Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 101 - 6: Linh hồn của ác quỷ.

Chương 101 - 6: Linh hồn của ác quỷ.

Hoắc Duật Hy lệ rơi như tuyết đang rơi, nhìn Tư Cảnh Hàn gọi nhỏ tên hắn.

"Hoắc Duật Hy, đừng khóc, sẽ không sao đâu." Tư Cảnh Hàn trấn an, lúc hắn kéo Hoàng Tịch Liên về phía mình thì đã biết chuyện này sẽ không tránh được, chẳng qua cô nói với hắn sống chết không rời nên làm sao hắn có thể để cô xảy ra chuyện gì.

Mục Đương nhìn Tư Cảnh Hàn tay không đứng yên tại chỗ, ánh mắt nóng rực, khàn giọng chỉ để một mình cô nghe thấy: "Hoắc Duật Hy, Hoắc Duật Hy thấy không, chỉ có cô, chỉ có cô mới hạ gục được hắn... chỉ cần là cô thì hắn sẽ không phản kháng, cô tin ta đi. Nếu ta thất thủ, thì chốc nữa đây cô sẽ còn một cơ hội cuối cùng."

Hoắc Duật Hy chỉ cảm thấy toàn thân Mục Đương đang run lên, cả lời của ông ta cô còn chưa tiêu hóa kịp thì một mũi súng đã hướng về phía Tư Cảnh Hàn, hắn đứng im như phỏng, cả chớp mắt cũng không có.

Không gian hoàn toàn ngưng trọng, tất cả dường như không có âm thanh.

"Pằng!" một tiếng đinh tai nhức óc, và tiếng thét đau xé của Mục Đương phá vỡ chuỗi tĩnh lặng.

Cây súng trên tay ông ta rơi xuống và đường đạn chếch sang một bên sượt qua khuôn mặt của Tư Cảnh Hàn.

Giữa cổ tay ông ta máu không ngừng tuôn ra, kéo Hoắc Duật Hy cùng gục xuống.

Có hai tiếng súng đã nổ ra cùng một lúc, ngay thời điểm Mục Đương bắn ra phát súng thì Trí Quân từ đằng xa cũng kịp ra tay, cô đã mang người đến, vừa đúng lúc, không sớm không muộn, thật trùng khớp cứ như một tay bắn thiện xạ chỉ bằng một viên đạn đã trúng mục tiêu.

Tất cả đã sụp đổ, trạng thái đang đề phòng lẫn nhau giữa hai nhóm người lập tức trở nên hỗn loạn, Mục Đương bị thương đoàn người của ông ta cứ như rắn sắp mất đầu, liều chết lần nữa lâm vào ác chiến. Nhưng nhóm người của ông ta đưa tới đều đã rệu rã, thật chất sau đó chỉ là một cuộc đàn áp đẫm máu.

Tư Cảnh Hàn không hề chần chừ, càng không quá ngạc nhiên khi bản thân vẫn bình yên vô sự, tất cả đều đã có dự tính, hoặc vào giờ khắc này linh cảm của hắn chính xác hơn bao giờ, hắn sẽ không gục ngã trong tay ai khác ngoại trừ một người...

Ngay khoảnh khắc tiếng súng vang lên hắn lập tức hành động, nhanh chóng đem Hoắc Duật Hy từ trong tay Mục Đương kéo về phía mình khi thuộc hạ ông ta còn chưa kịp vây tới. Cả Lạc Tư Vũ, Tề Thiếu Khanh và Mặc Lạc Phàm trong phút này đều thở phào nhẹ nhõm, cứ như mọi chuyện dời non lấp bể, dù khó khăn hay nguy hiểm tới đâu thì ở thời điểm này đều đã kết thúc.

Không còn ai có thể đến gần chỗ của Tư Cảnh Hàn mà gây nguy hiểm, trong khi đó đoàn người của Trí Quân đang gấp rút tiến vào.

Chỉ là trong vài giây ngắn ngủi này khi Tư Cảnh Hàn không giấu được kích động ôm chặt lấy Hoắc Duật Hy, "Không còn ai có thể tổn thương em được nữa rồi." Cô ở trong ngực hắn chỉ lặng thin, đôi mắt vô hồn, bàn tay khẽ mò mẩn vào trong váy cưới, giọng nói đột nhiên trở nên run rẩy:

"Tư Cảnh Hàn, tôi không nghe nhầm... lúc nãy anh nói, anh động lòng với tôi rồi sao?"

"Đúng vậy... Tôi yêu em, bằng mọi giá."

"Bằng mọi giá?" Hoắc Duật Hy cười lơn, hỏi lại.

"Đúng vậy."

"Như thế nào cũng được?"

"Ừm..." Tư Cảnh Hàn chắc nịch.

"Vậy thì anh chết đi!" Con dao sắt bén bỗng chốc được vung lên, Tư Cảnh Hàn bị một lực lớn đẩy ra, kế đó Hoắc Duật Hy cũng bổ nhào đến.

"Không, Tiểu Hy!" Tề Thiếu Khanh thét lên, những người khác cũng kinh hoàng không kịp trở tay, gọi tên Tư Cảnh Hàn bảo hắn tránh ra.

Chỉ là tất cả đều đã trở nên quá muộn, dù chỉ là một phần nghìn của một giây thì lúc này cũng đã trở nên quá chậm trễ.

Hoắc Duật Hy vô hồn cứ như một mũi kiếm lao tới, chuẩn bị tàn nhẫn xé toạt cõi lòng của Tư Cảnh Hàn, trong khoảnh khắc ấy cả người hắn cứng nhắc, đứng đó không lay chuyển nhưng đôi môi hồng nhuận lại khẽ nở nụ cười.

Nụ cười còn đẹp hơn ánh nắng hiếm hoi của mùa đông, tan chảy và đầy bi thương.

Vào giờ phút này hắn lại lựa chọn nụ cười, bởi vì ngoài ra không còn biểu ngữ nào nữa cho một kết thúc thật sự.

"Hự!"

Không có ngoại lệ, không có sự kịp thời kỳ tích nào cả, sự thật vẫn là sự thật, con dao bén lạnh thẳng thừng đâm vào ngực trái của hắn.

Bởi vì hắn đâu phải một người bằng sắt đá, nên máu... máu từ tây trang trắng tinh, từ bộ lễ phục chú rể cứ thế loan đỏ như màu hoa bỉ ngạn.

Nhưng... hắn vẫn mặc kệ đau đớn, khuôn mặt trong trẻo đã trắng bệch dùng chút sức lực còn lại ôm chầm lấy Hoắc Duật Hy đang tần ngần cầm con dao dính đầy máu.

Tên thủ hạ thân tín đi theo Mục Đương vốn dĩ đã bị Tề Thiếu Khanh hạ gục đang vươn dậy, trong đám người hỗn loạn hắn ta như một con thú khát máu cầm một thân ghế đã gãy đang lao đến chỗ của cô, liều chết cũng phải có người chết chung.

Hắn ta dùng hết sức, không cần phân biệt, đập mạnh thân ghế xuống.

"Huỵch!"

"Rầm!"

Thân ghế nát gãy...

"Tạch."

"Tạch."

"Tạch."

Trên nền tuyết trắng xóa, từng chấm máu loan xuống cũng xinh đẹp như một đóa hoa.

_____________

4/8/2019

Tối nay còn một phần nữa.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau