Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 60 - 2: Người phụ nữ khó dỗ! (2)

Chương 60 - 2: Người phụ nữ khó dỗ! (2)

"Một người phụ nữ khó dỗ!"

Phải rồi, Na Mộc Lệ của anh thì rất dễ dỗ phải không? Chỉ cần nói vài câu cô ta liền nghe lời anh răm rắp, chấp nhận cả chuyện chia sẻ đàn ông của mình với người khác vẫn tỏ ra hạnh phúc ngất trời!

Hoắc Duật Hy cười lạnh, lúc này cô cảm thấy người đàn ông phía sau hơi cử động, hình như ngồi thẳng dậy rồi xuống giường. Có tiếng thay quần áo, một lát sau khi đã thay vào một quần dài màu trắng và chiếc áo len cao cổ kiểu chui màu đen, hắn đem theo một chiếc váy dài sắc hồng phấn ra cho cô, nhạt giọng:

"Mặc vào đi, rồi xuống nhà ăn tối."

Cũng đã muộn, mặt trời không còn chút khi sắc nào nữa, hình như đã được chôn cất sau những ngọn cây trên đồi. Quả thật cô cảm thấy đói rồi nhưng không đủ cao hứng để ngồi ăn một cách tử tế.

Uể oải mặc vào chiếc váy kia, dẫu biết Tư Cảnh Hàn không rời mắt khỏi cơ thể mình nhưng cô chẳng buồn né tránh. Cô mặc xong hắn đã tiến tới, không dùng bao nhiêu sức đã ôm được lấy cô đi ra cửa.

Bất ngờ, cửa vừa mở ra đã có hai thân hình đồ sộ, béo núc nằm canh hai bên chặn mất lối đi.

Gâu Đần và Đại Ngáo lập tức bật dậy, quẩy đuôi liên tục kêu âu âu thật khẽ, chính bọn nó còn chưa được ăn tối do ba ba và ma ma không ăn. Gâu Đần dụi vào chân Tư Cảnh Hàn một cách nhõng nhẽo, nó đói lắm rồi.

"Em thấy hậu quả bản thân nhịn đói cũng liên lụy đến chúng nó chưa?"

"Vậy tôi bảo anh chịu đói cùng tôi sao?" Cô cáu kỉnh nói, vẫn là một thái độ Tư Cảnh Hàn không thích ở phụ nữ.

"Đương nhiên, bé Duật của tôi phải biết tôi không ăn thì chúng cũng chẳng dám ăn. Nhưng không phải em rất thích hai con chó này sao, kết quả chúng nó bị tổn thương, người đau lòng nhiều vẫn là em. Nguyên nhân chính là do em chống đối tôi."

Hoắc Duật Hy trừng mắt nhìn Tư Cảnh Hàn, ngay cả như vậy hắn cũng tính kế với cô được?!

Thâm độc!

"Thế nào, bây giờ có muốn ăn tối chưa?"

Hoắc Duật Hy buồn bực đẩy lồng ngực của hắn ra, Đại Ngáo một bên chạy đến chân cô cắn lấy gấu váy, giục xuống tầng.

Nhìn theo bước chân khập khiễng của cô, khóe môi Tư Cảnh Hàn cố rướn lên một độ cong khiến tâm người khác phải đau.

Gâu Đần nhìn ba ba của mình, không biết sao trong mắt của nó là một nỗi buồn.

_____________

Trở lại chỗ Tề Thiếu Khanh làm việc, người ta thấy quanh anh lại lượn lờ khói thuốc, đầu lọc đã đầu trong chiếc gạt tàn.

Anh nghiện thuốc lá.

Khi anh suy nghĩ một diều gì đó khó khăn thì càng hút nhiều hơn.

Một thói quen không tốt, cũng là khuyết điểm duy nhất của anh.

Thân hình cao lớn chìm trong khói như lẩn trong sương, anh ngồi lặng trên chiếc ghế tổng tài đã hai giờ liền, chẳng làm gì cả, chỉ hút thuốc rồi lại gạt tàn thuốc.

Tin trên báo anh đã sớm đọc hết rồi, cũng biết chắc chắn bóng lưng đó là Tư Cảnh Hàn, tuy nhiên anh không hề tức giận trước hành động này của hắn dù anh biết khả năng rất cao Hoắc Duật Hy đang đau lòng muốn chết.

Cô hay tỏ ra bản thân đủ kiên cường chịu đựng nghịch cảnh, cũng hiểu bản thân nên hận người đàn ông kia, nhưng chỉ cần một thái độ của cô khi ở cạnh Tư Cảnh Hàn cũng để anh biết cô không điều khiển được bản thân của mình.

Trí Quân lúc này gõ cửa, cô không ngờ trong phòng lại đậm hơi thuốc lá như vậy.

"Khụ khụ khụ..."

Tề Thiếu Khanh lập tức dụi điếu thuốc đang cháy dở vào gạt tàn. Giọng anh lúc này hơi đặc, nhìn thư ký hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

"Có vài văn kiện cần anh ký gấp."

Tề Thiếu Khanh đón lấy, lúc này Trí Quân mới nói tiếp: "Anh có chuyện không vui sao?"

Động tác ký của Tề Thiếu Khanh không ngừng lại, anh rất bình thản trả lời: "Không có, chỉ hơi lo lắng."

Trí Quân không hiểu lắm: "Liên quan đến Hoắc tiểu thư?"

"Tôi có cảm giác sắp tới sẽ xảy ra rất nhiều sóng gió. "

Lần này Trí Quân hơi cụp mắt, cô nhìn vào tách cà phê đã nguội lạnh của anh, đáy mắt phẳng lặng như cảm giác của một con người đã trải qua hết những nghịch cảnh trong đời, bây giờ còn sót lại chỉ là một sự đón nhận tất cả.

Bỗng dưng, Tề Thiếu Khanh lại hỏi: "Lạc Tư Vũ dạo này ở Tư thị thế nào?"

"Mấy hôm trước anh ta từ Canada trở lại đến bây giờ cũng không có động thái nào khác, còn nữa, lúc về có dẫn theo hai con chó lớn."

"Thế sao?" Tề Thiếu Khanh lại trầm mặt.

Trí Quân lại bổ sung: "Tôi còn nhận thêm thông tin người của Mục Đương ở Nhật bản đang trở mình."

Mi tâm của Tề Thiếu Khanh hơi nhíu lại, năm đó ông ta bại trận dưới tay Tư Cảnh Hàn đến nay vẫn muốn trở mình, lúc trước thì chuyện này không quá nguy hiểm, nhưng lại đúng vào lúc này thì thật có vẫn đề.

Anh đưa ra quyết định: "Rút người của chúng ta ở Canada đi, tạm thời gác lại chuyện tìm Mộc Tích."

"Tổng tài, anh chắc chứ?"

Trí Quân muốn khẳng định lại, nhưng anh vẫn gật đầu. Đương nhiên anh không muốn buông tha chuyện này nhưng lúc này giữ cho Tư Cảnh Hàn một khoảng trống vẫn có lợi đối với Hoắc Duật Hy hơn.

Không phải anh đánh giá thấp khả năng của Tư Cảnh Hàn, mà anh đang vì cô gái mình yêu bỏ ra một chút vốn liếng, anh thiệt một chút cũng không sao.

Trí Quân đã hiểu, cô thầm ngưỡng mộ Hoắc Duật Hy có được một người đàn ông sẵn sàng hy sinh cho cô một cách lặng thầm đến vô danh, không cần cô biết, cũng không mong cô báo đáp. Loại tình cảm này có mấy người phụ nữ trong tình yêu có được, họa chăng cô gái được sự may mắn đó cũng không phải là cô.

Vì người đàn ông kia đã từng vì lợi ích mà bán mất cô!

_________________

14/12/2018

Cảm ơn các nàng đã ủng hộ 😘

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau