Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 103 - 2: Cội nguồn sự thật.

Chương 103 - 2: Cội nguồn sự thật.

Chưa bao giờ Nam Nam thấy Mặc Lạc Phàm trở nên như vậy, anh không còn bông đùa gọi Tư Cảnh Hàn là Tiểu Bạch, không cười cợt tự khoe tài năng y học của mình là Hoa Đà, bây giờ anh lại khóc, đôi vai run rút, rúm ró đầy bất lực.

Nam Nam không nói gì, lặng yên ngồi đấy, ôm lấy vai của anh, vỗ vỗ lên tóc của anh như một sự an ủi, bởi vì ngoài ra cô không thể làm được gì.

Người đã tản đi hết, Lạc Tư Vũ cũng bước ra, hắn ở trước cửa phòng phẩu thuật cũng ngồi bệch xuống đất, lặng im, trong tay còn nắm chặt chiếc điện thoại như một cái phao cứu sinh.

Hắn không như Mặc Lạc Phàm lúc này có thể khóc, bởi vì hắn không có ai để an ủi hắn cả.

Tất đã dừng lại, một kết thúc thật sự cho nhưng mệt mỏi và đắng cay.

Trời đêm đã buông xuống, thiên thần đã về chốn ngủ mà ác quỷ đang xâm lấn không gian, nhưng đêm nay sao càng thêm lại lẽo, tiếng gió rền, tuyết rơi lã chã, tất cả như tiếng khóc tỉ tê, dật dờ tiễn một linh hồn vừa được hiến tế cho màn đêm.

Quỷ vương từ nay sẽ không trở lại thế giới ánh sáng sau vết thương chí mạng nhận được từ một nàng công chúa.

Tình yêu không phân biệt giai cấp, không phân biệt nghèo hèn, địa vị, cho nên dù hắn có là quỷ vương, là chúa tể trong sinh mệnh của nàng thì cũng chỉ là vai phụ trong tình yêu của nàng và người đàn ông khác.

Khi đến đoạn cuối tình yêu, chỉ còn lại nhân vật chính, vai phụ phải lùi về phía sau sân khấu để trả lại hào quang mà mình vừa mới vay mượn bằng tất cả tình yêu. Người ta đành đoạn rút sạch vốn liếng của một kẻ tình si, và đánh bóng cho một thứ hào nhoáng khác, để rồi khi đi vào hồi kết người ta chỉ còn nhớ đến một tình yêu ngọt ngào mà đành lãng quên phần sinh mệnh đầy trắc trở.

Quỷ vương cũng chỉ là một kẻ hành khất lang thang trong tình yêu, khi quyền lực đã mất, sức mạnh cũng chẳng còn, quỷ vương phải trả giá khi đã phản bội màn đêm mà cố tìm đến ánh sáng, để rồi thua trắng tay đến chẳng còn gì. Hắn sẽ vùi mình vào bóng tối, từ đấy phải hòa tan vào màn đêm và sự quên lãng, trở thành vĩnh hằng, ngàn đời cô độc.

Nước mắt đã trở thành vô nghĩa, chỉ có hoa bỉ ngạn là mở lối chờ đợi linh hồn lưu vong.

___________

Hai ngày hôm sau Hoắc Duật Hy từ cơn mê tỉnh dậy.

Từ đông chí đó đến nay cô lâm vào bệnh nặng, sốt cao liên tục hai đêm, cho đến bây giờ mới lấy lại được ý thức.

Dường như trong lúc mê man đó không lúc nào là cô không suy nghĩ, cứ như một giấc ngủ dài nhưng cũng là một hành trình tìm lại ký ức.

Nó đủ để cô bình tâm nhưng tuyệt nhiên không đủ để vượt qua nổi đau.

Hôm nay tỉnh lại, người đầu tiên cô muốn gặp là Hàn thúc, cô không hỏi đến tình trạng của Tư Cảnh Hàn, cô chỉ muốn biết những điều mình chưa biết.

Hoàng Tịch Liên cũng có đến, cô ấy đi cùng Hàn thúc, chẳng những thế còn dẫn theo một người, đó là Mộc Tích.

Hoắc Duật Hy đang ngồi trên ghế salon nhưng phải kích động đến nổi đứng phắt dậy, cũng nhờ Tề Thiếu Khanh giữ lại cô mới trụ vững.

Mộc Tích nhìn thấy Hoắc Duật Hy cũng kích động không kém, cố kiềm chế lắm mới giấu được nước mắt vào trong.

Giữa giây phút tương phùng nhưng có chỗ không thích hợp này có lẽ cả hai đều không biết nên nói từ đâu nên Tề Thiếu Khanh mở lời trước.

"Mộc Tích, em qua đây ngồi với Tiểu Hy đi."

Anh tiện tay rót cho cô ấy một ly nước, mới tiếp tục: "Thật ra lần trước chúng ta có gặp nhau rồi. Em nhớ chứ?"

Mộc Tích gật đầu: "Anh nói anh là bác sĩ chữa trị cho em."

Tề Thiếu Khanh mỉm cười, chất giọng trầm thấp có chút khàn đi, mấy ngày hôm nay anh cũng không được khỏe: "Trí nhớ tốt lắm, nhưng mà có lẽ hai hôm nay em cũng biết lời trước đó của tôi là nói dối rồi."

"Vâng."

"Ừ." Anh gật gật đầu, dường như đang lựa chọn điểm thích hợp: "Tiểu Hy, thật ra Mộc Tích mấy năm nay bị khiếm thị do một tai nạn giao thông, Tư Cảnh Hàn vẫn luôn nói dối khống chế cô ấy để uy hiếp em nhưng thật ra... hắn là đang âm thầm chờ giác mạc thích hợp điều trị cho cô ấy."

_____________

7/8/2019

Hôm nay là thất tịch. Chỗ Niếp có mưa, chỗ Tiểu Duật Hy đang khóc, Tiểu Bạch thì ngủm rồi.

Niếp thường đăng buổi tối vì buổi tối Niếp mới tập trung viết được, dựa vào tiên tri thì chắc độ trước chương 115 mọi người sẽ gặp Bảo Bối, truyện này tầm 150 chương (đã nói lần thứ N luôn😂), lúc trước ý định cuối tháng 7 hoàn nhưng do một số lý do nên dời đến cuối tháng 9, nếu thành công thì tháng 12 sẽ có bất ngờ.

À, nhớ like và bỏ phiếu cho Niếp với nhé, cảm ơn mọi người.😉

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau