Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 57 - 1: Ai đúng ai sai? (1)

Chương 57 - 1: Ai đúng ai sai?

"Cô thì lấy tư cách gì để tôi tin cô, nếu không phải cô luôn nói dối thì hôm nay Na Mộc Lệ có thể đem số ảnh này đến đây sao? Tôi không tức giận cô mà cô còn dám quay lại tỏ thái độ với tôi, cô nghĩ bản thân là cái gì của tôi hả?!"

Tư Cảnh Hàn giống như bị chọc đến giới hạn, vô tình trở mặt, động tác của hắn cũng mạnh hơn, khiến Hoắc Duật Hy phải hít thở không thông. Nhưng lời nói của hắn còn khiến cô đau đớn hơn gấp nhiều lần, giống như đánh một đòn vào gáy khiến cô thức tỉnh và ý thức được vị trí của mình.

Nhưng có đời nào nước mắt của Hoắc Duật Hy khiến Tư Cảnh Hàn, hắn nhìn chằm chằm vào giọt nước mắt rơi nặng trên đầu ngón tay của mình, đôi môi hắn tái nhợt nở nụ cười lạnh lẽo.

Vì sao cứ càng giữ cô bên mình thì hai người lại càng khó chịu? Hắn từng nghĩ chỉ cần cố gắng thêm ít thời gian nữa thì mọi chuyện sẽ tốt hơn, nhưng Hoắc Duật Hy lại không đợi nổi, so với tưởng tượng của hắn, cô càng ngày càng bạo gan, đến bây giờ cô cũng không còn sợ đau nữa. Sẵn sàng tổn thương người khác dù cho đó cũng có thể tổn thương mình.

"Tôi thì là cái gì trong cuộc đời của anh, là phế vật anh bày trong bàn cờ của mình, cũng như một con chốt chỉ có thể tiến không thể lùi dù phía trước có là biển lửa! Nên anh bất chấp tước đoạt tự do, đè tôi dưới cường quyền của mình, còn thua cả một tình nhân ti tiện!"

"Hoắc Duật Hy, tỉnh táo một chút rồi hãy trả lời biết không, đừng vì xúc động của bản thân mà quơ đũa cả nắm. Tôi đang hỏi cô về thái độ nên có của một người phụ nữ ở Hàn Nguyệt này, cô đừng chất vấn tôi sang chủ đề buồn cười đó được không? Kể từ lúc cô dám kéo tôi lên giường của mình thì cô đã không có lối thoát rồi!"

Còn gì nữa chứ, Hoắc Duật Hy cô còn có thể nói thế nào? Cô chỉ tay vào sắp hình: "Vậy anh thấy rồi đó, anh muốn thế nào? Nhưng tin Na Mộc Lệ cũng được, không tin tôi thì tôi cũng chẳng có ý kiến gì."

Ngay cả một chút mềm mỏng cầu xin cô cũng không có, đối với hắn cứ hễ gặp chuyện cô chưa từng nhượng bộ, phải chi cô một lần dựa dẫm vào hắn thì cũng tốt biết bao. Nhưng không bao giờ cô làm vậy, cô rất dễ buông bỏ sự đấu tranh của mình, làm hắn lại phải nghĩ cô lúc trước ngoan ngoãn như vậy bên cạnh hắn chỉ vì hình dáng của hắn giống với người kia, chứ có bao giờ cô vứt bỏ được hình ảnh đó đâu. Chỉ có như vậy cô mới xem nhẹ sự tin tưởng của hắn dành cho mình, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Đột nhiên, Tư Cảnh Hàn nới lỏng cánh tay đang giam cầm cô, hắn hời hợt đứng dậy, che giấu đi biểu tình vừa xẹt qua ánh mắt. Hắn nhìn cô lần nữa, không nói không rằng xoay người lên tầng.

Ở đây, Hoắc Duật Hy vẫn giữ nguyên tư thế cũ, ngửa mặt lên nhìn trần nhà, bỗng chốc thấy thật khó thở, muốn khóc thành tiếng nhưng lại khó khăn hơn bao giờ.

"Ga.... a....."

______________

Đêm nay, Hoắc Duật Hy một mình ngủ ở trong phòng, bên cạnh chiếc gối nằm lạnh ngắt hơi người khác hẳn đêm hôm trước, hơi thở của cô và hắn đan cài, thật ấm áp.

Na Mộc Lệ, cô ta đã đạt được mục đích rồi.

Không biết hai con cho Gâu Đần và Đại Ngáo lẻn vào nhà lúc nào, chúng nó thấy Tư Cảnh Hàn nằm trên sô pha lập tức bẽn lẽn đi đến.

Mặc dù đang nhắm mắt, nhưng người đàn ông vẫn cảm nhận được sự di chuyển rất khẽ, hắn tự hỏi là Hoắc Duật Hy sao?

Mở mắt ra mới biết không phải, hắn lại cười nhợt nhạt. Ngay cả vào lên tầng vào phòng ngủ của khách hắn cũng không vì sợ nếu nhìn thấy Hoắc Duật Hy hắn lại không kìm chế nổi giận, trút lên người cô, nên bây giờ hắn còn trông mong cái gì nữa?

Gâu Đần thấy hắn không nhìn chúng nó thì kêu ư ử, lúc này Đại Ngáo không biết từ đâu kéo được một tấm chăn đến, nhảy lên chỗ hắn nằm, vụng về đắp cho hắn. Tư Cảnh Hàn trước kia rất bài xích thú có lông dầy, cũng không có sở thích nuôi thú cưng, lại sợ bị chúng làm bẩn quần áo. Nhưng cặp chó này là ngoại lệ, hắn mua cách đây mấy năm, mà cũng không phải cho mình, hắn tặng cho một người khác.

Đương nhiên, chúng được tắm và khử trùng rất nghiêm ngặt, cũng được huấn luyện trở nên thông minh, gần như hiểu được ngôn ngữ và nét mặt cơ bản của chủ nhân.

"Đến đây."

Gâu Đần nghe gọi, lập tức phi lên người Tư Cảnh Hàn, có điều nó không dám liếm lên mặt hắn, chỉ gác đầu lên bụng chủ nhân rồi nhìn hắn mà thôi. Đại Ngáo có vẻ ngẩn ngơ hơn, nó ôm lấy chân của hắn, dùng chân trước khều khều một cách dè dặt.

"Vì sao có loại phụ nữ như vậy chứ, không hiểu chuyện chút nào."

Gâu Đần tuy tên Đần nhưng lại rất thông minh, có lẽ do Mặc Lạc Phàm quái gỡ đặt tên thế thôi, nó nhướng mi nhìn hắn như đang lắng nghe, vẻ mặt buồn rười rượi không cùng Đại Ngáo chạy nhảy như thông thường.

Cứ như là vì ma ma và ba ba của chúng nó cãi nhau, ma ma của nó chính là Hoắc Duật Hy, chúng nó đã thấy cô rất nhiều lần qua điện thoại. Là Mặc Lạc Phàm cho chúng nó xem, cũng có lần anh gọi hẳn video call cho cô, nên nhờ vậy cô biết đến Gâu Đần và Đại Ngáo, hôm nay đến chỗ Lạc Tư Vũ, chúng nó vừa xồng xộc chạy ra định dọa cắn người lạ, nhưng thấy cô thì lập tức thu liễm lại rồi lăn ra quẩy đuôi, mà cô cũng nhận ra chúng nó là Đần và Ngáo, Mặc Lạc Phàm hay kể.

Đại Ngáo bị thất sủng, muốn chen lên, nhưng đã bị Gâu Đần to béo chiếm hết chỗ, thế nên nó đành nằm về chỗ cũ. Gâu Đần ở trên đưa chân vuốt vuốt trước ngực Tư Cảnh Hàn như an ủi, nó rất sợ ba ba lúc tức giận mặc dù nó chỉ thấy qua có một lần lúc ở Canada.

Một lúc sau Gâu Đần thấy ba ba đã ngủ, nó kêu ư một tiếng rồi cũng lựa chỗ thoải mái bên cạnh ngủ mất.

Thành thử trên ghế sofa bày ra cảnh tượng một người đàn ông tuấn tú, thon dài đang nằm ngủ, nép cạnh hắn lại là hai con có to đùng, nếu để người khác trông thấy nhất định sẽ vì kinh ngạc ngất xỉu lập tức.

__________________

7/12/2018

Ban đầu không định cho cãi nhau đến thế đâu, nhưng mà thôi, để vậy mau đến cao trào hơn 😂

Like và bỏ phiếu ủng hộ Niếp nhé. Truyện được 110 phiếu Niếp sẽ ra sớm nè😘

Cmt thắc mắc, Niếp luôn sẵn sàng giải đáp. Cảm ơn các bạn đã đón đọc!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau