Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 59 - 2: Bạn gái của Tư Cảnh Hàn. (2)

Chương 59 - 2: Bạn gái của Tư Cảnh Hàn. (2)

"Chị xinh đẹp muốn ra ngoài chơi quá, nhưng không biết có được đi không? Mà chắc là được, vì bây giờ hắn có để ý chị xinh đẹp đang làm gì nữa đâu."

Đại Ngáo gác đầu lên vai của cô nhìn Gâu Đần đang làm cái gì, Gâu Đần đang gồng mình cho ma ma dựa. Đại Ngáo đột nhiên chen khỏi người của Hoắc Duật Hy, cắn áo của cô rịt đi.

Trên sân gofl dẫn đầu là hai con chó cực to, chúng chạy núc ních như hai con gấu di động, Gâu Đần với bộ lông dày vàng ống, nó chạy bên cạnh Hoắc Duật Hy như một con thú cưng ngoan ngoãn, trong khi Đại Ngáo rất hăng hái chạy, nhưng đột nhiên nó bị vấp chân, ngã chống vó trên sân cỏ làm Hoắc Duật Hy phải cười ga tiếng, Gâu Đần chạy đến cắn tai của Đại Ngáo kéo nó dậy, sau đó chúng nó lại chạy cùng nhau chơi vui vẻ để lại Hoắc Duật Hy đi phía sau lưng.

Cô như một thiên thần trong chiếc váy công chúa màu xanh lam, với bầu trời hòa tan làm một. Làn da trắng muốt như tuyết như sương, tóc đen nhánh mà bồng bềnh như mây, cô bung nhẹ mái tóc trên vai, một vẻ thẩn thơ càng làm cô trở nên thoát tục.

Cô lơ đãng nhưng nổi bật trên nền sân cỏ, nhỏ nhắn nhưng không dễ bị lấn át, đến cả khi hai con chó lớn sực nhớ đến ma ma , chúng nó quay lại bổ nhào lên cô, sức cường hãn đó đẩy cô loạng choạng rồi ngã xuống nền cỏ mượt mà.

"Này, đừng mà, rách áo của chị xinh đẹp bây giờ, mới mua thôi đó!" Cố đưa tay che chắn những đợt tấn công của hai chú chó, nhưng đáng tiếc đến khi chúng buông tha cô đã tơi tả mất hẳn vẻ thoát tục như tiên nữ vừa rồi, bây giờ đầu tóc đã lộn xộn không chịu nổi.

"Chúng mày đúng là hư quá đi!"

Cô trong tiếng cười ngất ngây chống tay đứng dậy, phủi phủi mấy vết bẩn trên váy sau đó mới tung váy đi tiếp.

Cô một tay dắt Gâu Đần vừa đi vừa nói, kể rất nhiều chuyện vui trên trời dưới đất mà cô nghe được, chỉ là con chó không biết ma ma có vui thật hay không, nó chỉ lắc lư cái bụng đi theo.

Nói thêm một lút nữa, cô nhận ra sao Đại Ngáo không ồn ào như bình thường nữa, ngoái đầu lại cô gọi: "Đại Ngáo sao mày..."

Nói đến đây thì tiếng nói của cô tắt hẳn, phía sau từ khi nào Đại Ngáo đã ngoan ngoãn đi bên chân người đàn ông với vẻ mặt lãnh cảm, hắn hững hờ nhìn cô khiến cô không đoán được tâm trạng của hắn lúc này.

Hắn theo cô ra đây từ lúc nào vậy, vẫn đi phía sau lưng sao?

Chỉ là nghỉ đến đây Hoắc Duật Hy đã không nghĩ nữa, quay phắt lại như không nhìn thấy hắn, tiếp tục đi về phía trước, đại biểu cho một loại cảm giác không hài lòng.

Nhìn thái độ này của cô, ánh mắt người đàn ông khẽ híp lại theo dõi bóng lưng của cô.

Gâu Đần thấy Tư Cảnh Hàn thì quẩy đuôi liên tục, tuy đi cùng Hoắc Duật Hy nhưng nó luôn ngoái đầu lại nhìn hắn. Con chó đã qua huấn luyện, nó nhìn ra trên ba ba là một loại khẩu hình miệng thì lập tức theo quán tính ly khai khỏi cánh tay của Hoắc Duật Hy, chạy về phía Đại Ngáo. Rồi không biết Tư Cảnh Hàn làm động tác gì, hai con chó đã trật tự chạy về phía biệt thự.

Hoắc Duật Hy lấy làm lạ, nhưng cô không kêu chúng nó lại được, cũng không muốn hỏi người đàn ông đã làm gì, cô dửng dưng tiến về phía rừng cây ngô đồng sau sân gofl, tuy vậy cô vẫn cảm nhận được ánh mắt của Tư Cảnh Hàn không dời khỏi mình, cũng biết hắn càng lúc tiến đến gần mình hơn. Rồi đột nhiên, thắt lưng của cô cảm thấy một đợt căng thẳng, khi cô chưa kịp phản ứng thì đã nằm trọng trong vòng tay của người kia. Má cô đập vào ngực của hắn tường tận cảm thụ khối cơ rắn rỏi ẩn sau lớp áo sơ mi màu đen mỏng manh.

Hoắc Duật Hy trừng mắt không hiểu ngước nhìn Tư Cảnh Hàn, ánh mắt của hắn rất bình thản, không nóng không lạnh, ngược lại động tác di chuyển rất nhanh, ôm cô đi sâu vào những tán ngô đồng rồi mất hút dưới màu lá vàng đỏ bên cạnh hồ nước lớn.

"Anh muốn làm gì? Buông ra!"

Tư Cảnh Hàn mạnh tay ép cô dựa vào một gốc ngô đồng đại thụ, mặc kệ luôn sự khó chịu của cô, hắn không nói gì chỉ khom người rồi nghiêng đầu điểm đôi môi lên cánh môi ngọt ngào của cô.

Đương nhiên Hoắc Duật Hy giãy giụa rất dữ, cô chống hai tay muốn đẩy hắn ra khỏi người nhưng người đàn ông sức lực mạnh mẽ, kéo ngược hai tay cô ra phía sau như động tác trói, hắn chỉ nhấc một chân đã kẹp được hai chân của cô trong hạn định của mình.

Hoắc Duật Hy đến nước này đã thua kém hoàn toàn về mặt tinh thần và sức lực, cô không vui không muốn tranh cãi, cô muốn chống đối nhưng chẳng đủ sức lực, hắn bây giờ hôn cô nhưng trước đó đã hôn phụ nữ khác, nên cô khóc.

Cô thấy dơ bẩn và buồn nôn.

Cô tức cười cho cuộc sống của cô bây giờ.

Cũng tức cười Tư Cảnh Hàn không hiểu được chữ yêu nên xây dựng như thế nào, nên hân mới có thể dang vòng tay ôm tất cả các nhân tình vào lòng.

"Đừng khóc, vì em càng khóc càng khiến tôi muốn vùi dập em hơn thôi." Hắn rất khẽ nói, giọng nói trâm thấp hay hòa tan nhiều loại cảm xúc khiến người ta nảy sinh ảo giác đó là một loại dịu dàng, nhưng thật chất không phải.

"Vậy tôi nên cười sao?" Cô khó khăn nói, ánh mắt đầy hơi nước.

Tư Cảnh Hàn vẫn giữ động tác hôn, nhưng hắn lại hôn lên khóe môi cô: "Cái này thì càng không nên, nếu bây giờ em cười thì tôi sẽ có cảm giác muốn hủy hoại em."

______________

11/12/2018

Cảm ơn các nàng đã ủng hộ😘

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau