gáy Hoắc Duật Hy, cô không phát ra âm nào cả, cứ như đã không còn sức sống.

______________

3/8/2019

Niếp đề 70,3

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau