Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 58 - 2: Ai đúng ai sai? (4)

Chương 58 - 2: Ai đúng ai sai? (4)

Trong lúc cô vẫn một mực giữ im lặng, thì trợ lý của Tư Cảnh Hàn - Mao Lập Tát gõ cửa, anh mang theo một lồng đựng cơm bằng gỗ, cái này Hoắc Duật Hy nhận ra là từ chỗ Hàn Nguyệt bởi vì chất liệu gỗ và hoa văn trên chiếc lồng cơm. Bữa nay không phải cô nấu, mà sáng nay cô cũng đâu có tâm trạng nấu, chắc rằng Hàn thúc cho người đem đến, thúc ấy vẫn luôn chu đáo như vậy.

Chẳng những thế, Mao Lập Tát còn lấy ra thêm một chiếc hộp khác, nói với Hoắc Duật Hy là phần ăn của Gâu Đần và Đại Ngáo không khỏi làm cô giật mình nhớ ra, hai con chó cũng cần được ăn đúng giờ.

Không ở lại lâu, Mao Lập Tát đã cung kính rời đi, trước là vì thái độ không được vui của tổng tài từ khi đến công ty, hai là anh ta cũng cần được dùng bữa trưa như bao người khác.

Gâu Đần và Đại Ngáo nghe mùi thức ăn liền tỉnh dậy, Gâu Đần vươn vai rồi lắc mông đi về phía Hoắc Duật Hy. Đại Ngáo cũng muốn đi nhưng nó trước tiên ngước lên nhìn Tư Cảnh Hàn một cái, rồi há miệng cắn ống quần của hắn kéo đi, giống như gọi hắn đã đến giờ ăn.

"Đi đi." Người đàn ông chỉ trầm giọng bảo thế, nhưng tuyệt nhiên không có hành động tức giận đá Đại Ngáo ra khỏi chân mình. Nó kêu ư ử không hiểu, vẫn muốn kéo ba ba của mình đi ăn cơm.

Gâu Đần ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt đăm chiêu nhìn vào những món ăn Hoắc Duật Hy bày ra, hẳn là nó cũng rất muốn ăn rồi nhưng không dám, len lén liếc mắt nhìn về phía ba ba vẫn còn ngồi làm việc, nó đặt chân trước lên tay Hoắc Duật Hy kêu một tiếng.

Cô trầm mặc, con chó sủa lớn lên: "Ấu ấu... ấu... ấu..."

Hoắc Duật Hy hơi sợ làm ồn khiến Tư Cảnh Hàn không vui, cô ôm lấy Gâu Đần mắng khẽ: "Gâu Đần, ngoan đi, đừng sủa."

Đại Ngáo bên này chân trước chồm lên đến bàn làm việc, nó cào lấy máy vi tính của Tư Cảnh Hàn, quả thật động tác này khiến hắn nhíu mày lại. Con chó hơi hoảng, rụt xuống, e dè dụi dụi vào chân hắn.

Dường như nể tình chủ nhân của hai con chó này, Tư Cảnh Hàn đóng máy tính lại, không tức giận với chúng nó mà sải bước về phía bàn thức ăn. Gâu Đần mừng rỡ, nó nhảy cẫng lên bằng hai chân sau.

Chỉ chờ ba ba ngồi xuống, Gâu Đần và Đại Ngáo cũng giống y hệt hôm qua ở biệt thự Lạc Tư Vũ, canh giữ hai bên trái phải, nhìn Hoắc Duật Hy chia phần ăn.

Hoắc Duật Hy chia cho chúng nó xong, thì thấy Tư Cảnh Hàn đã cầm đũa, hắn không nói gì mà tự nhiên gắp thức ăn. Lập tức Gâu Đần và Đại Ngáo cúi xuống ăn phần của mình, ba ba nó đã ăn thì chúng nó mới được ăn khiến Hoắc Duật Hy cảm thán, đến hai con chó mà cũng được giáo dục nghiêm chỉnh như vậy.

Để theo kịp tiết tấu, cô cũng cầm bát lên, lặng lẽ ăn. Không khí vẫn im lặng như sáng nay, làm thế nào cũng thấy rất ngột ngạt không thể tự nhiên như những ngày trước đó, Hoắc Duật Hy đôi lúc gắp thức ăn trong bát của mình bỏ vào thố của Gâu Đần và Đại Ngáo, nhưng chúng nó chỉ nhìn mà không dám ăn, đến cuối cùng ăn hết thức ăn của mình vẫn còn lại mấy miếng thức ăn đó.

"Gâu Đần, Đại Ngáo sao vậy, sao lại không ăn?" Hoắc Duật Hy không hiểu, mấy món này không hợp khẩu vị của chúng sao?

Chúng nó liếm miệng nhìn về mấy miếng thịt rồi lại nhìn phía Tư Cảnh Hàn với ánh mắt mong chờ như hỏi ý của ba ba. Thấy chúng nó ngẩn ngơ như vậy Tư Cảnh Hàn vỗ nhẹ lên đầu chúng một cái, Gâu Đần và Đại Ngáo lập tức hiểu ý ăn phần thức ăn kia.

Lúc này Hoắc Duật Hy mới hiểu ra là chúng ngại Tư Cảnh Hàn, nhưng không hiểu vì cớ gì chúng nó là ở nhà của Lạc Tư Vũ nhưng lại nghe lời Tư Cảnh Hàn như vậy, chẳng lẽ đây là chó của hắn sao? Lần trước Mặc Lạc Phàm gọi video cho cô, cô cứ nghĩ đó là chó của anh chứ. Bây giờ nghĩ lại thì bị mối quan hệ giữa ba người đàn ông xoay mồng mồng rồi, khi thì ở chỗ Mặc Lạc Phàm, khi thì Lạc Tư Vũ ở chỗ Lạc Tư Vũ, bây giờ lại rất nghe lời Tư Cảnh Hàn. Vậy rốt cuộc là của ai đây?

Không bao lâu sau, Tư Cảnh Hàn cũng buông đủ xuống, biểu cảm vẫn nặng nề khiến người khác không dám đến gần. Cả một buổi sáng cô đều nhờ người khác đưa giúp hồ sơ, ngay cả một câu nói cũng không cho hắn nên đáp lại cô cũng là thế này đây.

Hoắc Duật Hy thu gom thức ăn, dọn dẹp vào lồng gỗ rồi đẩy cửa đi ra ngoài.

Ở đây, Tư Cảnh Hàn dẫn hai con chó lại bàn làm việc, rút điện thoại, gọi đi.

Lạc Tư Vũ đang uống cà phê, nghe điện thoại hắn liền dập tách cà phê xuống.

"Tư Cảnh Hàn, anh đừng vô lý đùng đùng."

[Lập tức đi.]

"Tôi không đi!"

Lạc Tư Vũ trực tiếp cúp máy, quả thật nổi giận không hề nhẹ. Mạc Doanh vừa đẩy cửa đi vào thấy boss hằn học nhìn điện thoại có chút hoảng sợ.

"Thế nhưng hắn dám tống tôi ra nước ngoài thật!"

Mạc Doanh nửa hiểu nửa không, chuyện tổng tài không vui hôm nay đã gây ra hoang mang trong công ty, bây giờ nếu phó tổng cũng nổi giận thì chỉ có nước chết. "Vậy phó tổng, anh có đi không?"

Lạc Tư Vũ đánh mắt nhìn về phía Mạc Doanh, ánh mắt lóe lên: "Gọi Mao Lập Tát qua đây."

"Nhưng mà..." Nhắc đến Mao Lập Tát, sắc mặt Mạc Doanh liền sa sầm. Lạc Tư Vũ liếc nhìn biểu cảm của cô, rồi nâng giọng: "Được rồi, cô ra ngoài đi."

"Vâng."

____________

Ở một nơi khác của thành phố.

"Lệ tỷ, Lệ tỷ chị sao vậy?" Á Ly đến nhà của Na Mộc Lệ thì thấy cô ta đang co rúc trong phòng, ánh mắt hoảng loạn như vừa trải qua ác mộng.

Có người gọi mới hoàn hồn ngồi dậy, chung qui vẫn còn giữ vẻ mệt mỏi.

Á Ly rót một cốc nước, đưa cho cô ta, ngồi xuống bên cạnh hỏi han: "Lệ tỷ, đã đỡ hơn chưa, sao từ lúc ở chỗ Tư tổng về tinh thần chị mỗi lúc một kém hơn vậy?"

Na Mộc Lệ uống cạn cốc nước rồi thở một tiếng khó nhọc, giọng hơi khàn quay sang nhìn Á Ly: "Đã mấy giờ rồi?"

"Đã 11 giờ rồi. Chị hôm nay sao thế, bên đạo diễn đã hối thúc lắm rồi, chị không khỏe sao không nói để em xin nghỉ."

Na Mộc Lệ ứa nước mắt: "Có phải hay không tôi đã hiểu sai rồi, anh ấy đối với cô ta không hề xem nhẹ như vẻ bề ngoài."

"Lệ tỷ, chị nói gì thế, chị đang nói Tư tổng sao? Em thật không biết hôm qua lúc chị đến chỗ ngài ấy đã xảy ra chuyện gì nữa, mà chị bây giờ, chị xem đi, tiều tụy hẳn ra."

Nghe Á Ly hỏi, Na Mộc Lệ càng khóc dữ hơn, nhưng cô ta không muốn kể cũng không dám kể, chỉ mình cô ta biết là được rồi. Ánh mắt của Tư Cảnh Hàn lúc đó, thái độ của hắn, hành động khác hẳn vẻ trầm tĩnh của một vị vương tử bình thường, sự lạnh lùng và tàn nhẫn trong ánh mắt đó cứ như một loài quỷ dữ.

Nhưng nếu là lúc bình thường những việc này sẽ không khiến cô ta bất ngờ và khiếp sợ như vậy, mà cô ta hốt hoảng là do thái độ Tư Cảnh Hàn thay đổi như vậy là vì... là vì...

"Lệ tỷ, chị hôm nay trước hãy nghỉ ngơi ở nhà, em sẽ gọi cho đạo diễn hoãn lại. Bây giờ chị muốn ăn cái gì, em gọi nhà hàng đêm tới?" Á Ly hết lòng chăm sóc cho Na Mộc Lệ, nhưng cô ta vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Mỗi khi nhớ lại chuyện hôm qua, đôi bàn tay xinh đẹp lại xiếc chặt vào gối, đến cuối cùng chỉ còn lại nét tàn độc.

Hoắc Duật Hy! Tôi nhất định khiến cô phải trả giá cho những gì tôi đã gánh chịu! Tôi nhất định kéo cô ra khỏi vòng tay của Cảnh Hàn!

Nhất định!

Nhất định!!!

_______________

9/12/2018

Cảm ơn các nàng đã ủng hộ😘

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau