Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 59 - 1: Bạn gái của Tư Cảnh Hàn.(1)

Chương 59 - 1: Bạn gái của Tư Cảnh Hàn.(1)

Thứ màn đêm ưa thích nhất bao giờ cũng là ánh sáng, bởi đó là một món ăn của nó, chỉ khi nó nuốt chửng được những ánh dương nó mới độc tôn đứng trên ngai cai ngự trị cả thế giới.

Và ánh sáng cũng thế, nó yêu thích nhất vẫn là màn đêm, thứ có thể tôn lên vẻ đẹp của nó.

Hai thứ này hằng vĩnh cửu nhưng chẳng bao giờ nuốt chửng được đối phương, cùng một địa điểm chúng không thể song song tồn tại, nhưng cùng một lúc chúng có một vùng cai quản của riêng mình.

"Đã làm tới đâu rồi?"

Một đêm khuya mù mịt những đám mây, nặng nề rơi trên những ngọn cây cao phía trên những dãy núi con con, chạy tít về phía biển khơi.

Sau tiếng hỏi trầm khàn của người đàn ông, có một người lên tiếng: "Thưa lão đại, mọi chuyện đã sắp xếp đâu vào đấy, chỉ cần chờ thời cơ thích hợp chúng ta có thể hạ đòn."

Mặc cho những bàn tán của hai người đàn ông, một cô gái mặc kimono, tóc để búi, đang quỳ trên sàn nhà pha trà mời vị thượng khách. Có âm thanh nhẹ bẫng mỗi khi tách ấm chạm nhau, hương vị trà ngon bắt đầu thức dậy sau những thao tác thành thục và điêu luyện của cô gái người Nhật.

Mục Đương cuồng nộ nhìn ra trời đêm, "Mục Đương ta tung hoành đã mấy mươi năm, lại bị một tên nhóc xoay vòng phải tránh sang nước ngoài ẩn náo, ngay cả đứa con mà ta thương yêu nhất cũng bị hắn giết chết, mối hận này ta thề không đội trời chung!"

Ai biết được Mạc Quyết chính là con trai ruột của ông ta, hắn họ Mục chứ không phải họ Mạc. Ông ta để con trai của mình bên cạnh Tư Cảnh Hàn mấy năm, vốn tưởng đã đi đến thành công cuối cùng, thật không ngờ Tư Cảnh Hàn lại là quỷ vương, tàn bạo rút sống gân chân con trai của ông ta, trở thành một thí nghiệm sống trong thí nghiệm.

Lúc đó, ông ta còn chẳng thể cứu con trai của mình, ba năm trước lại thất thủ suýt mất mạng chết trong tay Tư Cảnh Hàn. Nợ mới nợ của đều là nợ máu, ông ta không đòi, thì không đáng sống làm người họ Mục!

"Vậy khi nào chúng ta trở về Trung Quốc?"

"Khi nào Yue rơi vào thế bị động nhất."

"Vâng!"

Cô gái người Nhật dâng trà, động tác ưu nhã mà chuẩn xác. Mục Đương nhận lấy, ánh mắt ông ta xoáy lấy chén trà, nhìn sự chuyển động cuối cùng trên đó cho đến khi nó ngưng trọng lại, sau đó ông ta đứng dậy, đi về phía cửa sổ sát mặt đất, đổ tách trà kia theo một đường dài như một nghi lễ trong hiến tế.

"Con trai, ta nhất định khiến con ngậm cười nơi chính suối!"

Những người còn lại trong phòng đều cụp mắt xuống, giống như đã chuẩn bị xong cho một chuyến đi săn.

____________

Hai ngày liên tục, chiến tranh lạnh giữa Tư Cảnh Hàn và Hoắc Duật Hy vẫn không giảm bớt, còn trầm trọng. Tư Cảnh Hàn đã không về Hàn Nguyệt mấy đêm, ban ngày ở công ty hắn cũng bận họp suốt, hoặc có ở trong phòng làm việc cũng không nói tiếng nào.

Hoắc Duật Hy vẫn đốt thời gian cùng hai con chó, đôi lúc cô cũng thấy khó chịu nhưng thấy độ của Tư Cảnh Hàn hờ hững đến dửng dưng, dường như đem sự tồn tại của cô hóa bằng không.

Cô chưa từng thấy hắn như vậy.

Cho đến hôm nay, một tin chấn động tiếp tục ập đến, đánh đòn trực diện vào tinh thần của Hoắc Duật Hy.

Trên báo mạng và các thông tin đại chúng khác đã ngập tràn tin tức ông chủ Tư thị - Tư Cảnh Hàn công khai mối quan hệ tình cảm với Na Mộc Lệ - đương kin ảnh hậu của làn giải trí.

Một làn sóng nổ ra trong khi dư âm của scandal lần trước còn chưa mấy hạ nhiệt, dồn dập các nhà làm giải trí tiếp tục tăng thu nhập. Mà danh giá của Na Mộc Lệ càng được nâng cao khi cô ta từ danh một người tình cao cấp chuyển hẳn sang bạn gái của một nhà tài phiệt lớn mạnh, uy quyền.

Đánh dấu cho sự kiện trên là Tư Cảnh Hàn nắm tay cô ta bước ra từ một siêu xe trong một buổi dạ tiệc. Vẫn như trước, Tư Cảnh Hàn không để lộ mặt, người chụp ảnh chỉ sắc nét bắt được bóng lưng thon dài, thẳng tấp mà liễm diễm của hắn, còn Na Mộc Lệ thì rõ nét hơn, người ta còn nhìn được trang phục cô ta mặc là một chiếc váy đuôi cá trễ ngực màu đỏ, trên cổ có một sợi dây chuyền đắc giá số lượng có một không hai, được đặt làm riêng.

Bao nhiêu người đánh giá sự chiều chuộng của Tư Cảnh Hàn dành cho cô ta có thừa khả năng giúp cô ta sao này có một đời không cần lo nghĩ dù có trở thành phu nhân của Tư thị hay không.

Tin tức lan đi, trên dưới Hàn Nguyệt một màu xám tịt. Không ai dám cười nói như lúc thường dù đó có Tư Cảnh Hàn ở nhà hay không, bởi vì tiểu thư của bọn họ tâm trạng thật sự rất tệ. Dẫu rằng bên ngoài cô vẫn tỏ ra điềm nhiên, thậm chí vui vẻ hoạt bát hơn ngày thường, nhưng càng là như vậy, đám hầu nữ càng muốn khóc vì sự nhẫn nhịn của cô.

Ngoài ban công, Hoắc Duật Hy ôm Đại Ngáo nhìn ra ngoài cổng, người đâu chẳng thấy, lá vàng vẫn bay. Một bên, cô dựa vào Gâu Đần, thân thể nó rất to lớn, lại nặng trịch nên trở thành Thạch Bàn vững chãi.

"Ngáo này, có muốn ra ngoài chơi không?"

"Âu..." Con cho tru một tiếng, nhìn ma ma của mình.

"Vậy có đi hay không?"

Con chó dụi dụi vào ngực cô, nó không biết.

"Chị xinh đẹp muốn ra ngoài chơi quá, nhưng không biết có được đi không? Mà chắc là được, vì bây giờ hắn có để ý chị xinh đẹp đang làm gì nữa đâu."

______________

10/12/2018

Like, bỏ phiếu và cmt ủng hộ Niếp nhé, Niếp ra chương mới sớm nha😘

Cảm ơn các nàng đã ghé đọc!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau