Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - 103 - 5: Cội nguồn sự thật.

103 - 5: Cội nguồn sự thật.

Hoắc Duật Hy không có thai.

Hy vọng vừa mới nhen nhóm bỗng chốc trở thành hoang tàn.

Dù có đau đến mấy hắn cũng phải tỉnh ra.

Cô không yêu hắn.

Cô là sao có thể ngốc đến nỗi để mình lần nữa mang thai con của kẻ mình hận nhất.

Hắn có một ngày để đau khổ.

Hắn phải hiểu được sự thật hắn không có lựa chọn nào nữa ngoài Bảo Bối, hắn không thể chọn người không yêu mình, bởi vì như vậy chỉ làm khổ thêm cả hai, rồi cô cũng sẽ tìm cách rời khỏi hắn mà thôi.

Hắn không còn nhiều thứ để mất nữa, nếu như liều mạng chọn cô thì hắn sẽ không có Bảo Bối, và cuối cùng cô cũng chẳng có được cô, hắn sẽ thua trắng.

Không được!

Tư Cảnh Hàn lang thang trên miền sự thật, lý trí đã trở lại với hắn và thôi đi những suy nghĩ viễn vong. Nếu như cô không có thai vậy thì đã gặp phải đả kích gì mà trở nên đau khổ như vậy? Hắn chắc chắn cô đã nói dối khi lấy lý do làm mất thẻ tín dụng, nhưng sự việc đột ngột nào có thể xảy ra ở trong trung tâm thương mại chứ?

Cũng từ đây hắn cho người thu thập tin tức, chưa góp nhặt được điều gì thì cùng lúc này Tề Thiếu Khanh đã dồn sức ép vào chuyện của Mộc Tích.

Hắn nhận ra khoảng thời gian của mình và cô chắc còn lại không nhiều, hắn biết mình không nên níu kéo thêm nữa, vì vậy lập tức tranh thủ cơ hội lưu lại cho mình một kỉ niệm tốt bên cô, chuyến đi chơi vào buổi chiều ở chợ đêm đó đối với hắn vẫn chưa đủ, nên tiếp tục hắn lên một kế hoạch tuyệt vời cho kì nghỉ ở Phượng Hoàng cổ trấn.

Hắn không thể có một lễ cưới với cô nhưng có thể làm một tuần trăng mật cho mình.

Một tuần trăng mật giữa mùa đông đầy giá rét, nhưng hy vọng hắn đặt vào đó lại cháy bỏng vô cùng, hắn không tiếc thời gian và mệt mỏi đôn đốc vào công việc, gắng sức làm việc của cả một tuần chỉ trong mấy ngày để có thể tranh thủ xuất phát cùng cô, nhưng hắn không hề thấy vất vả, cứ mỗi lần nghĩ đến mình có thể cùng cô đi đến những nơi không cần phải toan tính, dối lừa thì hắn lại không giấu được hân hoan. Chỉ cần có thể cùng cô đi dù có phải vất vả đến chết trên bàn làm việc hắn cũng sẵn sàng.

Hắn hy vọng đến vậy nhưng chưa bao giờ nói ra, dù vui dù buồn hắn đều nâng niu giữ trong lòng, đã trưởng thành rồi đâu phải bị đau liền kêu khóc cho người khác biết để mà thương hại, hay thông cảm cho tâm hồn yếu ớt của mình.

Chỉ tiếc là cuối cùng hắn vẫn không thể thắng được cái giá lạnh của mùa đông.

Hắn thất vọng.

Rồi hắn phẫn nộ, đương nhiên phẫn nộ chứ.

Cô vì một lời nói của Tề Thiếu Khanh mà cho rằng hắn đã bán cô đi, vì một lời nói của Tề Thiếu Khanh mà làm mình làm mẩy rời khỏi hắn, giẫm chân bôi xóa một thiên đường hắn bao lâu chuẩn bị.

Cô nói lời tàn nhẫn hắn đau nhưng không đau bằng việc cô ngay cả một chút tin tưởng dành cho hắn cô cũng không có, cô xem hắn còn rẻ rúng hơn một câu nói của Tề Thiếu Khanh.

Hắn nổi điên!

Ngay vào lúc đó lần đầu sau bấy nhiêu lâu hắn không giữ được bình tĩnh, cứ như vậy thật cực đoan suy nghĩ nếu cô đã muốn rời khỏi như vậy thì chi bằng để cô tuyệt vọng triệt để với hắn mà dứt khoát ra đi.

Nên hắn thô lỗ, hắn không nghĩ cho nổi đau của cô nữa, hắn chỉ còn biết đến nỗi đau của mình, hắn quên mất cô là người vô tội, cô không biết được nỗi khổ của mình.

Cho đến khi trời sáng hắn mới thất thần nhận ra hy vọng về một tuần trăng mật đẹp đẽ của mình chưa bắt đầu đã vội kết thúc trong bi ai.

Hắn không làm gì khác nữa, không phải hắn không làm được mà hắn buộc phải làm như vậy, mượn nước đẩy thuyền, đưa câu chuyện tòi tệ đi đến cực điểm, trở thành một tên đàn ông tệ hại, xóa sổ những gì mình lưu lại trên người cô một cách sở khanh nhất.

Hắn với danh nghĩa bán cô đi cho gã đàn ông khác mà danh chính ngôn thuận trả lại cô cho Tề Thiếu khanh, hắn danh chính ngôn thuận trở thành kẻ tàn nhẫn nhất trong mắt cô, mối quan hệ của hai người danh chính ngôn thuận rạn vỡ, hắn ôm một người đàn bà khác về nhà để tiễn cô đi, cô đi thật, hắn ăn cơm cô nấu trong nước mắt!

Tư Cảnh Hàn hắn cũng chỉ thế thôi, hắn sau đó rời đi rồi tự mình tìm một chỗ để ngủ một giấc thật dài, hắn học thói của Tề Thiếu Khanh uống rượu, hút thuốc những lúc không vui, nhưng hắn không phải là anh, để làm những điều đó đối với hắn cũng là một trở ngại, hắn bị dị ứng, cơ địa của hắn dễ bị tổn thương, thật ra là một tên vô dụng dùng lớp vỏ mạnh mẽ để tự bảo vệ chính mình.

Hắn cũng rất sợ mình sẽ xấu xí.

Vì hắn chỉ có khuôn mặt này thôi, nếu như bị hủy hoại thì làm sao cô chịu nhìn đến hắn nữa.

______________

10/8/2019

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau