Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 40: Đưa cô ấy về ngay!

Chương 40: Đưa cô ấy về ngay!

Hoắc Duật Hy nằm trên giường, lướt lướt xem có gì đặc biệt trên weibo hay không.

Nhìn tới nhìn lui cũng toàn những tin tức lá cải vặt vảnh, mấy ngày nay cô đều bận tối mặt tối mũi, tranh thủ được cuối tuần Tư Cảnh Hàn bay đến thành phố N ký hợp đồng cô mới có thể nghỉ ngơi. Ban đầu, cô còn nghĩ hắn sẽ mang cô theo, nhưng không hiểu vì cớ gì hắn lại thay đổi quyết định.

Lúc trước đoạn thời gian hắn ở lại Hàn Nguyệt không nhiều, nhưng bây giờ hắn lại thường xuyên có mặt, đột nhiên vắng mất mấy ngày cũng thấy thật lạ. Cô cũng không phải người sống theo cảm tính, chỉ là đối với người đàn ông đặc biệt như Tư Cảnh Hàn dễ khơi gợi sự tò mò và hứng thú của người ở bên cạnh hắn.

Hoắc Duật Hy nằm ngửa cổ, nhìn trần nhà cao rộng mà trắng tinh, đèn chùm phê lê xinh như ngọc bích, bên ngoài trời gió thổi bay bay những cánh màng trắng như vải lụa của tiên nữ đang múa, có vài cánh lá ngô đồng vàng đỏ rơi rụng trước thềm ban công.

Mùa thu sang rồi ngoài trời gió lộng cũng nhiều hơn, một buổi chiều êm ả mà man mác, căn biệt thự sang trọng ở ngoại thành phố này cũng mát mẻ không kém.

Không biết từ lúc nào có mấy cây ngô đồng xuất hiện ở đây nhỉ? Hoặc là lúc cô còn chưa đến đã có rồi, vì có vẻ đều già cỗi. Nhưng cũng không đúng, loại cây này đâu mấy thích hợp để trồng ở một nơi quá mức xa hoa này, nếu muốn trồng cây cảnh thì một loạt các loài cây xếp theo danh sách cũng đứng trước ngô đồng mấy con phố rồi.

Hoắc Duật Hy bận nghĩ, cô đung đưa chân mang dép lê xuống giường, thật sự đi đến ngoài ban công hóng gió, nhìn ngắm màu đỏ cam của ngô đồng như một bông hoa to lớn, xa xa trong khuôn viên lại có một cây, chạy dọc đến vườn hoa, đến bờ hồ vẫn còn màu lá đỏ ấy.

Không có Tư Cảnh Hàn ở nhà, cô cũng cảm thấy bản thân hoạt động dễ hẳn, không cần phải khép nép lo lắng khi nào hắn lại phát cơn, đem cô ra hành hạ. Muốn mặc cái gì chính là mặc cái đó, ngay cả áo sơ mi luôn phẳng phiu, ngăn nắp đến lạ thường của hắn cô cũng đem ra giày vò để hả dạ, cứ như bây giờ đang mặc áo của hắn tung tăng khắp nơi cũng chẳng sợ sệt, vừa thấy rộng lại vừa thoải mái.

Nhưng cô cũng phát hiện ra một điều, Tư Cảnh Hàn rất kỳ quặc, lúc trước không có ai sống cùng thì cô mặc thế nào hắn cũng thấy thích hợp, nhưng sau khi về Hàn Nguyệt hắn lại nghiêm cấm cô ăn mặc quá thoải mái.

Quần áo lúc trước của ở đây bị cô gạt hẳn sang một bên, thì bây giờ hắn lại đem ra bày biện về chỗ cũ, nhưng tuyệt đối không để hầu nữ khác chạm qua, hoặc là bắt cô làm, hoặc là hắn tự làm. Cô cũng từng nghĩ hắn bị mắc bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nhưng vừa giống lại vừa không thấy giống. Nếu như hắn mắc chứng OCD thật, thì biểu hiện cho thấy hắn rất ghê sợ những dễ bám bẩn như dầu mỡ, thức ăn. Lúc ở công ty cũng vậy, thi thoảng cô lại thấy hắn kéo nhẹ ngón tay trên mấy đồ vật, hình như để xem nó có bám bụi hay không, rồi sau đó mới thoải mái trở về ghế ngồi làm việc. Mà hắn cũng rất khắc khe với việc cô sắp xếp đồ đạt trong phòng của hắn, ngay cả giấy tờ cô sắp qua rồi hắn cũng đều động tay làm lại. Còn một điều nữa là hầu nữ trong nhà, Tư Cảnh Hàn đặc biệt không cho họ đến quá gần, cũng giống như chạm vào đồ của hắn, tất cả đều để nam nhân làm.

Vậy mà mặc nhiên, hắn vẫn thuê hầu nữ làm việc, thậm chí bên ngoài có rất nhiều tình nhân... điều này chẳng phải là rất trái ngược với những biểu hiện ở trên sao?

Hoắc Duật Hy nghĩ bao nhiêu rồi lại bác bỏ bấy nhiêu, lúc nào cô lại nghĩ nhiều như vậy, tự hỏi xem bản thân hắn có rốt cuộc bao nhiêu người phụ nữ rồi? Cô muốn biết, mà thật sự cũng rất tò mò...rốt cuộc là bao nhiêu chứ?

"Ting ting."

Hoắc Duật Hy giật mình, mở di động lên xem tin nhắn.

Là của Kha Triển Vương, cô có phần bất ngờ, vì kể từ ngày rời đoàn phim cô cũng chưa liên lạc với anh khi nào cả. Hơn nữa, hầu như khoảng thời gian này ban ngày cô đều bận, đến khi rảnh rỗi thì cũng đã là hơn giờ cơm tối, Tư Cảnh Hàn ngồi bên cạnh, cô có mười lá gan cũng không dám chọc đến tâm tình đang phẳng lặng của hắn.

Cô cảm thấy bản thân rất không có tiền đồ. Lúc có chuyện thì sẽ thấy rất can đảm, liều chết cũng muốn chống đối với người đàn ông kia, nhưng đến khi cuộc sống trở lại bình thường thì lá gan lại tuần hoàn co dần lại.

Nhưng không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, nhân lúc hắn không có ở đây, ra ngoài chơi một chút cũng không tệ. So với suy nghĩ, tay của Hoắc Duật Hy đã nhanh hơn một chút nhập câu trả lời.

Kha Triển Vương chỉ đơn giản hẹn cô ăn một bữa cơm, đúng dịp anh có một ngày không nhận bất cứ chương trình nào của đài truyền hình, muốn tự mình đãi một bữa thì nhớ đến cô. Thật ra cũng không trông mong quá nhiều vào việc cô có thể đến được hay không, vì từ khi biết người đàn ông phía sau Hoắc Duật Hy là Tư Cảnh Hàn, anh nhận ra cơ hội có thể tiếp xúc với cô cũng không còn mấy khả quan nữa.

Vậy mà hôm nay xem như hai người may mắn, có thể thuận lợi gặp nhau.

"Học trưởng!"

Tại một quán ăn gần công ty bách hóa, Kha Triển Vương chọn một góc khuất để tránh tai mắt của bọn paparazzi, dáng vẻ thập thò cứ như đi ăn trộm của anh làm cho Hoắc Duật Hy vô cùng buồn cười, gọi một tiếng cô liền nhanh chân đi đến, ngồi vào bàn, phục vụ cũng đưa menu đến.

Tùy tiện gọi trước một ly nước ép táo, Hoắc Duật Hy lại nhìn Kha Triển Vương rồi chế nhạo: "Chẳng phải muốn ăn bữa cơm thôi sao, ảnh đế của chúng ta cũng không dám đường hoàng ngẩn mặt, thật là đáng thương quá."

"Suỵt. Em bé tiếng thôi, nếu không chưa được ăn đã bắt đầu chạy thì khốn lắm." Anh ra hiệu với Hoắc Duật Hy, nhìn một chút mới tháo khẩu trang và mắt kính xuống, anh đưa lưng ra ngoài đường phố, căn bản nếu không ai đi về phía bên trong quán thì cũng không nhìn thấy mặt anh.

Hoắc Duật Hy mở cờ trong bụng, nhìn người như gặp họa trước mặt mình, cô thoải mái nói: "Sao vậy, cao hứng đến nổi trốn việc mời em ăn cơm sao?"

Kha Triển Vương cau mày nhìn Hoắc Duật Hy, thấy phẫn uất trong lòng, liên tục bị cô chơi khích cũng muốn phản công làm hòa một ván, anh xếch mày, vuốt vuốt lại mái tóc hơi rối nhưng rất điển trai, mới cất giọng: "Vậy còn em thì sao, hôm nay người kia chắc cũng cao hứng lắm mới dám thả rong em ra ngoài để gây họa."

"Kha Triển Vương, "thả rong"? Ý anh em là con gì hả?"

Kha Triển Vương nhún vai, phe phẩy cái đuôi vừa thắng lợi bảo: "Thì chính là cái con mà em đang nghĩ đó, em nói, em nghĩ mình là con gì đây?"

Hoắc Duật Hy thở phì phò nhìn Kha Triển Vương hôm nay tùy hứng, không ngừng cười cợt mình, cô ném cái khẩu trang về phía anh.

"Em đói rồi, gọi món đi, muốn ăn."

"Không cần lo, anh gọi rồi, em tha hồ ăn, muốn gói về ăn từ từ cũng chẳng sao, hôm nay xem như hành thiện tích đức, anh đây trả tiền."

Hoắc Duật Hy lầm bầm trong miệng. Hành thiện tích đức, anh xem cô là kẻ thiếu ăn đến vậy sao? Nhưng phải nói cô ưng thuận một chỗ là anh trả tiền, vì dù thế nào hôm nay có chết cô cũng không chi tiền ra đâu, tháng này đã hụt rất nhiều trong tài khoản rồi, nếu còn chi nữa thì những ngày còn lại xem như cô trắng tay.

Nói cũng thật dễ nghe, là đại tiểu thư Hoắc gia, tiền như lá trong rừng, nhưng cô lại không sống ở Hoắc gia. Đã thế lại sống ở chỗ một tên 'phú khả địch quốc', nhìn từ đâu cũng kiếm được tiền nhưng cuối cùng chính cô lại vì thật nhiều lý do lo lắng bản thân không có tiền tiêu.

Tranh thủ thời gian, Kha Triển Vương đối với mấy hứng thú bình sinh của Hoắc Duật Hy cũng biết được đôi chút, gọi vài món ăn mà lúc trước khi ra ngoài cùng mọi người ở trường đại học cô vẫn hay gọi. Hoặc là do anh đặc biệt lưu ý với Hoắc Duật Hy, nên sau ba năm vẫn còn nhớ như in không sai sót.

"Thế nào, không làm ở trường quay nữa, ở nhà hắn nuôi em à?"

Hoắc Duật Hy đương nhiên hiểu đại từ 'hắn' mà Kha Triển Vương nói là ai, suy nghĩ một chút cũng không thấy có gì là bất tiện, Hoắc Duật Hy nói thẳng: "Không có, hắn bắt em đến Tư thị làm thư ký riêng cho mình. Cuối tháng lãnh lương, không sai một đồng."

Kha Triển Vương có chú ngạc nhiên, chí ít anh nghĩ người như Tư Cảnh Hàn dù thế nào cũng không để những người phụ nữ quanh mình câu nệ về tiền bạc. Nhưng nhìn vẻ mặt Hoắc Duật Hy xem, hình như là đối với vấn đề vừa nhắc đến cô rất không hài lòng.

"Lúc trước, anh vẫn thắc mắc tại sao em lại quen biết một người như Tư Cảnh Hàn, dù thế nào hắn cũng là nhân vật ý khi xuất hiện, vô cùng kỳ bí. Không ít người nói tính tình của hắn rất khó nắm bắt, vừa lạnh khốc, lãnh cảm lại vô cùng lạ lùng, anh không tin, nhưng xem ra lần này có thể khẳng định rồi, hắn quả nhiên có suy nghĩ rất lạ."

Hoắc Duật Hy nghe Kha Triển Vương nói, trong lòng tự nhiên cũng có suy nghĩ: thì ra bên ngoài đồn thổi Tư Cảnh Hàn nhiều như vậy, nhưng cô cũng thấy thật buồn cười vì những loại mác danh đặt trên người hắn.

"Chính là khoảng thời gian em ly khai khỏi trường đại học, trở về nhà một thời sống hết một năm mới bắt đầu tìm lại việc. Nhưng mọi chuyện đều không dễ như em đã nghĩ, như thế nào em cũng không ngờ tới bản thân bị hắn nhắm trúng..."

"Nhưng mà Tiểu Hy, thật sự em không che giấu anh điều gì chứ?"

"Em sao? Em có gì mà phải che giấu chứ?" Hoắc Duật Hy vuốt vuốt tóc, hỏi lại.

"Từ em, anh có một loại cảm giác rất lạ, giống như là...đôi mắt của em vậy." Kha Triển Vương nhìn Hoắc Duật Hy, nghi hoặc nói.

Hoắc Duật Hy hơi bàng hoàng, mi cong chớp một cái, như che giấu sự bối rối vừa mới lướt qua, sau đó lại chớp chớp mắt, cười tinh nghịch: "Nó có gì đặc biệt sao?"

"Màu mắt của em...rất đặc biệt, cũng rất hiếm thấy."

"Không phải vì chuyện màu mắt này mà anh nghĩ rằng em che giấu anh điều gì chứ học trưởng?" Kha Triển Vương gật gật đầu, Hoắc Duật Hy cười đến run rẩy nhưng cũng là để che giấu nội tâm đang bối rối:

"Trời ạ, anh thực tế một chút đi, trên thế giới này nhiều đặc biệt như vậy, xem như em là một trong những trường hợp đó đi, hoặc là bị 'đột biến gen' chẳng hạn, lai tạp một chút cũng đâu có gì khác lạ đâu. Huống hồ màu mắt đặc biệt cũng đầy rẫy không phải sao? Nhưng mà nghe anh nói vậy, em cũng có chút tự hào về màu mắt không giống ai này rồi nha!"

Nhìn vẻ cường điệu hóm hỉnh trong lời nói của cô, Kha Triển Vương cũng thấy cô nói có lý, nhưng vẫn bán tín bán nghi. "Rốt cuộc anh vẫn không biết gia đình em có chuyện gì, ngay cả kể một chút cũng không được sao?"

Hoắc Duật Hy giả vờ thở dài, cái máu làm diễn viên trong người trỗi dậy, nửa thật nữa giả nói: "Cũng chẳng phải là chuyện vui vẻ hay tốt đẹp gì, đại khái bên họ hàng ép em gả cho một phú thương nhà giàu để trừ nợ ân tình."

"Không phải chứ, Tiểu Hy, anh không nghĩ xã hội này còn kiểu hình ép cưới như vậy." Kha Triển Vương há hốc kinh ngạc.

Hoắc Duật Hy cười khổ, chuyện của cô lúc trước cũng xem là gần giống vậy đi. Nhưng nếu ban đầu cô chịu nghe lời người nhà Hoắc gia, gả cho Tề Thiếu Khanh thì bây giờ có lẽ cũng không đến khổ sở như vậy.

Hoắc Duật Hy đã nhiều lần nghĩ như vậy, nhưng là cho dù có thể quay trở lại đoạn thời gian đó cô cũng không chắc bản thân sẽ làm vậy hay không?

Hoặc vẫn là không nỡ đành tâm bỏ qua người đàn ông chỉ tồn tại trong cổ tích đó.

Cô hận Tư Cảnh Hàn, nhưng Tiểu Bạch...cô thật sự tham luyến, thật sự không thể nào dứt bỏ được.

Kha Triển Vương nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của cô, cũng không tiện hỏi nhiều thêm, vì dù sao giữa phụ nữ và đàn ông vẫn có một số chuyện khó giải thích. Tuy hai người quen biết cũng xem như có giao tình tốt đẹp, nhưng cuối cùng mấy năm xa cách, bây giờ làm bạn bè ăn cơm với nhau một bữa cũng khó như lên trời.

Phục vụ dọn món ăn ra, Hoắc Duật Hy cũng không khách sáo gắp trước một miếng sườn nướng gia vị.

"Đừng hám ăn như vậy, đến sau này không ai thèm lấy mới khổ."

"Hừ, em đang rất muốn không có tên đàn ông nào thèm mình đây." Hoắc Duật Hy đầy tự tin xếch mày về vận đào hoa của mình. Ám chỉ rằng chị đây rất đẹp, hiện tại có rất nhiều đàn ông bên cạnh vây lấy.

Chẳng hạn như...

"Vậy Tư Cảnh Hàn hiện tại có vẻ rất cũng rất mê mẩn em?"

Hoắc Duật Hy lập tức bị sặc, cảm thấy nghèn nghẹn trước câu nói đùa của Kha Triển Vương, không biết phải nói làm sao cho đúng.

Theo lý thuyết thì Tư Cảnh Hàn đối với cô chẳng phải là dạng có nhiều hứng thú, nhưng hắn một mực ép cô ở bên cạnh mình, cô muốn hắn không thèm đến mình, chắc chắn hắn làm được, nhưng cũng sẽ không thả cô ra.

Vậy rốt cuộc là thế nào, mê mẩn hay không mê mẩn đây?

Kha Triển Vương nhìn mấy sự suu nghĩ loạn trong đôi mắt màu hổ phách của Hoắc Duật Hy, lòng anh như ngờ ngợ một điều, nhưng cuối cùng vẫn lựa không nói ra.

Có khi người mê mẩn người kia, chính là Hoắc Duật Hy.

"Thôi, nhìn mặt em nghệch ra trông thật ngốc."

"Kha Triển Vương, anh nói ai ngốc hả?" Hoắc Duật Hy không nhịn được kêu lên, Kha Triển Vương lập tức thót tim, sợ có người nhìn qua bên này thấy anh thì khốn.

Hoắc Duật Hy được nước lấn tới, cô nghĩ nghĩ rồi lại vỗ bàn: "Cho tôi 5 chai bia."

"Tiểu Hy, sao em...lại gọi bia?" Kha Triển Vương kinh ngạc, từ lúc nào cô nhóc này bạo gan như vậy.

Hoắc Duật Hy cười như điếu đổ, Tư Cảnh Hàn chắc mấy hôm nữa cũng chưa về  hôm nay có dịp ra ngoài gặp bạn bè, tùy hứng uống một chút cũng không tệ. Hơn nữa, cô biết Kha Triển Vương đối với bia tửu lượng cực kỳ thấp, không chỉnh anh một bữa thì cũng uổng phí quá đi.

"Sao nào, không dám uống?"

"Không phải...cái đó..."

"Không phải cái gì mà không phải. Nếu anh đã không từ chối vậy em cũng không khách sáo đâu." Nói xong, cô lại phẩy tay: "Bà chủ, 10 chai."

_____________

Tư Cảnh Hàn đứng trong phòng làm việc ở thành phố N, dáng hắn cao ngất được soi rọi bởi nắng chiều vàng ươm như màu lúa mạch.

Lần thứ năm gọi đi, điện thoại vẫn không có người trả lời, mày kiếm đen rậm nhíu chặt lại thành một đường.

Bình thường giờ này đáng lẽ Hoắc Duật Hy cũng đã ngủ trưa tỉnh dậy rồi, vì cớ gì không ai nghe điện thoại?

Gọi thêm mấy cuộc nữa, đầu dây bên kia vẫn truyền ra âm thanh dai dẳng, rồi "đô đô đô" tắt mất. Tư Cảnh Hàn lại ấn số, gọi vào máy bàn ở Hàn Nguyệt, lần này nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã có người nhận, hắn không cần vòng vo đã hỏi thẳng.

"Là tôi, tiểu thư đâu?"

Hàn thúc có hơi bất ngờ vì người gọi đến là Tư Cảnh Hàn, ông nhìn thoáng lên tầng rồi kính cẩn trả lời. [Thiếu chủ, lúc trưa Hoắc tiểu thư có ra ngoài chơi, đến giờ vẫn chưa về.]

"Cô ấy có nói đi cùng ai không?"

[Là một người bạn học ở trường đại học.]

"Là nam hay nữ?"

Đối với câu hỏi này của hắn, Hàn thúc hơi dừng lại một chút. Sao tuổi trẻ bây giờ cứ thích qua người trung gian để dò xét nhau vậy?

Lần này, ông không trực tiếp trả lời mà hỏi lại: [Thiếu chủ, cậu không gọi được cho tiểu thư sao?]

Tư Cảnh Hàn không giấu giếm, "ừ" một tiếng có chút phiền muộn cùng không hài lòng. Hàn thúc liền hiểu, nhưng ông cũng chỉ biết đến đó: [Tiểu thư lúc đi chỉ nói như vậy, người hầu cũng không tiện hỏi nhiều. Nhưng thiếu chủ cứ yên tâm, là tài xế của Hàn Nguyệt đưa tiểu thư đi, luôn ở phía sau yểm hộ.]

Chân mày của Tư Cảnh Hàn cũng chưa buông lỏng, hắn lại dặn vào điện thoại: "Cho người đưa cô ấy về ngay."

Hàn thúc không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng vẫn tuân lời chủ nhân: [Vâng.]

Tư Cảnh Hàn sau khi cúp máy lại ấn vào số của Hoắc Duật Hy, gọi đi.

Bên này, Hoắc Duật Hy nấc lên nhìn bia trong ly đã lăn tăn cũng không biết có bộ dạng gì.

Điện thoại ở trong túi bên cạnh vẫn run lên liên hồi.

"Tiểu Hy, em sao nghe điện thoại?" Kha Triển Vương còn giữ được chút tỉnh táo, anh không dám uống nhiều vì mai còn phải đến đài truyền hình.

"Hả, có sao?" Hoắc Duật Hy ngó nghiêng, lấy điện thoại ra, loạng choạng chạm vào màn hình, muốn áp tay lên nghe, kết quả thế nào lại chạm thành ngắt máy.

"Hở, tắt mất rồi." Cô vừa nói, vừa ấn ấn thêm mấy cái.

Kha Triển Vương thấy cô cực nhọc như vậy, anh hơi chòm người qua, "Em say rồi, để anh xem giúp em xem."

"Thôi, em không có say!" Hoắc Duật Hy lùi lại, tránh né cánh tay đang giơ về phía mình.

"Bịch."

Giữa lúc quơ loạn, Hoắc Duật Hy lại vô tình đụng phải phục vụ đang dọn bàn kế bên, điện thoại trên tay thuận thế trượt xuống, rơi trên đất.

"Ôi chao! Xin lỗi, thành thật xin lỗi quý khách." Cô nhân viên hốt hoảng, vội nhặt lên cho Hoắc Duật Hy, cũng may, không có bị hỏng hốc chỗ nào.

"Thấy chưa, đừng nghịch nữa." Kha Triển Vương cốc đầu cô, Hoắc Duật Hy cười hì hì.

Nhưng mãi cũng không thấy ai gọi đến nữa, Hoắc Duật Hy buồn ngủ càng không lười quản mà gọi lại.

Tư Cảnh Hàn đăm đăm nhìn vào màn hình điện thoại bị ngắt máy rồi bị đưa hẳn vào danh sách đen. Mâu quang của hắn tối sầm lại, ánh mắt lạnh lùng càng thêm sắc bén.

"Lập tức liên lạc, đưa tiểu thư về ngay!" Sau khi ra lệnh vào bộ đàm, hắn cầm lấy áo khoác, sải bước thật dài mở cửa đi ra.

__________

"Hết pin luôn rồi." Hoắc Duật Hy bất lực nhìn điện thoại mới sáng lên yếu ớt rồi tắt lịm đi, cô tặc lưỡi.

"Tài xế không ở gần đây sao?"

"Không biết nữa, lúc nãy em bảo cậu ta cứ đi đâu tùy thích, khi nào về em sẽ gọi."

Kha Triển Vương dây dây trán, suy nghĩ một chút rồi nói: "Em nhớ số điện thoại ở biệt thự không? Anh gọi cho họ kêu người đến đón em."

Hoắc Duật Hy như bừng tỉnh, đúng tại sao cô không nghĩ ra nhỉ?

"Số ở đó là...là...ức..." Khi không, cô lại không nhớ gì nữa, chuỗi số loằng ngoằng rồi lại loạn xạ cả lên.

Kha Triển Vương lắc đầu nhìn Hoắc Duật Hy say ngà ngà như con mèo múp míp sau khi tham ăn xong, chỉ thích ngủ mà không biết gì nữa.

"Để anh đưa em về vậy." Nhưng nếu cô đến địa chỉ biệt thự còn không nhớ nữa thì kể như xong.

Cũng may, không đến nổi tệ như anh nghĩ, Hoắc Duật Hy còn biết được chút ít.

Thế nhưng hai người vừa ra khỏi quán ăn, từ sau gốc cây ven đường, một chiếc máy chụp hình lại lóe lên.

__________

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau