Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 56 - 2: Tôi cho phép em vào nhà sao? (2)

Chương 56 - 2: Tôi cho phép em vào nhà sao? (2)

Nhìn người đàn ông vững vàng ngồi trên salon, phiến môi mỏng cũng thật lạnh lùng, cả người toát ra hàn khí đại biểu cho sự tức giận, cô bấy giờ lạnh nhạt xoay người hướng cửa chính đi ra.

"Hoắc Duật Hy!" Tư Cảnh Hàn rống lên, hắn không ngờ cô cả gan đi thật, lâu như vậy hắn cũng chưa lớn tiếng đến thế, "Em dám bước ra ngoài, tôi lập tức đánh gãy chân em! Có tin không?"

Cô hừ lạnh, không biết là cảm xúc gì ngoảnh lại, hỏi: "Vậy Tư tổng, tôi nên đi hay ở đây? Mong anh rõ."

"Cút ra ngoài hết!"

Sau tiếng quát lạnh, người hầu nối đuôi nhau lui ra, mà thật sự cũng rất muốn trốn thoát lâu rồi. Hàn thúc từ nãy giờ đứng ngoài cửa, không bước vào, dựa theo thái độ của Tư Cảnh Hàn ông cũng không vào, bây giờ cũng không tiến vào mà lui ra cùng đám hầu nữ.

Cánh cửa khép lại, không một âm thanh nào vang lên nữa, lặng im đến độ một tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Tư Cảnh Hàn sải một bước dài nắm lấy Hoắc Duật Hy, ép mạnh cô vào cửa, lạnh ngắt rít lên: "Đi đâu đến bây giờ?"

"Từ lúc nào tôi vinh hạnh được anh quan tâm quá thế, chẳng phải trước kia chỉ cần không đi tìm Tề Thiếu Khanh, không về quá 10 giờ thì đều sống chết mặc tôi sao?"

"Hoắc Duật Hy, trả lời tử tế vào!" Sự kiên nhẫn của hắn ngày một cháy dần.

"Đến chỗ A Vũ." Cô cũng không nóng không lạnh lên tiếng. Điều này khi nhìn thấy hai con chó hắn cũng đã biết, chỉ là cô vô pháp vô thiên rời khỏi căn nhà này không báo cho ai biết như vậy chính là nghịch ý của hắn rồi. "Đây đã là lần thứ mấy tôi cảnh cáo em không được tự ý rời đi rồi? Em nghe không hiểu tiếng người sao?!"

Hoắc Duật Hy muốn vùng ra, cô phẫn nộ hét lên: "Vậy cái luật lệ của anh là dành cho con người sao? Tư Cảnh Hàn, đủ lắm rồi, tôi không phải là sủng vật cứ mãi sống trong lồng của anh!"

"A... vậy nên cô hết lần này đến lần khác muốn thoát khỏi cái lồng son này mà đi tìm đàn ông?" Tư Cảnh Hàn thật sự mất hết kiên nhẫn, thậm chí không kìm chế được nặng lời. Hắn xồng xộc kéo cô đến bàn trà, một tay đè xuống, một tay khác lấy một xấp tài liệu ra ném xuống: "Cô xem cho rõ, rốt cuộc lời tôi nói là đúng hay sai?"

Hoắc Duật Hy run run bờ môi vì kìm nén tủi thân, mở sắp tài liệu ra, bên trong có rất nhiều ảnh, nhưng quan trọng nhân vật chính của số ảnh kia là cô và Kha Triển Vương, lúc đó cô vắt người dựa vào anh, lúc lại ngước đến bên tai của anh nói gì đó, cười có chút mơ hồ, khái quát từ góc độ nào cũng là hai người đang ôm nhau, thân mật vô cùng.

Xem xong, Hoắc Duật Hy thật sự giật mình, loáng thoáng nghĩ đến trước đây không lâu, trong lúc Tư Cảnh Hàn đi công tác ở thành phố N, cô và Kha Triển Vương có gặp nhau ở một nhà hàng, cô uống say nên anh đưa cô về biệt thự, đây chính là cảnh ở trước nhà hàng đó, anh đang bắt xe, không ngờ lại có người chụp lén mà còn chụp một cách ác ý. Hàn thúc cũng từng nói qua, đêm đó cô say, Tư Cảnh Hàn có trở lại Hàn Nguyệt, cũng có thể đã biết cô đi ra ngoài cùng Kha Triển Vương, nhưng thời gian qua hắn vẫn không nói gì cho đến hôm nay.

Nhưng vì sao hắn có được những bức ảnh này, nếu như trước đây hắn có chúng thì đã nổi giận từ lâu rồi chứ không để bây giờ, chứng tỏ có một người nào đó vừa đưa cho hắn thôi.

"Sao, không nói được lời nào?" Tư Cảnh Hàn kéo phắt cô dậy, xô vào góc ghế, có hơi thô lỗ bóp lấy cằm của cô: "Hoắc Duật Hy, lúc đó tôi hỏi cô, cô một mực phủ nhận, tôi chấp nhận tin cô dù tôi biết cô nói dối. Nhưng tôi không ngờ, cô còn dám cùng đàn ông khác ở một chỗ công khai ôm ấp, thân mật đủ điều. Cô thật sự muốn chết phải không?!"

Hoắc Duật Hy bật cười, nước mắt cô giàn ra, không có uất ức chỉ có căm giận và chua chát: "Thật buồn cười, anh cùng Na Mộc Lệ dây dưa trước mặt công chúng thì được, nhưng đến tôi thì anh lại nổi trận lôi đình, Tư Cảnh Hàn, anh có tư cách gì hả? Lại là vì tôi thuộc quyền sở hữu của anh, là sủng vật của anh sao?"

"Con mắt nào của cô thì thấy tôi cùng cô ta qua lại, trước đó đã thấy hay sáng nay thấy? Dùng con mắt này hay con mắt này để xem?!" Tư Cảnh Hàn lên quát, hỏi vặn ngược lại Hoắc Duật Hy.

"Còn có thể khác được sao, hai người là tình nhân của nhau, cô ta ngồi trên đùi anh thì còn có thể là chuyện tốt đẹp gì? Chẳng lẽ anh bắt tôi phải chờ hai người cởi sạch quần áo rồi chạy tới xem mới biết đó gọi là làm..."

"Câm miệng! Còn nói thêm một tiếng thì đừng trách tôi!"

"Anh đừng bắt tôi im miệng, mấy tấm ảnh này có phải là cô ta đưa cho anh hay không?" Chỉ có thể như vậy, bởi vì người sáng nay khả nghi nhất chỉ có Na Mộc Lệ, hơn nữa lúc ở nhà vệ sinh cô ta còn mở miệng đắc ý bảo chờ xem cô có thể ở bên cạnh Tư Cảnh Hàn thêm bao lâu. Càng nghĩ thì càng trùng khớp, cô ngước mắt nhìn người đàn ông phía trên mình, nói: "Anh là hôn quân bạo chúa sao, cô ta nói, anh liền tin, tôi có giải thích hay không, thì cũng bằng thừa."

Đây là giải thích của cô?

Đây là giải thích của cô!

Cô luôn trách móc hắn trong sự căm giận của mình, vậy vì sao không lần nào cô thật lòng một chút, dịu dàng một chút nói cho hắn nghe cô đang làm gì? Cô chỉ muốn che giấu hành tung của mình, chỉ muốn chống lại sự sắp xếp của hắn, mặc cho đó là đúng hay sai.

Cô như thế, lại bắt hắn tin cô, thì hắn phải lấy cái gì tin cô đây. Nói trắng ra, so với phụ nữ khác, người như Hoắc Duật Hy ở bên cạnh hắn hoàn toàn là phản tác dụng, so với Na Mộc Lệ thì cô đã thua cô ta ngay từ đầu!

Cô quá bướng bỉnh trong khi sự bao dung của một người đàn ông có giới hạn, mấy năm qua người khác luôn cho rằng hắn độc tài, tàn nhẫn với cô, nhưng không ai biết được hắn đã mắt nhắm mắt mở cho cô tùy hứng bao nhiêu lần, sự nhượng bộ đến mức cuối cũng chỉ vì mong cô ngoan ngoãn một chút ở lại bên cạnh hắn.

Nhưng mà, cô chưa từng để tâm, chưa từng nghiền ngẫm một lần biểu cảm trên nét mặt của hắn, càng không hiểu được cảm giác của hắn đã phải trải qua thế nào.

"Cô thì lấy tư cách gì để tôi tin cô, nếu không phải cô luôn nói dối thì hôm nay Na Mộc Lệ có thể đem số ảnh này đến đây sao? Tôi không tức giận cô mà cô còn dám quay lại tỏ thái độ với tôi, cô nghĩ bản thân là cái gì của tôi hả?!"

Tư Cảnh Hàn giống như bị chọc đến giới hạn, vô tình trở mặt, động tác của hắn cũng mạnh hơn, khiến Hoắc Duật Hy phải hít thở không thông. Nhưng lời nói của hắn còn khiến cô đau đớn hơn gấp nhiều lần, giống như đánh một đòn trí mạng vào gáy khiến cô sực tỉnh và ý thức được vị trí thực sự của mình.

_______________

6/12/2018

Cảm ơn các nàng ủng hộ Niếp nhé😘 Niếp cũng sẽ tranh thủ thật sớm nè

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau