Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 58 - 1: Ai đúng ai sai? (3)

Chương 58 - 1: Ai đúng ai sai? (3)

Đang xử lý văn bản trên màn hình máy vi tính, Hoắc Duật Hy nhận được một cuộc gọi từ bộ đàm, là Lạc Tư Vũ gọi cô sang.

Cô muốn dẫn Đần và Ngáo theo nhưng chúng tự dưng lại trở tính, sống chết không đi theo cô mà nép bên chân Tư Cảnh Hàn kêu nhỏ. Cũng không thể làm gì thêm, theo quan sát cô có thể thấy Tư Cảnh Hàn không hề bài xích hai con chó này nên cũng yên tâm rời đi.

Phòng làm việc của Tư Cảnh Hàn ở đầu dãy của tầng nhà cao nhất Tư thị thì phòng làm việc của Lạc Tư Vũ ở cuối dãy, bởi vì chỉ có hai phòng làm việc này nên có thể nói trên tầng cao nhất tập đoàn, phòng làm việc của phó tổng là gần tổng tài nhất, mặc dù nó rất xa.

Hoắc Duật Hy gõ cửa hai cái, không đợi trả lời cô tự động đẩy cửa đi vào.

Lạc Tư Vũ đang nói chuyện điện thoại, hắn đưa lưng về phía cô, vóc dáng cao lớn thấy rõ từng khối cơ thể đẹp mà tỉ mỉ, đặc biệt ngủ quan lúc nghiêng mặt vô cùng đẹp, vừa cuốn hút vừa mang mị lực mười phần. Cô phải công nhận, thế hệ các bà mẹ của cô thế nhưng toàn sinh ra nhân tài toàn là trai đẹp.

Không cần Lạc Tư Vũ ra hiệu, cô tự nhiên tìm chỗ ngồi cho mình, đợi hắn nói chuyện công việc của mình xong.

Cúp máy, người đàn ông quay lại, đi về phía Hoắc Duật Hy, ngồi xuống phía đối diện rồi nói: "Chúng nó vẫn ngoan chứ?"

"Anh nói bọn Gâu Đần sao, chúng vẫn rất ngoan."

"Tiểu Hy, em gọi Bánh Bao hoặc Màn Thầu là được rồi." Lạc Tư Vũ hơi đau đầu với cách xưng hô quái gỡ này của cô.

Hoắc Duật Hy chu môi nghĩ ngợi, sau đó trả lời hắn rằng: "Nhưng tôi thấy cái tên này hợp với chúng hơn, lại dễ thương nữa."

Lạc Tư Vũ đối diện thở dài hết cách: "Được rồi, nghe lời em." Sau đó lại bổ sung: "Hôm nay tâm trạng đã khá hơn hôm qua?"

"Ừm, đã tốt hơn rồi. Nhưng hôm nay anh gọi tôi qua đây là để hỏi chuyện này sao?" Cái này thì không giống tác phong của Lạc Tư Vũ thường ngày, tuy hắn đối với cô khá tốt nhưng không đến độ quan tâm quá mức, đa phần cũng là vì thân phận của cô là phụ nữ đã có kim chủ, mà Tư Cảnh Hàn lại là người có tính chiếm hữu cực cao. Mặc Lạc Phàm là một minh họa cụ thể cho việc ở gần cô mà gây ra họa.

Câu hỏi này của Hoắc Duật Hy đã hỏi ra vấn đề, Lạc Tư Vũ cầm một sấp tài liệu trên bàn lên xem, sau đó nói: "Số ảnh hôm qua tổng tài có được là Na Mộc Lệ đưa, nhưng người chụp không phải là cô ta chủ đích chỉ thị. Lần đó tên săn ảnh kia nhằm đến là Kha Triển Vương, nhưng vô tình trước họ bán tin cho tòa doạn, Na Mộc Lệ lại biết được và nhận ra người trong ảnh là em, cô ta đã mua lại."

Nghe Lạc Tư Vũ nói đến đây, Hoắc Duật Hy biết chưa phải là vấn đề hắn muốn đề cập nên không lên tiếng mà tiếp tục lắng nghe.

"Tiểu Hy, tôi nói chuyện này có thể làm em nổi giận, nhưng trước kia em đã đồng ý với tổng tài trong thời gian ở bên cạnh hắn không được có bất cứ mối liên hệ nào với Hoắc gia. Đồng ý rằng chuyện này em không cố ý, nhưng một khi Na Mộc Lệ không biết được mà mua lại tin này thì số ảnh này chắc chắn nhân rộng trong giới truyền thông trong nước, thậm chí ra nước ngoài. Hơn nữa Kha gia trong thương giới không phải là nhân vật nhỏ, một khi người thừa kế dính vào scandal chắc chắn sẽ bị bới lên, lúc đó một góc nghiêng này của em thôi cũng đủ cho người khác điều tra. Mà nếu để Hoắc gia vào cuộc, chắc chắn sẽ tra ra, điều này chính là vi phạm quyền lợi của chúng tôi."

Lạc Tư Vũ nói nhiều như vậy, Hoắc Duật Hy cũng đã hiểu, quả thật tâm trạng của cô có chút ảm đạm: "Thế nên?"

"Tôi muốn em hạn chế qua lại với người của showbiz, cụ thể là ảnh đế Kha Triển Vương. Từ đây em không còn dính dáng gì với giới điện ảnh, tôi sẽ cho người xóa tên em ra khỏi danh sách nghệ sĩ, cũng không phát nữa các bộ phim em từng tham gia."

Hoắc Duật Hy hít một hơi, rồi thở mạnh ra, cô cười hừ hừ mấy tiếng, có chút xót xa: "Na Mộc Lệ kia cũng thật lợi hại, một nhát liền mượn được dao của Tư Cảnh Hàn chặt đứt đường lui của tôi. Ngay cả chút sở thích cuối cùng cũng nhanh như vậy mà chết. Nhưng anh nói, tôi còn có thể làm khác được sao?"

Biết cô đang đau lòng, Lạc Tư Vũ cũng ôn hòa hết mức có thể, thậm chí là dỗ dành: "Tiểu Hy, đôi lúc có một số chuyện vẫn không thể diễn ra như cách mà chúng ta mong muốn. Tôi không thể hứa hẹn chắc chắn với em điều gì, nhưng mọi chuyện nhất định rồi sẽ tốt hơn bây giờ."

"Anh không cần an ủi tôi đâu, đến khi nào tôi mới được giải thoát? Tôi cũng tự hỏi khi nào Tư Cảnh Hàn mới chơi chán mà buông tha tôi, tôi cũng không biết nữa, thế còn hy vọng cái gì?"

Hôm nay nói chuyện này với cô đã lường trước sẽ gây ra tổn thương, nhưng Lạc Tư Vũ không thể làm khác, quyết định nào thì cũng là tàn nhẫn với cô, thà rằng dứt khoát, về sau cô cũng sẽ thấy nhẹ lòng. Thời điểm này hắn chỉ có thể nói: "Tôi không thể cho em một hạn định về thời gian, hắn cũng không thể cho em, nhưng chắc rằng sẽ nhanh thôi, vì lôi trì này em đã đi đến chặng cuối rồi."

Hoắc Duật Hy không hiểu lời của Lạc Tư Vũ, cô chỉ cảm thấy mọi chuyện bây giờ rất tồi tệ, cô không biết mình còn có thể chịu đựng thêm bao lâu nữa.

"Được rồi, nếu như các anh đã quyết định thì cứ thế đi. Tôi không có ý kiến, không còn gì nữa tôi trở lại làm việc đây." Nói xong cô đứng dậy, Lạc Tư Vũ cũng đứng lên. "Tiểu Hy, dù thế nào hôm qua hắn nổi giận cũng không phải không có lý do, đôi lúc chuyện em tận mắt chứng kiến chưa hẳn dã là sự thật huống hồ chỉ quan sát từ một phía."

"Anh muốn bên vực hắn?"

"Không phải, tôi chỉ muốn em nhìn rõ vấn đề, tâm trạng sẽ không thấy dằn vặt nặng nề nữa."

Cô không trả lời được, vì đúng như hắn nói, dù thế nào cũng chỉ từ góc độ của cô phán đoán, chứ không tận mắt chứng kiến, cũng thêm một phần cô thêm mắm dặm muối vào chuyện hôm qua, Na Mộc Lệ cũng không đến nỗi ngồi trên đùi Tư Cảnh Hàn, cô hoàn toàn không thấy được gì ngoài tấm lưng của cô ta. Lúc đó cô ta chạy ra ngoài hình như cũng không ổn lắm, bây giờ suy nghĩ lại thì giống là đang hoảng loạn vì sợ hãi.

Trở lại phòng làm việc, Hoắc Duật Hy vẫn còn suy nghĩ, trong khi đó Gâu Đần Và Đại Ngáo đã lăn bên chân Tư Cảnh Hàn ngủ say sưa không đến nỗi chẳng biết có người vào phòng, Đại Ngáo thi thoảng còn ngáy rõ ra tiếng 'phè phè'.

Cô thật không hiểu vì sao người như Tư Cảnh Hàn có thể chịu được một việc không nghiêm trang như vậy xảy ra trong phòng làm việc của mình.

Nhưng dù nghĩ thế nào, chung quy lời hôm qua của hắn nói đã đả thương đến cô, cô không thể tiếp tục làm như không có chuyện gì được. Lòng cô bây giờ nghĩ lại vẫn thấy đau, và cả điều kiện vừa rồi Lạc Tư Vũ đưa ra nữa, hẳn cũng là chủ ý của Tư Cảnh Hàn.

Loay hoay, giờ nghỉ trưa lại đến. Hoắc Duật Hy đối diện với Tư Cảnh Hàn đột nhiên không biết xử sự thế nào cho hợp lý. Nên lên tiếng trước để làm đúng nhiệm vụ của một thư ký hay vẫn là giữ im lặng trong cuộc chiến tranh lạnh này đây?

______________

8/12/2018

Rất cảm ơn nguồn động lực của các nàng.😘

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau