Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 103 - 6: Cội nguồn sự thật

Chương 103 - 6: Cội nguồn sự thật

Lúc nào hắn cũng mâu thuẫn đến như vậy, hắn phải luôn luôn đấu tranh với bản thân mình trong cách suy nghĩ và hành động.

Rồi Hoắc Duật Hy trở về bên cạnh Tề Thiếu Khanh, cô chưa chi đã muốn kết hôn như một cách sát muối lên vết thương còn chưa kịp kết vẩy của hắn.

Nhưng hắn còn quyền gì ngăn cản, đây không phải là điều hắn nên làm sao? Chỉ cần cô kết hôn với Tề Thiếu Khanh thì sẽ được anh che chở, người con gái hắn yêu sẽ không gặp thêm bất cứ tổn thương gì, Mục Đương cũng không nghi ngờ gì về tình cảm của hắn có dành cho cô hay không.

Cứ như vậy mọi chuyện sẽ êm đẹp tiếp diễn, chỉ là đối với hắn hiện thực luôn tàn khốc và sẽ chẳng bao giờ tha cho một người bị rằng bởi quá nhiều thứ.

Trước hôn lễ, vào ngày đón Mộc Tích đã xảy ra sự cố lần nữa bắt hắn lựa chọn hoặc là Hoắc Duật Hy, hoặc là Bảo Bối.

Hắn chọn Hoắc Duật Hy nhưng không thể cứu cô.

Cảm giác bất lực đó chưa bao giờ hắn có thể nguôi ngoai được, phải chi cô đừng gọi tên hắn, phải chi cô gọi tên Tề Thiếu Khanh thì có lẽ hắn đã không đau khổ đến vậy.

Nhưng không lúc đó trong vô thức không biết hắn đến cô đã gọi ba chữ Tư Cảnh Hàn, cô mong chờ điều gì ở hắn, cô hy vọng điều gì ở kẻ cô hận nhất? Rồi cô biết hắn đến, cô nằm trên mặt đất cố bắt lấy cổ chân của hắn mà tràn đầy hy vọng, nhìn thấy hắn cô vui mừng đến vậy, dựa dẫm đến vậy thế mà... hắn phải trơ mắt đứng nhìn, bỏ mặc cô quay gót rời đi.

Giẫm đạp lên hy vọng của cô không thương tiếc, tàn nhẫn nào tàn nhẫn hơn, độc ác với cô và cũng là tàn nhẫn với tâm hồn hắn.

Hắn lại phải diễn vai vô tình vì Mục Đương có tai mắt ở đó, Mộc Tích đã bị lão ta bắt đi rồi, cho nên Hoắc Duật Hy không hề nhìn lầm, Mộc Tích đã vào hội quán đó và đã bị lão ta bắt đi.

Lạc Tư Vũ không cho phép hắn manh động, vì tất cả cố gắng che giấu trước đây của bọn họ có thể từ đây mà vụn nát.

Nên tàn nhẫn với cô cũng là cách hắn bảo vệ cô khỏi tàn nhẫn của kẻ khác.

Cuối cùng cô vẫn phải chịu tổn thương.

Chưa bao giờ hắn hối hận như vậy, hối hận vì đã để cô gặp mình, rồi cho cô có cơ hội yêu thương Tử Mặc thì cô sẽ chẳng bao giờ chịu đau khổ.

Khuôn mặt của hắn là tai họa, tình yêu của hắn là tội lỗi.

Hắn là loại yêu nghiệt gì chứ?

Đột nhiên, hắn cảm thấy hận chính bản thân mình.

Người mình yêu ngay trước mầy mà lại không được yêu, còn phải tàn nhẫn, yêu người mà phải tàn nhẫn với người. Tình yêu này thật không nên tồn tại trên đời.

Hắn rời đi, Tề Thiếu Khanh liền kip đến.

Giữa những người đàn ông đã có thõa thuận, không đời nào để chuyện không may đến với Hoắc Duật Hy.

Một màn kịch mà ngay cả cô cũng phải tin.

Sau đó hắn đi tìm Bảo Bối, chưa đến sân bay thì biết tin Bảo Bối đã qua khỏi nguy hiểm, nhưng hắn cũng chẳng thể cứu Hoắc Duật Hy nữa rồi.

Tất cả đều trùng hợp đến nhẫn tâm.

Hôm sau cô kết hôn.

Đêm tân hôn của cô, hắn khóc.

Hắn cũng có nước mắt mà, cũng biết tủi thân.

Người hắn yêu bước vào thánh đường, là cô dâu đẹp nhất, chỉ tiếc chú rể không phải là hắn.

Nghĩ đến người đàn ông khác sẽ nắm tay cô, sẽ hôn cô, thậm chí tân hôn của bọn họ...

Hắn ghen chứ, đương nhiên hắn tràn ngập ghen hờn, muốn xông đến nhà Tề Thiếu Khanh mà cướp cô đi ngay lập tức.

Nhưng hắn không làm được, chỉ biết ngồi rúc trong phòng lau nước mắt đầy uất ức.

Hắn vẫn chỉ là một Tiểu Bao trong thân xác Tư Cảnh Hàn, con người thật sự của hắn là một Tiểu Bao vô dụng, yếu đuối mà lớn lên, là một đứa trẻ cần tình thương và sự bảo vệ, đó là nguồn gốc của con người hắn.

Chẳng phải loài ác quỷ nào cả.

Hắn là một ác quỷ đến từ thiên đường, đã từng là đứa con được thánh quang sủng ái nhất.

Nhưng cũng là đứa con duy nhất phản bội lại ánh sáng, hòa mình vào bóng đêm.

Chỉ có như vậy mới nhanh chóng trở nên mạnh mẽ

Và cái giá phải trả cho điều này cũng thật đắc.

Sau đó hắn đến Canada dưỡng thương cho tâm hồn mình, học cách chấp nhận quên đi thói quen có cô bên cạnh, không trêu đùa, không cãi cọ, không ngày lo âu, đêm sốt ruột khi nào thì có người đến làm tổn thương cô.

Hắn bớt đi phần yếu điểm này nên phải tập trung ngay vào giải quyết chuyện của Mục Đương, nhưng mà ngay lúc này khi hắn quyết định dứt khoát thì Bảo Bối của hắn bất chợt lại hắn hỏi hắn một câu, chỉ một câu thôi nhưng đã khiến hắn xáo trộn cả nội tâm.

Hắn lần nữa trở lại Trung Quốc, thản nhiên nhưng với mưu đồ cướp lại Hoắc Duật Hy!

Phải, nhanh như vậy đã muốn cướp lại Hoắc Duật Hy!

Một suy nghĩ tự phát nhưng có tác động, ngay cả Mặc Lạc Phàm và Lạc Tư Vũ cũng không biết chuyện này, hắn tự chuẩn bị cho mình một hôn lễ.

_____________

10/8/2019

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau