Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 59 - 3: Bạn gái của Tư Cảnh Hàn (3)

Chương 59 - 3: Bạn gái của Tư Cảnh Hàn (3)"Đừng khóc, vì em càng khóc càng khiến tôi muốn vùi dập em hơn thôi." Hắn rất khẽ nói, giọng nói trâm thấp hay hòa tan nhiều loại cảm xúc khiến người ta nảy sinh ảo giác đó là một loại dịu dàng, nhưng thật chất không phải.

"Vậy tôi nên cười sao?" Cô khó khăn nói, ánh mắt đầy hơi nước.

Tư Cảnh Hàn vẫn giữ động tác hôn, nhưng hắn lại hôn lên khóe môi cô: "Cái này thì càng không nên, nếu bây giờ em cười thì tôi sẽ có cảm giác muốn hủy hoại em."

"Vậy anh muốn thế nào đây?"

"Muốn em ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, hầu hạ tôi cho thật tốt, thật mùi mẩn vào."

Ánh mắt của Tư Cảnh Hàn gần sát bên cô, cô thấy được trong đôi mắt màu làm đó thứ sắc đẹp trong suốt như pha lê vụn vỡ, ánh lên tia sáng phản quang nhất, màu lam đó xanh hơn đại dương, sâu hơn vũ trụ, ngoài ra cô không nhìn thấy gì nữa.

"Anh biết chuyện này không thể nào mà. Cho dù tôi không khó chịu thì bạn gái của anh biết được cũng nhất định khó chịu."

Tư Cảnh Hàn hừ một tiếng, hắn nhìn xuống xương quai xanh của cô, không phủ nhận lời cô nói nhưng cũng không khảng định, hắn chỉ đơn giản nói: "Hơn hết em vẫn nên làm tốt bổn phận của minh, chuyện bên ngoài không em cần để tâm."

"Anh nói nghe thật dễ dàng, nhưng anh có biết..."

"Hoắc Duật Hy, được rồi, em càng nói chỉ càng khiến tôi nghĩ em yêu tôi nên mới khó chịu như thế. Nên bây giờ, em dừng lại đi, em chỉ cần ở bên tôi khi tôi cần là được rồi, ngoài ta giao dịch của chúng ta không còn gì khác." Nói xong, hắn nới lỏng hai cổ tay của cô ra, gập hai chân của cô xuống, rất dễ dàng cô đã ngã ngửa trên nền lá vàng đỏ ửng.

Hồ nước mùa thu phẳng lặng như một tấm kính lộ thiên, bên cạnh bờ những rặng cây đổ màu lá xuống gây ra những va chạm rất nhẹ rồi vụt tan vào cõi lặng ấy, trời vẫn còn xanh lắm, ánh sáng vẫn đủ bao phủ khắp nơi, nhưng dưới đây rừng lá, bóng dáng hai con người chồng lên nhau lại như điều bí mật.

Chiếc váy màu lam của Hoắc Duật Hy đã bị xốc qua khỏi eo, chiếc quần con con tan xác do bàn tay đàn ông gây nên. Hai chân cô đã sớm rã rời sau những lần đi càn thô lỗ của hắn, dưới lưng cô, lớp lá dày như một tấm thảm êm ái, lúc cô vẫn còn nghe tiếng lá rơi xào xạc đến khi chỉ còn nghe thấy chuyển động của những chiếc lá dưới người mình, bên cạnh rồi cũng chỉ thế thôi.

Không muốn bị tổn thương thêm nữa, cô chấp nhận lặng im, ngoan ngoãn như một con búp bê.

"Đừng ở dưới thân tôi mà cứ như một cái xác không biết nói cười!"

Ánh mắt cô rịu rã bắt lại một chút linh khí, nhìn Tư Cảnh Hàn vẫn cao cao tại thượng, thậm chí quần áo trên người hắn vẫn ngây ngắn chỉnh tề như lúc mới đến.

"Tôi đã ngoan rồi, vì sao anh còn không vui, hôm nay anh trở về, thứ anh muốn không phải đã đạt được rồi sao?" Giọng nói không còn sức lực của cô nghe thế nào cũng vô cùng mềm yếu và bi ai, hơn thế là oán trách.

Trước đây, cô ít khi khóc trước mặt hắn, bây giờ thì tần số lại nhiều hơn. Không biết là sự tra tấn tinh thần của hắn ngày một tàn nhẫn hơn hay là do cô không chịu nổi nữa những đả kích. Nhưng dù thế nào cô như thế này cũng dễ làm người khác phải đau lòng.

Hoắc Duật Hy nghe tiếng kéo khóa quần, vài tiếng loạt soạt do giày đạp trên lá, sau khi Tư Cảnh Hàn chỉnh lại trang phục, hắn lần nữa cúi xuống, sửa lại cho cô chiếc váy nửa lành nửa hở, rồi bế lên, dùng thân thể cao lớn của bản thân che chắn lại sự rách nát đáng thương ấy.

Cô không biết được sắc trời bây giờ đã thế nào, chắc là chiều muộn, cả khuôn mặt đều úp vào lòng ngực của người đàn ông, lưng hướng ra ngoài dưới sự bao bọc của bàn tay rộng lớn.

Đường về biệt thự khá xa, ánh nắng mặt trời ngã trên vai của Tư Cảnh Hàn như một người thiếu nữ quyến luyến nam nhân đẹp phi phàm, trên khuôn mặt trắng nõn, thứ ánh sáng kia càng tham luyến nhiều hơn, thi nhau chiếu rọi khiến làn da hắn càng thêm sáng, rồi ánh nắng ấy hôn lên đôi môi mỏng phiếm hồng, lên cả mày kiếm rậm rạp, cả làn mi dày rợp, khiến nó đổ bóng vắt ngang sóng mũi thẳng dài. Gió thổi tung những nếp tóc của người đàn ông mà thiên nhiên vừa yêu vừa hờn, vài sợi rơi trước vầng trán thanh tú, đôi sợi lại bồng bềnh đánh vào nhau tựa như làn sóng.

Hắn vẫn ôm cô đi về phía trước, bước đi chậm rãi vững vàng chưa từng loạn nhịp, như chính cuộc sống hắn sắp đặt cho một ai đó. Hoắc Duật Hy nghe rõ tiếng trái tim hắn đang làm rung màng nhĩ của mình, nhịp đập đó chậm hơn nhịp đập của người bình thường, nhưng mạnh hơn, vững hơn rất nhiều. Trái tim của hắn chắc thật thà hơn con người khó đoán của hắn, nó sẽ không lúc này lúc khác, sẽ không nóng lạnh thất thường, sẽ không khiến cô từng yêu rất nhiều rồi lại hận rất nhiều.

Nhưng nếu đúng là như vậy thì vì sao trái tim này của hắn lại bạc tình như vậy, có thể cùng người đàn bà mình không yêu ân ái chung đụng hết lần này đến lần khác. Hay là vì tất cả đàn ông đều thế, trong khi người phụ nữ không thể hôn người mình không yêu thì đàn ông lại sẵn sàng lên giường cùng một cô gái nào đó họ chẳng có chút tình cảm nào.

Trái tim hắn chắc gì đã là trái tim có dòng máu nóng, hay đơn thuần chỉ là một vật giúp hắn tồn tại thôi, chứ hắn có bỏ ra tình cảm của mình với mấy ai bao giờ. Đến cuối cùng, thậm chí cô nghĩ hắn còn chẳng có trái tim, thứ mà cô nghe được nhịp động giờ đây chỉ là một thứ máy móc, có thể lên dây cót mà Tư Cảnh Hàn có thể sẵn sàng dâng hiến nó cho ác quỷ.

Đứng trên ngai ngự trị, muốn màn đêm phục tùng thì hắn phải lạnh lùng hơn cả màn đêm, phải hiến tế cho nó thứ mà nó thích thú, mà vật phẩm có đủ giá trị đó không gì khác là một trái tim - linh hồn của một con người sống.

Một con người không có linh hồn mà vẫn có thể đi lại, làm việc, ăn uống, trao đổi ngôn ngữ nhưng đó đâu phải là sống, mà đó chỉ là một dạng tồn tại. Nên Tư Cảnh Hàn vẫn vậy, cô chưa từng thấy Tư Cảnh Hàn chưa từng vui quá nhiều vì một điều gì, cũng chưa từng thấy hắn hạnh phúc trên những thành công và chiến thắng.

Lúc biết trong lòng hắn có một phượng hoàng của riêng mình, cô từng nghĩ rằng cô gái đó thật hạnh phúc, nhưng bây giờ cô mới biết đối với cô gái kia điều này có thể là một tai họa. Thế nên, vì sao bao nhiêu năm như vậy, Tư Cảnh Hàn có đủ mọi danh vọng và quyền lực để đưa cô ấy đến bên cạnh mình nhưng cô gái kia vẫn bật tin trong cuộc sống của hắn. Dù là Tiểu Tinh Linh hay cái người gọi là Bảo Bối có là ai, hoặc một ai khác nữa thì thế giới bên ngoài cũng không hề biết đến người hắn thật sự yêu thương, càng không cho người đó một danh phận rõ ràng.

Minh chứng rất rõ ràng cho sự bất hạnh đó là việc hắn yêu cô gái này nhưng lại công khao mối quan hệ với một cô gái khác. Huống hồ, hắn chưa từng khẳng định bản thân mình có yêu một ai đó.

Nên được hắn yêu chính là một loại bất bất hạnh, là tai họa muốn tránh không được, muốn thoát cũng không xong.

_______________

12/12/2018

Cảm ơn các nàng đã ủng hộ

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau