Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 54 - 2: Sóng ngầm (2)

Chương 54 - 2: Sóng ngầm (2)

Nói xong cuộc điện thoại, Lạc Tư Vũ lại gọi thêm một cuộc điện thoại khác, bên kia rất nhanh bắt máy:

[Alo, cậu muốn đến thăm bệnh mình thì không cần đâu, trực tiếp gửi quà đến là được rồi.]

"Người của chúng ta ở Canada gặp vấn đề."

Lập tức bên kia thu lại vẻ hời hợt. Mặc Lạc Phàm từ trên ghế salon ngồi dậy, nhìn Nam Nam đang gọt táo bên cạnh thì ra vẻ kêu ca thường ngày nói với cô: "Em vào trong nấu cho tôi một chút thức ăn, đói chết rồi đây!"

"Ồ." Cô nhóc kêu một tiếng, không chút nghi ngờ đứng lên đi vào nhà bếp.

Sau khi đuổi khéo được Nam Nam đi, Mặc Lạc Phàm tháo xuống nét cà lơ phất phơ kia, trong đôi mắt màu phách ánh lên sự sắc bén: "Là Tề gia cậu ấy nhúng tay?"

[Có lẽ vậy, hoặc có lẽ không, cậu cũng biết đối địch với chúng ta đâu chỉ có người của Tề gia. Nhưng lần này là nhầm vào Mộc Tích, cũng không loại trừ khả năng này.]

Canada là phạm vi người của Mặc gia tung hoành, nói khác hơn chính là địa bàn của Mặc Lạc Phàm anh. Mấy năm nay, người của các tổ chức trong thế giới ngầm không ngừng lùng sục khắp các địa phận hoạt động của Tư Cảnh Hàn, từ HongKong, Trung Quốc, Nga, Italy hay địa phận châu Mĩ để tìm ra cái gọi là điểm yếu của hắn. Chỉ không ngờ rằng thượng nhân của tổ chức "Vong" chẳng để người đó trong tầm quản lý của mình mà lại gửi nhờ người ở chỗ Mặc Lạc Phàm anh.

Ngón tay của Mặc Lạc Phàm gõ lên mi tâm, anh suy nghĩ một chút, thấp giọng nói: "Có cần cho người của mình cắt đường không? Tư Cảnh Hàn cậu ấy cần là thời gian, hẳn là không muốn trực diện đối địch. Chúng ta gây cho họ chút rắc rối cũng tạm thời kéo dài thêm một đoạn thời gian không ngắn, dẫu sao cũng là nơi của mình, bọn họ không dám manh động đâu."

Lạc Tư Vũ thấy cách giải quyết này của Mặc Lạc Phàm rất hợp lý với tình trạng hiện nay, nhưng vẫn còn một nghi ngại: [Lần trước mình đến Canada, có đến chỗ của Mộc Tích, cậu nói duy trì như vậy có ổn không, sớm hay muộn thì...]

"Sẽ ổn thôi." Mặc Lạc Phàm cắt ngang lời của hắn: "Đã mấy năm chúng ta vẫn còn quản được, thêm mấy tháng nữa thì có là bao."

[Được, tạm thời cứ như cậu nói, chuyện này mình sẽ nói với hắn sau.]

"Ừ, vậy mình cúp máy đây, Nam Nam đang ở nhà."

Lạc Tư Vũ bên kia ngờ ngợ rồi cúp máy.

Mặc Lạc Phàm đặt điện thoại trở lại bàn trà, sau đó đi vào nhà bếp. Nam Nam đang thái rau củ nghe có hơi thở đang tiến tới gần thì xoay người lại: "Viện trưởng, sao anh vào đây?"

"Sao thế, nghe tiếng bước chân cũng biết là tôi vào à? Mong ngóng thế sao?"

Cô nhóc đỏ mặt, lúng túng chối cãi. Có điều hôm nay Mặc Lạc Phàm không giống mọi hôm trêu chọc thêm, anh đi đến lấy cây dao trên tay cô xuống rồi bảo: "Hôm nay nấu tới đây thôi, lên tầng thu xếp quần áo đi."

"Phải đi đâu sao?"

"Ừm, chúng ta đi Canada."

"Hả, để làm gì?"

"Đưa em đi du lịch. Không hưng phấn sao?"

Nam Nam nghe đến đi chơi thì nhảy cẫng lên, suýt nữa đã cầm con dao lao vào Mặc Lạc Phàm, may là anh tránh kịp.

"Xú nha đầu ngốc này, đi mau."

"Vâng".

"Bịch bịch bịch" cô dùng hết năng lượng phi lên tầng để lại những tiếng dép lê nặng nề.

Mặc Lạc Phàm cảm thấy bình thường sai cô làm gì thì chậm rề rà, vừa nghe đi chơi đã biến thành tàu hỏa tốc, dùng tốc độ ánh sáng để làm biến thiên thái độ. Đúng là hết cách!

__________

Tư thị.

Na Mộc Lệ hôm nay có một số thảo luận công việc cần đến Tư thị, cô ta vì chuyện này mà từ hôm qua đã chuẩn bị thật tốt, từ diện mạo đến quần áo, đi đứng, vì biết đâu sẽ có cơ hội gặp được Tư Cảnh Hàn.

"Á Ly, cô xem, tôi mặc thế này có đẹp không?"

"Lệ tỷ nha, chị mặc cái gì mà không đẹp, đảm bảo Tư tổng nhìn thấy chắc chắn sẽ mềm lòng."

Na Mộc Lệ vui vẻ nhận lời khen, cho Á Ly trợ lý của mình một ánh mắt hài lòng. "Nhưng có chắc sẽ gặp được Cảnh Hàn không?"

"Chị yên tâm, em đã tra thông tin kỹ lắm rồi, thời gian này Tư tổng đều ở công ty, đặc biệt ngoài họp hội đồng thì luôn ở trong phòng làm việc, mà hôm nay ngài ấy cũng không có cuộc họp nào cả. Nên chỉ cần chị vào được phòng làm việc thì chắc chắn sẽ gặp ngài ấy."

Á Ly với thái độ quả quyết như vậy cũng làm Na Mộc Lệ yên tâm hơn, dù vậy cũng có chút lo lắng. Tư Cảnh Hàn trước giờ lãnh cảm, đối với phụ nữ tuy rằng bên ngoài bảo hắn có vô số tình nhân nhưng công khai tuyên bố qua lại với một ai đó thì chưa hề. Cô ta là đặc cách duy nhất, đối với tai tiếng đang diễn ra hắn lại mắt nhắm mắt mở, khiến cô ta phải nghĩ hắn là đang để ý đến mình.

Càng nghĩ Na Mộc Lệ càng thấy hưng phấn, giẫm gót đi tìm phòng quản lý truyền thông của Tư thị.

Trong khi đó Hoắc Duật Hy đang cùng một đồng nghiệp nữ đi xuống phòng ăn nhân viên lấy thức uống, dạo gần đây cô cũng tạo được một số mối quan hệ với các nhân viên khác, điển hình là bốn trợ lý trước đó của Tư Cảnh Hàn và Lạc Tư Vũ, kế tiếp là nhóm thư ký nữ của các giám đốc bộ phận cấp cao.

Người đi bên cạnh cô bây giờ tên là Mạc Doanh, một trong hai trợ lý của Lạc Tư Vũ. Cô gái này là người nhiệt tình, nghiêm túc trong công việc, lại dễ nói chuyện, lúc trước cùng một trợ lý nữa tên là Lục Nguyên đi bên cạnh Lạc Tư Vũ như hình với bóng, mấy hôm nay mới trở lại Tư thị.

"Hôm nay cô không ăn trưa cùng tổng tài sao?"

Hoắc Duật Hy đặt cốc trà sữa xuống bàn, sau đó thuận thế ngồi theo, lấy một phần hamburger cắn miếng lớn.

"Lại nói hắn cùng boss của cô hẹn hò nữa rồi."

Mạc Doanh muốn phun luôn ngụm cà phê vừa uống vào, sao đó cười đến chảy nước mắt, không nói thành lời: "Nếu để tổng tài nghe được chắc chắn sẽ lột da chúng ta đó."

Hoắc Duật Hy nhún vai, cô lắc lắc cốc của mình, tỏ vẻ không biết làm sao: "Ai bảo boss của cô có đủ sức hấp dẫn như vậy."

Mạc Doanh lắc lắc đầu nhìn vẻ giảo hoạt của Hoắc Duật Hy.

"Thôi, ăn nhanh đi, nếu không để tổng tài biết cô ăn thức ăn nhanh, ngài ấy lại không vui."

"Ồ, xem ra cô cũng hiểu tổng tài của mình phếch." Hoắc Duật Hy cười hì hì nói.

"Không phải là tôi hiểu, mà là ngày ấy đã hơn hai lần biểu lộ ra mặt. Chứng tỏ đây là một chuyện ngài ấy đã để tâm."

Hoắc Duật Hy chu môi: "Chỉ hai lần là cô biết rồi sao?"

Mạc Doanh tỏ vẻ đương nhiên: "Đúng vậy, đối với tính cách của tổng tài mà nói lập lại hai lần đã là nhiều rồi, huống hồ ngày nào cũng nhắc."

Hoắc Duật Hy hút cạn cốc trà sữa, chép miệng nghĩ: vậy chẳng phải hắn đang để tâm hành động của cô sao, đa phần cô làm chuyện gì cũng không hài lòng mà nhắc nhở, bắt cô làm lại, thói quen nào hay sở thích của cô hắn đều tỏ ra ghét bỏ, bảo không tốt, bắt cô bỏ đi.

Đây là quan tâm?

Đây là quan tâm!

Rõ là ngược thân người khác thôi!

Hoắc Duật Hy xoa xoa bàn tay, cười tươi rói với Mạc Doanh khiến cô ấy cảnh giác: "Không phải chứ, cô lại muốn uống thêm cốc nữa à?"

"Đúng vậy, cô thật hiểu tôi nha." Nói xong Hoắc Duật Hy liền nhanh chân chạy đi mua thêm cốc nữa.

Trên đường trở lại do hơi vội cô va vào cạnh bàn bên cạnh, khiến một phần trà sữa trong cốc bắn vào quần áo.

Thôi chết, nếu để Tư Cảnh Hàn nhìn thấy mấy vết màu sữa hồng trên áo của cô thì nhất định không cho cô ra ngoài ăn bao giờ nữa. Cô vội nói với Mạc Doanh hai tiếng rồi đi vào nhà vệ sinh ở gian bên cạnh.

Không ngờ vừa bước vào lại gặp đúng Á Ly, cô ta đang đứng bên ngoài nói vọng vào một phòng vệ sinh: "Lệ tỷ, chị xong chưa?"

"Ừ, sắp xong rồi."

Đúng lúc thấy người vào là Hoắc Duật Hy, Á Ly trợn mắt kinh ngạc, sau đó hằn giọng lên tiếng: "Này, sao cô lại ở đây?"

Biết người trong phòng vệ sinh kia là Na Mộc Lệ, tâm tình Hoắc Duật Hy liền xấu đi, cô không quan tâm đến Á Ly, đi đến chỗ bồn rửa tay lấy khăn giấy ra lau vết dơ trên áo.

"Này, tôi đang hỏi cô đó, cô điếc à?" Không nhận được câu trả lời, Á Ly hơi mất mặt.

"Có chuyện gì mà ồn ào vậy?" Na Mộc Lệ từ trong bước ra, bây giờ cô ta chẳng khác gì một người mẫu đang chuẩn bị lên sàn trình diễn, từ đầu đến chân chính chu không sai sót một milimet. Nhưng vừa đảo qua thấy Hoắc Duật Hy, mặt cô ta đã cứng lại.

"Thì ra là cô, Hoắc Duật Hy."

Hoắc Duật Hy vùi vùi mấy miếng khăn giấy, vứt vào thùng rác: "Xin lỗi, hôm nay tôi không rảnh tiếp chuyện với các người, phiền tránh ra."

Lúc cô muốn lách qua, Na Mộc Lệ lại lên tiếng nói vọng theo: "Hoắc Duật Hy, tôi xem cô có thể đeo bám lại bên cạnh Cảnh Hàn được bao lâu."

Mạc Doanh thấy Hoắc Duật Hy đi ra bằng nét mặt không vui nên quan tâm hỏi, cô ỡm ờ nói cho có lệ, không muốn nhắc đến Na Mộc Lệ chút nào.

"Được rồi, tổng tài bảo chúng ta đến Cảnh Giang một chuyến để lấy tài liệu của quản đốc bên đó."

"Không phải chỉ cần tôi hoặc cô đi là được rồi sao? Vì sao lại bắt cả hai chúng ta đi vậy?"

Đối với việc này Mạc Doanh cũng không biết, chỉ làm theo chỉ thị. Hoắc Duật Hy không tiện hỏi thêm, cùng cô ấy rời đi.

Thật ra tuy là nói đi làm việc nhưng chỉ có Mạc Doanh là biết cần phải làm gì, cô ấy để cô dạo chơi ba mươi quanh khu Cảnh Giang tiên cảnh này, ở đây có cả một khu du lịch nghỉ dưỡng, ở phía sau là một bãi biển. Ngoài ra hệ thống bể bơi lộ thiên và suối nước nóng nhân tạo khiến giá trị cảnh quan càng tăng lên.

Lúc rời đi cô vẫn còn luyến tiếc, trở lại Tư thị, chào tạm biệt Mạc Doanh thì cô về ngay phòng làm việc. Vừa vặn khóa cửa đi vào đã nghe ngoài phòng tiếp khách có tiếng nói của phụ nữ, vô cùng quen thuộc.

"Cảnh Hàn, xin anh, đừng mà..."

_____________

1/12/2018

Cảm ơn mọi người đã đón đọc.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau