Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 103 - 1: Cội nguồn sự thật.

Chương 103 - 1: Cội nguồn sự thật.

Biệt thự Nam Thương.

"Rầm!"

Cửa phòng ngủ bị đá toang, tiếng thét của Hoắc Duật Hy càng thêm chói tai.

"Buông ra! Buông ra!"

"Huỵch!" Tề Thiếu Khanh ném cô lên giường, hơi thở nặng nề, nhìn cô mặc chiếc váy cưới tanh nồng mùi máu ánh mắt thêm u ám,  anh không nói tiếng nào một mạch xoay người trở ra, khóa cửa phòng lại.

Hoắc Duật Hy bên trong như một kẻ điên xông đến, đập vào cửa phòng la hét khi bị vây khốn: "Thả ra! Thả ra!"'

Tề Thiếu Khanh không chút mềm lòng, lạnh giọng: "Hoàng Tịch Liên, lên đây."

Hoàng Tịch Liên nghe lời, từ dưới tầng nhắng nhít chạy lên, trên mặt không biết biểu thị loại cảm xúc gì.

"Canh người cho kĩ, dù cô ấy kêu gào thế nào cũng không được mềm lòng."

"Nhưng lỡ như cô ấy nghĩ quẩn..." Điều này quả thật đáng lo ngại.

Tề Thiếu Khanh khẽ liếc mắt về phía cánh cửa: "Cô ấy không có cái gan đó."

Bởi vì Tư Cảnh Hàn đã nói rồi, cho dù hôm nay Hoắc Duật Hy tự tổn thương mình thì ở thế giới bên kia hắn cũng không cho cô tìm được mình nên cô làm sao có thể tự tổn thương mình?

Hoàng Tịch Liên xoắn xuýt gật đầu, nhìn sơ qua có lẽ cô vẫn còn trong cơn sợ hãi Tề Thiếu Khanh thoáng hạ giọng, bất giác chỉ vào phòng ngủ ở đối diện: "Qua đó thay quần áo trước đi, tôi bảo hầu nữ lên với cô, có gì thì căn dặn bọn họ."

Anh chỉ nói như vậy đã muốn rời đi, Hoàng Tịch Liên hơi nóng ruột: "Cái đó... anh nói Cảnh Hàn sẽ không sao chứ?"

"Cô nói thử xem?" Tề Thiếu Khanh cười mỉa mai, nhưng không phải vì câu hỏi của Hoàng Tịch Liên mà đang mỉa mai cho cuộc đời người đàn ông kia, qua một thoáng anh nói: "Hắn cũng là người bằng da bằng thịt mà."

Tề Thiếu Khanh rời đi, căn bệt tự trở nên vắng lặng, Hoắc Duật Hy bên trong sau một hồi gào thét cũng trở nên lặng im, cả tiếng thút thít cũng không có.

Hoắc Duật Hy cùng bộ áo cưới ngồi sụp xuống đất, tựa vào cửa, cô đã nghe thấy lời nói của anh.

Đôi vai bất giác lại run lên...

Mềm lắm, con người hắn là da là thịt, một nhát dao thôi... đừng nghĩ rằng hắn bình thường luôn sắt đá, lãnh khốc, nhưng thật ra cắm con dao vào rồi mới biết lồng ngực hắn mềm đến thế nào, một nhát thôi cũng đủ lấy mạng hắn rồi.

Hoắc Duật Hy co người lại, nước mắt nóng hổi tràn trong hốc mắt, nhưng cô không muốn nghĩ gì nữa, bởi vì như vậy trái tim cô lúc này sẽ chết mất thôi.

Cô không muốn đón nhận thêm bất cứ sự thật nào nữa, trái tim của cô chưa sẵn sàng chuẩn bị để biết tất cả sự thật, càng sợ hơn khi nhận ra mình đã hiểu lầm hắn.

Thà rằng cứ như thế một dao hai người đoạn tuyệt, để cô mãi mãi chìm trong hận thù không nhận ra đâu là thật giả đúng sai, thì cô chẳng phải đau khổ.

Hoắc Duật Hy ôm đuôi váy cưới đi đến chiếc giường ngủ, gối đầu lên đó, muốn ngủ một giấc thật ngon, Tư Cảnh Hàn giờ này chắc cũng đang ngủ, mà ngủ rồi thì đâu còn cảm thấy đau.

Bệnh viện Á Luật Tư.

Tư Cảnh Hàn được đẩy vào phòng cấp cứu, từ đó cũng chẳng trở ra.

Mặc Lạc Phàm là bác sĩ chính phụ trách cho ca phẫu thuật của hắn, mọi hy vọng đều đặt trên người anh.

Vốn dĩ chỉ là một câu nói đùa băng quơ trước đây, nhưng không ngờ đã có ngày trở thành sự thật, cuối cùng đã có ngày Tư Cảnh Hàn nằm trên bàn mổ của anh. Mà lại chính là Hoắc Duật Hy đâm cho hắn một nhát.

Bên ngoài chỉ có Lạc Tư Vũ, Hàn thúc đã được đưa về Hàn Nguyệt, người dọn dẹp tàn cuộc ở lễ đường là Tề Thiếu Khanh.

Tư Cảnh Hàn đã dự liệu hết mọi chuyện, hắn rơi vào hiểm cảnh lành ít dữ nhiều thì chắc chắn trong tổ chức những kẻ có dã tâm lợi sẽ dụng chuyện tổ chức không có người đứng đầu mà thừa cơ làm loạn, các phe phái từ lâu ngấm ngầm nhau nhân cơ hội này mà trực tiếp đánh đổ nhau giành quyền làm chủ.

Cho nên, để giữ vững được thế cục của tổ chức hiện tại, hắn phải tìm một người đủ khả năng thay thế mình, tiếp quản tất cả thế lực mà bấy lâu nay hắn gây dựng.

Tề Thiếu Khanh là ứng cử viên sáng giá nhất, hơn hẳn Lạc Tư Vũ sắp tiếp quản vị trí Đại đương gia ở Nam Á đồng thời cùng lúc phải duy trì hoạt động của Tư thị khi không có hắn, Tề Thiếu Khanh chỉ có một mình Tề thị, năng lực của anh trước đây khi còn trong đặc huấn các nguyên lão cũng phải tâm phục khẩu phục. Nếu năm đó không vì xảy ra chuyện, giữa anh và hắn có khúc mắc thì có lẽ anh đã không một mực rời khỏi tổ chức, vị trí Tôn chủ đáng lẽ cũng là của anh.

Nay hắn trong đại nạn, những gì vốn dĩ thuộc về anh cũng nên hoàn lại cố chủ, không vướng, không bận nữa.

Lạc Tư Vũ nghĩ đến cũng phải bật cười, hay cho một câu vô lo nghĩ, thế còn Bảo Bối thì sao?

Hắn chết rồi ai sẽ lo cho Bảo Bối?

Bọn họ sẽ thay hắn lo?

Chắc Tư Cảnh Hàn nghĩ vậy!

Tư Cảnh Hàn có phải hay không đã quá ỷ lại vào bọn họ?

Nhưng cho dù là bọn họ lo được đi... vậy thì lúc Bảo Bối đòi hắn, bọn họ đào đâu ra Tư Cảnh Hàn cho Bảo Bối? Loại tình cảm hắn có thể cho Bảo Bối bọn họ làm sao có thể thay thế mà cho đây?!

"Rầm!"

"Mẹ kiếp!"

Lạc Tư Vũ phẫn nộ đấm một cú vào tường, khớp tay của hắn rỉ máu, Nam Nam từ xa đi tới cũng phải khiếp sợ, cứ đi qua, đi lại nhưng chẳng dám đến gần, chỉ biết trông chừng xem hắn không làm gì điên rồ hơn hay không.

"Xoạch!"

Bỗng nhiên giữa lúc mọi thứ đều yên tĩnh đáng sợ thì cửa phòng được đẩy ra, một y tá e dè nói: "Lạc thiếu, bệnh nhân không ổn, viện trưởng bảo gọi anh vào để gặp lần..."

Lạc Tư Vũ không đợi y tá nói hết câu đã xông tới, lách qua người cô ta đi vào trong.

Mặc Lạc Phàm thẩn thờ đứng một bên, đôi mắt đầy tơ máu, có một vị bác sĩ thay anh nói: "Bệnh nhân từ bỏ ý chí sinh tồn, chúng tôi đã cố gắng hết sức."

"Im ngay!" Lạc Tư Vũ bất phân thị phi, chống hai tay bên bàn mổ, thịnh nộ: "Tư Cảnh Hàn! Đồ khốn này! Chết rồi thì đừng mong chúng tôi đối tốt với Bảo Bối của cậu!"

"Mẹ nó, cái gì mà ý chí sinh tồn, cậu không có tôi sẽ cho cậu!" Lạc Tư Vũ không giữ bất kể hình nào tượng thường ngày của mình nữa, hắn mò vào túi lấy điện thoại ra, run rẩy gọi đi.

Chiếc điện thoại được đặt bên cạnh tai của Tư Cảnh Hàn, khi điện tâm đồ trở sắp trở thành một đường thẳng, tất cả hy vọng đều có thể trở thành kỳ tích.

[Alo... Tiểu Bạch? Tiểu Bạch đang ở đâu vậy? Tiểu Bạch ơi, người ta nhớ... nhớ mà...]

"Nghe không? Nghe không?" Lạc Tư Vũ hét lớn: "Cậu có nghe không hả?!"

"Xoạch!"

Cửa phòng phẫu thuật được mở ra, Nam Nam đi đến tìm kiếm bóng dáng của Mặc Lạc Phàm, còn anh vừa thấy cô liền ngồi sụp xuống.

"Nam Nam, Nam Nam..."

"Viện trưởng, anh sao vậy?"

Mặc Lạc Phàm gục lên vai của cô gái nhỏ, nước mắt cuối cùng đã không dằn lại được mà rơi ra, anh khúc hu hu như một đứa trẻ, bất lực lan tràn: "Nam Nam, đó là bạn thân của tôi mà..."

______________

7/8/2019

Like và bỏ phiếu ủng hộ Niếp nhé, cảm ơn mọi người.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau