Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 60 - 1: Người phụ nữ khó dỗ! (1)

Chương 60 - 1: Người phụ nữ khó dỗ! (1)

Tư Cảnh Hàn chưa vào tới biệt những hầu nữ từ trong ngó ra đã mách tai nhau hỏi chuyện gì đã xảy ra, vì sao Đại Ngáo và Gâu Đần vào nhà lâu như vậy thiếu chủ mới bế tiểu thư vào, nhưng tiểu thư đã bị gì mà thiếu chủ phải bế?

Không ai thông suốt đến khi Hàn thúc nhắc nhở các cô nên làm đúng nhiệm vụ của mình, bản thân ông cũng không nói gì, chủ yếu hôm nay không để ai lui tới nhà biệt thự quá lâu, mà dặn dò tất cả người hầu và vệ sĩ về khu nhà của người làm.

Tư Cảnh Hàn vào đến biệt thự, hắn không nói lời nào, hướng tầng ba phòng ngủ đi đến.

Đại Ngáo và Gâu Đần đang nằm ngủ giữa mấy nấc cầu thang, nghe hơi người liền dỏng lỗ tai lên nghe ngóng, mở mắt ra nhìn thấy ba ba chúng nó lập tức bật dậy chạy đến.

"Ngoan, đi ngủ." Thấy Đại Ngáo muốn chồm lên chụp lấy chân Hoắc Duật Hy, Tư Cảnh Hàn liền trầm giọng nhắc nó, con chó hiểu, ngồi bệch xuống kêu a a như bảo rằng ma ma nó làm sao vậy?

Ba ba của nó lúc này không đủ kiên nhẫn để lập lại lần nữa, hắn đã đi lên tầng.

Chuyện đầu tiên khi vào phòng Tư Cảnh Hàn làm là mang Hoắc Duật Hy đi tắm, ngón tay hắn cảm nhận nhiệt độ của mặt nước một cách chuẩn xác, sau đó đổ tinh dầu vào nước rồi đem cả mình và cô gái trong lòng bước vào dòng nước kia.

Hoắc Duật Hy lờ mờ trong thấy hơi nước động trên những tấm kinh trong suốt, cô nghe bản thân mình đau quá, cô cúi mặt nhìn nước trong bồn dập dền, cô thở nhọc hơn. Sau lưng cô động tác của hắn vẫn miệt mài, trên đôi vai trần đầy vết tích dâu tây chói lọi, bàn tay với những khớp tay xinh như trúc ấy vuốt ve làn da trên chiếc bụng phẳng lì của cô, hơi thở của hắn lúc đậm lúc nhạt du dương như một bản hòa tấu.

Nước mắt Hoắc Duật Hy lăn dài những trong những đợt công kích, tình mê ý loạn thả hồn trôi dạt vào những tầng mây lơ lửng.

Vì sao có thể giống Tử Mặc như vậy nhưng không phải Tiểu Bạch của cô!

"A..." Hoắc Duật Hy thét lên làm xôn sao cả những áng mây sấp lặn về chân đồi. Cô vùng lên đột ngột như một cách phản kháng tự phát tận sâu nội tâm.

Dùng hết sức lực cô có thể đẩy người đàn ông ra, vụt chạy ra khỏi bồn tắm chạy băng ra ngoài cửa.

Nhưng cô, chỉ là một con dế nhỏ so với Tư Cảnh Hàn, tay còn chưa kịp chạm vào cửa đã bị hắn đuổi kịp tóm lấy, kéo mạnh cô đẩy về phía giường lớn giữa phòng.

"Nổi điên cái gì? Em muốn trốn cái gì?!" Thế nhưng cô có thể chán ghét hắn đến như thế dù hắn đã cố gắng thật dịu dàng!

"Tư Cảnh Hàn, anh có thể tha cho tôi được không? Cầu xin anh, tôi cầu xin anh!"

Nước mắt cô rơi cũng nhiều như màu lá ngoài ban công rụng, hắc vào ánh mắt Tư Cảnh Hàn càng thêm sặc sỡ những hương vị làm trái tim hắn bị động. Nhưng mặc kệ, hắn mặc kệ trái tim mình cũng mặc kệ giọt nước mắt của cô, hắn chẳng đưa tay lau khô chúng, mà thật hững hờ nói:

"Chỉ như thế này đã chịu không nổi thì những món quà sau này tôi tặng cho em làm sao tiếp nhận nổi đây?"

Lòng của cô quặn lại, từng cơn buốt giá len lỏi qua trái tim, cố nén đau đớn để hơi thở không đứt quãng, trong hơi sương mờ mịt không biết khi nào trời đã tối dần, tiếng quạ kêu buồn thảm trên những cây sồi mồ côi trên núi thật xa vọng về.

Ánh nắng cuối cùng đã chết, thứ hơi thở cuối cùng của ban ngày là mấy rặng mây đỏ ưng ửng như than nung. Hoắc Duật Hy nằm trên giường lẳng lặng nhìn ra ngoài ban công thấy tất cả cảnh vật ấy, lòng cô nao nao đượm buồn, cái u buồn của cảnh ngày tàn, cái u buồn trước một vương triều sụp đổ sắp sửa được thay ngôi đổi chủ.

Màn đêm đã về.

Giống như hắn từng nói, nếu như hai người đã không thể hiểu nhau thì hãy giày vò nhau đến giây phút cuối cùng.

Thì ra đây chính là một khởi đầu đầu cho những giây phút giày giò đó. À không, sự khởi đầu đó đã bắt đầu từ cái ngày mà Tư Cảnh Hàn khoác trên mình bộ quần áo trắng muốt của Tiểu Bạch, nói với cô ở đây không có Tiểu Bạch, chỉ có Tư Cảnh Hàn.

Được, nếu đã trãi qua lâu như vậy cô vẫn còn sống thì hãy tiếp tục đi, những món quà của ác quỷ cũng giống như những điều bí mật trong chiếc hộp Pandora* giấu đầy tò mò và chết chốc. Nhưng cô vẫn còn Pandora hy vọng mang tên trả thù.

(*Trong thần thoại Hy Lạp, sự tích về chiếc hộp Pandora kì bí đã để lại cho nhân gian những điều thú vị và hấp dẫn. Theo truyền thuyết, đó là một chiếc hộp mà nàng Pandora - người phụ nữ đầu tiên đến thế giới loài người. Nàng Pandora đã được Zeus dặn kĩ rằng không được mở chiếc hộp đó ra. Nhưng với sự tò mò của mình, Pandora đã mở chiếc hộp ra và tất cả những gì trong chiếc hộp kì bí đó đã khiến cho tất cả những điều bất hạnh tràn ngập khắp thế gian: thiên tai, bệnh tật, chiến tranh… và chiếc hộp chỉ còn sót lại một chút "hy vọng" mang tên Pandora cho loài người để có thể tiếp tục sống.)

Tư Cảnh Hàn ở phía sau vẫn ôm lấy eo của cô, vì cô bỏ bữa chiều nên hắn cũng phải bỏ bữa. Hắn cũng lặng im như cô vậy, không nói năng gì, khi không khí khai của những trận vật vả tâm can lắng xuống một cách bất chợt, hai người duy trì động tác này cùng nhau ngắm nhìn sự thay đổi muôn màu ấy, nhưng trong lòng mỗi người có một cảm xúc và dự tính riêng.

Đột nhiên, Hoắc Duật Hy thấy lòng mình phẳng lặng quá.

"Hoắc Duật Hy, nói đi, rốt cuộc em tức giận tôi là vì tôi giam giữ em bên mình hay là vì tôi có quá nhiều phụ nữ?" Tư Cảnh Hàn sâu kín hỏi.

Người con gái hắn ôm trong lòng ôm lấy chăn, dụi mũi vào đấy.

"Một câu trả lời khiến anh tức giận, anh vẫn sẵn sàng nghe?"

"Tôi không có sở thích tự ngược mình, nhưng lấy lòng tôi thật sự khó vậy sao?"

Hoắc Duật Hy không trả lời, không phải khó mà do cô không muốn khoản đãi ngọt ngào với người cô cho là hận nhất.

Tư Cảnh Hàn vốn dĩ không trông mong gì vào câu trả lời hắn đã biết đáp án, nên cô im lặng hắn cũng không hỏi thêm. Người khi không vui luôn nhàm chán trước những câu hỏi càng không thể cho một câu trả lời tốt đẹp.

"Người phụ nữ khó dỗ!"

_____________

13/12/2018

Ngược quá hả😂

Nhưng đừng vì Niếp ngược mà bỏ Niếp nghen, 🤧, vẫn mong được sự khích lệ của các nàng để mau chóng vượt qua ải này!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau