Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 64 - 2: Na Mộc Lệ mất tích. (2)

Chương 64 - 2: Na Mộc Lệ mất tích. (2)

Hoắc Duật Hy hận hắn! Hận hắn thật rồi!

Hắn biết chứ.

Nhưng hắn có làm khác được đâu.

Qua thật lâu, hắn mới nới lỏng cánh tay, buông cô trong ngực ra. Cô từ trên mất hết sức lực, nhũn cả gối, khụy trên mặt đất, trước mặt cô không thấy gì hết, chỉ có nước mắt mà thôi, từng giọt to bằng hạt đậu, thấm qua đôi môi hao gầy vì sự chà đạp, nhưng nó vẫn còn tươi tắn lắm đấy thôi.

Tư Cảnh Hàn ăn mặt chỉnh tề đứng thẳng, hắn nhìn ra ngoài cửa kính, hắn không cúi xuống nhìn cô đôi lần, vì hắn nghe tiếng cô khóc, hắn biết cô đang đau khổ, lòng cô đang chết. Hắn vẫn nhìn ra bầu trời, nhưng trước đó, trên những tấm kính là từng giọt nước mắt của cô.

Bất chợt hắn nhớ đến một người cũng từng khóc đến đáng thương như vậy, hắn lúc đó thật đau lòng.

Lúc đó thật tốt, hắn không có gì cả nhưng hắn còn có thể tự do đau lòng, mà ôm lấy người đó. Bây giờ, hắn đã có gần như là tất cả, nhưng sự tự do của hắn cũng chẳng còn bao. Bây giờ hắn không được đau lòng.

Một góc, lặng lẽ hai bóng dáng, một người cúi xuống, nhỏ xuống đất nỗi oán hận, một người đứng thẳng, bình thản đợi chờ.

Rốt cuộc, ai khổ ai đau?

______________

Không mất bao lâu, thêm một ngày nữa đã trôi qua, đến ngày thứ ba cục diện đã làm lớn đến mức đường vào cổng công ty không có lối đi.

Lạc Tư Vũ và Tư Cảnh Hàn ngồi trên xe thương vụ vừa thoát khỏi vòng vây của đám phóng viên lại mắc thêm một nhóm người khác.

"Bọn người đúng là đỉa đói!" Tiểu Vương mắng khẽ, đánh lái cắt đuôi.

Na Mộc Lệ nhập viện ba ngày, đương nhiên số lượng đến bệnh viện để tìm cô ta phỏng vấn cũng không ít. Đa phần đều là vẻ mặt tiều tụy, đáng thương, lời cô ta nói nhiều nhất là: "Tôi tin Cảnh Hàn, anh ấy nhất định không phụ tôi."

Một câu nói này của cô ta càng đẩy Tư Cảnh Hàn vào thế khó. Nếu như hắn mãi không cho lời giải đáp thõa mãn trước báo chí, hoặc tình huống bỏ mặc cô ta vào lúc này thì người ngoài sẽ nghĩ thế nào?

Bắt buộc hắn phải tiếp tục diễn đúng một vai người tình đến tìm cô ta, cho ta một vị trí nhất định trước mặt công chúng.

"Không ngờ Na Mộc Lệ lần này cả gan như vậy, lại phát biểu như vậy trước mặt đám phóng viên, cô ta đang giả ngốc hay muốn chơi chúng ta?"

Lạc Tư Vũ nhìn vào kính chiếu hậu, đám phóng viên đã bị cắt đuôi. Nhưng bọn họ đang trên đường đến bệnh viện, ở đó hắn cũng có phóng viên phục kích.

"Chuyện này không quan trọng, quan trọng làm thế nào cô ta lại có gan lớn như vậy." Tư Cảnh Hàn nghiêm túc suy nghĩ, đầu mày của hân cũng chau lại. Hắn đang bất mãn.

"Có ba trường hợp thôi, một là xuất phát từ tâm địa của phụ nữ đối với tình địch, cô ta nhầm vào Tiểu Hy, muốn dồn Tiểu Hy vào chân tường nên ép cậu phải cho cô ta một vị trí vững vàng trước báo chí, và biến Tiểu Hy thành tiểu tam đánh khinh. Lý do thứ hai là do có người tác động."

Tư Cảnh Hàn gõ ngón tay lên đùi, hỏi Lạc Tư Vũ: "Vậy còn lý do thứ ba?"

"Nói nhiều quá sẽ mất hay, cậu tự hiểu đi."

Tiểu Vương nhún vai, thế mà giờ này hai người đàn ông kia còn có tâm tình bỡn cợt nhau. Nhất là phó tổng, hình như thay đổi hẳn rồi, đối với thiếu chủ lúc dùng giọng điệu này, lúc lại dùng thái độ khác. Hết anh với tôi, khi lại cậu với mình khiến anh ta phải nổi gai ốc.

"Cậu cắt lương của Tiểu Hy, cô ấy giận dỗi sao?" Lạc Tư Vũ lại hỏi.

Tư Cảnh Hàn suy nghĩ một chút, từ sau việc xảy ra ở thang máy chuyên dụng cô bắt đầu lầm lì hơn, suốt ngày chẳng nói mấy câu cả, Mặc Lạc Phàm đã dẫn Đại Ngáo và Gâu Đần đi rồi, nên cô không có để chơi cùng nữa.

"Mình làm vậy là sai sao?"

"Cậu hối hận?" Lạc Tư Vũ không trực tiếp trả lời mà hỏi vặn lại.

"Không có."

"Nếu đã không hối hận thì cần gì biết đúng hay sai, Tư Cảnh Hàn, cậu nên ý thức điều gì quan trọng hơn, ai mới là người cậu có thể sống cùng cả đời."

Tư Cảnh Hàn đánh mắt nhìn ra cửa sổ, lúc này trên đường cao tốc là những chiếc xe chạy bạt mạng để nhanh đến cái đích đã dự tính, còn hắn, cũng lao vun vút nhưng với một kế hoạch mà hắn không muốn đến đích.

"Hiểu rồi." Đến cuối cùng hắn chỉ đạm mạt nói một câu này.

"Vậy bây giờ đến bệnh viện cậu nên làm tốt một chút, đừng vì một ánh mắt vô tội mà dừng bước."

Tư Cảnh Hàn phải nhìn sang Lạc Tư Vũ, hắn cũng nhìn Tư Cảnh Hàn, nói: "Người ngoài cuộc nhẫn tâm, nhưng là cái nhẫn của sự sáng suốt."

Tiểu Vương nhìn họ liếc mắt đưa tình mãi thì đem tầm mắt trở lại tay lái, như có linh cảm, tai nghe trên tai lại có tín hiệu. Vừa tắt, anh khẩn cấp thông báo:

"Thiếu chủ, Na Mộc Lệ mất tích rồi."

_____________

"Các người là ai, sao lại bắt tôi đến đây?"

Trong căn phòng đầy chạm trổ tinh xảo, Na Mộc Lệ bị trói gô nằm trên mặt đất, quanh cô ta là hai hàng người mặt tây trang đen, giày da và kính râm cùng màu. Khuôn mặt nào bất kể cũng lạnh lùng không nhiệt độ, rõ ràng là xã hội đen, sống dưới bóng ánh sáng. Thật sự khí thế u ám này khiến cô ta sợ hãi.

Mục đương ngồi ở vị trí chủ tọa trên bục cao nhìn Na Mộc Lệ đang run lên, ông cười ác liệt.

"Gan nhỏ như vậy mà dám ở cạnh Yue, đúng là thú vị!"

"Ông là ai... ông đang nói gì, tôi không hiểu, tôi không biết Yue là ai cả, ông nhận nhầm người rồi!"

"Ha, nhận nhầm người? Cô có biết tôi đã nhìn đến cô bao lâu chưa hả bạn gái của Tư Cảnh Hàn?"

Na Mộc Lệ nghe nhắc đến Tư Cảnh Hàn mắt liền sáng lên: "Cảnh Hàn, ông biết tôi là bạn gái của Cảnh Hàn còn dám bắt tôi, anh ấy nhất định sẽ không tha cho ông!"

"Ha ha ha, quả nhiên là ngây thơ. Cô không biết Yue nhưng lại biết Tư Cảnh Hàn là bạn trai của mình. Cho cô ta tỉnh táo một chút đi!" Mục Đương lạnh lùng nói.

"Vâng!" Một vệ sĩ áo đen lập tức tiến lên, nắm tóc Na Mộc Lệ, một tát không lưu tình lưu lại trên mặt cô ta dấu năm ngón tay.

"Á! Các người dám đánh tôi?!"

"Có gì mà không dám, con điếm này còn dám lớn tiếng với Mục lão đại, đúng là ngu hết thuốc chữa!" Hắn ta giáng thêm mấy tát nữa khiến mặt Na Mộc Lệ phải sưng lên.

"Được rồi, giữ lại cái mặt của cô ta, để Yue còn nhận ra." Mục Đương phất tay cho vệ sĩ về vị trí cũ.

Na Mộc Lệ đau đến chảy nước mắt, cô ta nghiến răng: "Yue là ai? Tôi không quen, các người mau thả tôi ra, nếu không Cảnh sẽ không tha cho các người."

"Yue là kẻ giết chết con trai của ta, là kẻ mà ta có chết cũng không tha cho hắn. Cũng là kẻ thù của bao nhiêu người trong hắc bạch đạo, cô bên hắn bao lâu mà còn không biết Yue chính là Tư Cảnh Hàn, hắn chính là thượng nhân của một tổ chức đặc công giết người thuê để kiếm tiền đó."

____________

22/12/2018

Cảm ơn các nàng đã ủng hộ.😘

Vẫn như cũ, chương được 80 like, truyện lên 1310_phiếu, Niếp lên liền.😉

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau