Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 102 - 4: Cái giá phải trả cho một lời yêu.

Chương 102 - 4: Cái giá phải trả cho một lời yêu.

Sau đó Hoắc Duật Hy không còn nghe thêm âm thanh nào nữa từ Tư Cảnh Hàn.

Tiếng còi xe cứu thương đã đến, đôi mắt hắn đột nhiên trở nên quyết tuyệt, bất giác nhìn về phía Lạc Tư Vũ, khẩu hình miệng nói một chữ: Đi.

Lạc Tư Vũ không trái ý hắn, ngồi xuống cạnh Hoắc Duật Hy, giọng nói khản đục: "Tiểu Hy, em nên rời khỏi chỗ này rồi."

Hoắc Duật Hy như con thú nhỏ ôm chặt Tư Cảnh Hàn như bảo vật, ánh mắt vừa giận dữ, vừa phẫn hận nhưng cũng thật lỏng, Lạc Tư Vũ đau lòng nhìn sang Tư Cảnh Hàn nhưng hắn tuyệt nhiên không cho phép từ chối, hắn uy quyền trong sự bất lực.

Mặc Lạc Phàm không biết từ đâu xông tới, thay Lạc Tư Vũ lạnh lùng kéo mạnh Hoắc Duật Hy ra, đưa cho Tề Thiếu Khanh ngồi ở một bên, hồng hộc thở dốc, đôi mắt đầy tơ máu độc dữ, gắt lên: "Đi ngay!"

Tề Thiếu Khanh mím môi rồi dứt khoát ôm Hoắc Duật Hy lên, chiếc váy cưới nặng nề rơi xuống những bụi tuyết.

"Không!" Cô hét lên, lạc giọng, kịch liệt giãy giụa như một người điên, đôi tay cố gắng đưa về phía Tư Cảnh Hàn nhưng không được.

"Buông ra! Buông ra!" Cô dùng hết sức cắn lên vai Tề Thiếu Khanh, nhưng anh phớt lờ những đau đớn đó, như một mảnh thú lôi cô xồng xộc đi về phía một chiếc xe.

"Phịch!"

Trong tích tắc, khi xe cứu thương còn chưa kịp dừng lại, Hoắc Duật Hy đã bị cưỡng chế đem đi một cách tàn nhẫn.

Không vướng bận, không níu kéo hay bịn rịn.

Thật lạnh lùng.

Tư Cảnh Hàn nhìn theo bóng dáng chiếc xe đang khuất dần, trong mắt có một loại buông xuôi.

Người ta nói đừng sinh ra là một bản gốc mà lại chết đi như một bản sao. Nhưng chỉ vì muốn được ở cạnh em tôi đã từng từ bỏ con người thật của mình, và cuối cùng tôi của ngày hôm nay cũng vì bản sao đó mà chết đi...

Tư Cảnh Hàn cười đau đớn, nước mắt động trên khóe mi chưa kịp rơi xuống, nỗi đau xác thịt không vơi đi được nỗi đau tê tâm liệt phế trong lòng.

Hắn biết hắn rất tham lam và ti tiện, ở bên cô hắn sợ cô yêu mình, nên đành tâm tàn nhẫn, dùng đủ mọi cách đẩy cô rời xa, muốn cô hận mình triều để rồi lúc chia ly cô không phải bận lòng, để sau này hai người cứ như người dưng xa lạ, không còn bất cứ liên hệ nào với nhau.

Thế mà hôm nay, phút giây biệt ly cận kề hắn lại không giữ được tiếng yêu mà bấy lâu nay giấu kín, lại muốn cô biết đến tình cảm của mình, sợ cô không hiểu được lòng hắn. Hắn biết như vậy có lẽ cô sẽ rất đau, có lẽ sẽ không thể sống tốt, có lẽ suốt đời cô phải sống trong dằn vặt nhưng... rốt cuộc hắn vẫn làm vì hắn sợ... nếu không như vậy thì rất nhanh cô sẽ quên mất mình.

Hắn là vậy đó, không muốn cô yêu mình nhưng cũng không được quên mình.

Hắn mâu thuẫn đến như vậy, con tim và lý trí của hắn là hai kẻ đối nghịch trong tình yêu. Hắn mong cô sống thật tốt, hắn trả lại công đạo trong tình yêu cho cô, hắn nói không phải tại cô, để cô đâm một nhát vào người là do hắn tự nguyện, không phải tại cô nhưng... thật ra hắn vẫn rất giận, giận cô vì người đàn ông kia mà nỡ lòng tàn nhẫn với hắn, dù rằng hắn biết mình chẳng có cái tư cách này, nhưng vẫn ghen tị và giận dỗi.

Hắn là vậy đó, cho phép cô hận mình nhưng sẽ giận khi cô tàn nhẫn với mình.

Hắn biết hai người ở cạnh nhau thực khó nhưng đã xin cô cho cả hai một cơ hội, vào ngày hôn lễ hãy cho hắn biết đáp án.

Và đáp án là cô đành lòng bỏ rơi hắn.

Hắn đã biết trước được đó nhưng có cách gì để ngăn cản được đây.

Đứng trước tình yêu của cô, hắn là một kẻ bất lực, dư thừa.

Hắn và Tử Mặc giống nhau đến như vậy, hắn sẽ dễ dàng trở thành một vật thế thân. Hắn từng sợ cảm giác này biết bao, nhưng hôm nay cuối cùng rồi, đoạn đường này hắn lại hy vọng, chỉ còn vin vào khuôn mặt này mà hy vọng...

Hoắc Duật Hy mỗi lần em nhớ về Tử Mặc, thì hãy dư thừa một chút ký ức mà nghĩ đến tôi.

Trên bầu trời tuyết bắt đầu trắng dã, xung quanh hắn cũng toàn là tuyết, bất giác hắn nhớ lại một câu chuyện cách đây thật lâu, cũng dưới bầu trời đầy tuyết, bên ga tàu lửa, có một cậu bé gầy nhom ôm hộp kẹo cao su trong tay còn dắt theo một bé gái, lạnh đến cóng người nhưng chẳng mấy ai mua.

Tiểu Bạch đã từng hỏi Tiểu Duật Hy của hắn rất nhiều lần rằng cô có nhớ lần đầu bọn họ gặp nhau không?

Câu trả lời của Tiểu Duật Hy là ở DJ không suy suyển. Lúc đó Tiểu Bạch chỉ cười trừ không đáp.

Vì Tiểu Duật Hy đâu biết lần gặp mặt của hai người khi ấy cũng có tuyết rơi như thế này.

Tư Cảnh Hàn khép đôi mắt lại, một giọt nước mắt nặng trĩu lăn xuống, nóng đến nổi tan chảy được mùa đông.

Hôm nay hắn cố tình chọn cho mình bộ lễ phục trắng, để làm màu hoa bỉ ngạn thêm phần rực rỡ, để màu hoa bỉ ngạn khắc lên tâm hồn rạn vỡ, để màu hoa bỉ ngạn tấm máu tình yêu, để hỷ sự thành tan sự, để hợp hóa thành ly, để người đi kẻ ở, để ngàn kiếp không trùng phùng... Cớ sao lại để bỉ ngạn làm hoa cưới hôm nay?

______________

6/8/2019

Niếp đề 73. Mai mới lên nữa nha.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau