Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 65 - 1: Thiếu chủ, không nhìn thấy tiểu thư nữa! (1)

Chương 65 - 1: Thiếu chủ, không nhìn thấy tiểu thư nữa! (1)

"Yue là kẻ giết chết con trai của ta, là kẻ mà ta có chết cũng không tha cho hắn. Cũng là kẻ thù của bao nhiêu người trong hắc bạch đạo, cô bên hắn bao lâu mà còn không biết Yue chính là Tư Cảnh Hàn, hắn chính là thượng nhân của một tổ chức đặc công giết người thuê để kiếm tiền đó."

Mục Đương vừa nói vừa tiếng gần đến chỗ Na Mộc Lệ, khiến cô ta sợ đến run lẩy bẫy, môi trắng bệch, da xanh ngắt.

"Sao... sao có thể, Cảnh Hàn anh ấy là người của thương giới, dù cho có dùng thủ đoạn giết chết cũng chỉ vài người, làm sao có thể như lời ông nó là thượng nhân của tổ chức giết người được chứ, anh ấy vốn không cần những đồng tiền nhỏ nhặt đó!" Na Mộc Lệ trong hoảng sợ, một mực phủ nhận lời Mục Đương  nói, nhưng lão ta cũng không tức giận với cô ta, chỉ cười thương hại.

"Đúng là một con ếch ngồi trong đáy giếng. Hắn nhận nhiệm vụ là để giết những con kiến bình thường sao, một khi đã muốn tổ chức 'Vong' đòi mạng của ai thì cho dù đó có là chính khách của Nhà trắng, chỉ cần trả đủ giá bọn họ cũng sẽ đáp ứng yêu cầu!"

Hai chân Na Mộc Lệ như không còn sức, càng nghe Mục Đương  nói cô ta càng cả kinh, ông ta nắm tóc của cô kéo lại, trong đôi mắt hằn lên tơ máu, có cả phẫn nộ và khát máu: "Hắn không phải là một loài ác quỷ, mà chính là chúa tể, là quỷ vương, tắm mình trong tội ác. Con chuột nhỏ như cô sống bên cạnh hắn đúng là gan to bằng trời!"

"Không!" Na Mộc Lệ hãi hùng, muốn giãy ra nhưng tay chân cô ta bị trói chặt không làm được bất cứ điều gì, nước mắt tuôn xuống mang theo hoãn loạn tột cùng. Đôi môi cô ta run run nghĩ đến trước đây, Tư Cảnh Hàn đối với cô ta lúc nóng lúc lạnh, có thể tàn nhẫn xuýt chút bóp chết cô ta trong phòng làm việc, nhưng sau đó lại hòa hoãn cho cô ta một danh phận, công khai trở thành bạn gái của hắn, như vậy là có ý gì? Có ý gì chứ?

Lúc đó cô ta vui mừng đến nổi không cần suy nghĩ cái giá của chuyện này là thế nào, bất chấp tất cả khoe mình trước ống kính.

Bây giờ nghĩ lại, mới thấy khủng khiếp.

"Vậy nên các người bắt tôi đến đây là vì tôi là bạn gái của anh ấy?"

"Cuối cùng cũng ngộ ra rồi sao? Đúng vậy, còn con mồi nào tốt hơn cô nữa, người tình mà Tư Cảnh Hàn vẫn luôn yêu thương."

Na Mộc Lệ mỉm cười chua chát, nước mắt nhỏ xuống nhiều hơn, "Các người thất vọng rồi, anh ấy sẽ không tới đâu."

Mục Đương nhíu mày, "Dựa vào đâu?"

"Vì tôi không phải là bạn gái thật sự của Tư Cảnh Hàn, anh ấy không hề yêu tôi!"

"Nhóc con, đừng nói dối, nếu không cái mạng nhỏ của cô cũng không giữ được đâu!" Lão ta quát.

Na Mộc Lệ cười thảm hơn, "Các người bị lừa rồi, tôi chỉ là mồi nhử, bạn gái thật sự của Tư Cảnh Hàn chính là Hoắc Duật Hy, thư ký riêng luôn bên cạnh anh ấy, chứ không phải là tôi, dù các người có giết chết tôi anh ấy cũng không đến đâu!"

"Bốp!" Mục Đương giáng mạnh một tát tai nữa lên mặt Na Mộc Lệ, làm khóe miệng cô ta rỉ máu: "Tiện nhân, im miệng lại!", ông ta nói rõ ràng từng câu:

"Cô đừng hòng gạt được ta, cô có biết Hoắc Duật Hy đó là ai không? Chính Tư Cảnh Hàn ba năm trước đã giết chết đứa con của hắn và cô ta, còn phế luôn đôi chân của cô ta, cô nói hắn có thể yêu thương Hoắc Duật Hy sao?"

Na Mộc Lệ cố gắng ngẩn dậy, lúc này trông cô ta thê thảm vô cùng, bộ đồ bệnh nhân trên người bị nhàu nhĩ dưới những vết trói, đầu tóc vì bị tát tai mà bung ra, rối loạn, đôi mắt ngập sưng những nước, không còn hình tượng của một ảnh hậu trên ti vi.

Nhưng đều làm cô ta hốt hoảng hơn cả là câu chuyện Mục Đương  vừa nói, trước đây Hoắc Duật Hy đã từng đề cặp qua, lúc đó cô ta còn nghĩ Hoắc Duật Hy là muốn dọa cô ta mới nói vậy, nhưng không ngờ là sự thật, mà Hoắc Duật Hy chính là cô gái kia.

Không, làm sao có thể?!

Rõ ràng Tư Cảnh Hàn đối với cô như thế đều là vì Hoắc Duật Hy, cô là khắc tinh của cô ta, nên làm sao có thể?

"Ông không tin bản thân là mình bị lừa à? Vì sao người như Tư Cảnh Hàn có thể dễ dàng công khai bạn gái của mình là ai cho người khác biết, chẳng lẽ anh ấy không liệu đến việc bạn gái của mình gặp nguy hiểm sao? Để các ông dễ dàng bắt được như vậy?"

Đôi con ngươi của Mục Đương  co rụt mạnh, lời nói của Na Mộc Lệ tất có đạo lý, ông ta bóp lấy cổ cô ta, gằn giọng hỏi: "Cô không gạt ta?"

Trong hơi thở đứt quãng, cô vẫn cố gắng nói: "Các người thể thử, dù thế nào tôi cũng trong tay các người, nếu tôi nói dối các người vẫn có thể giết chết tôi, hoặc đối phó Tư Cảnh Hàn."

Một lúc, Na Mộc Lệ lại bổ sung: "Nhưng bằng ngược lại, tin tức tôi cung cấp là đúng thì các người phải thả tôi ra."

"Ha ha ha, cô lấy tư cách gì để ra điều kiện với ta?" Mục Đương lạnh lẽo hỏi lại, xem ra ả ta vẫn không ý thức được thân phận của mình.

Đến phút này, Na Mộc Lệ không còn hoảng nữa, có ta rất quyết đoán, phun ra từng chữ: "Dựa vào ông còn chưa biết tâm tư của Tư Cảnh Hàn đặt trên người ai, có thể hy sinh thứ gì!"

Hừ, Hoắc Duật Hy, tôi không cần biết cô có quan trọng với Cảnh Hàn hay không, nhưng tôi hôm nay có chết cũng phải kéo cô chết chung!

Đôi mắt Na Mộc Lệ lúc này chỉ còn sự oán hận ánh lên nét thâm độc.

______________

Biết hôm nay Tư Cảnh Hàn sẽ đến bệnh viện tìm Na Mộc Lệ nên Hoắc Duật Hy không đi làm, Lạc Tư Vũ cũng chủ động cho phép cô được nghỉ mà không cần Tư Cảnh Hàn có đồng ý hay không.

Đương nhiên ở biệt thự Hàn Nguyệt bây giờ Hoắc Duật Hy chính là ông trời con, thái độ lầm lì của cô khiến trên dưới ai cũng rối rích lo lắng, chỉ cần thứ mà cô muốn Hàn thúc đều bảo người hầu làm cho. Chỉ mong Hoắc Duật Hy có thể tươi tỉnh lên một chút.

Việc Tư Cảnh Hàn đến bệnh viện tìm Na Mộc Lệ đối với Hoắc Duật Hy không phải là một đều tốt đẹp, cũng đồng nghĩa hắn đang đến dỗ cô ta mà để mặc cho cô bị dư luận chỉ trích. Cho dù muốn nghĩ khác cũng không được!

Xế chiều cô đã lên xe đến trung tâm thương mại, muốn làm một tiểu tam đúng chuẩn, vung tiền vào việc đi mua sắm xa xỉ, chỉ có điều không khoe khoang kim chủ của mình là ai.

"Tiểu Mễ, em thấy chị mặc bộ này thế nào?" Cô tung một chiếc váy màu sữa lên người, hỏi hầu nữ tên Tiểu Mễ. Tiểu Mễ lập tức bước lên, giúp cô quan sát rồi gật đầu: "Tiểu thư, bộ này chị lên nhất định sẽ rất sáng. Hay là vào trong thử một chút đi."

Hoắc Duật Hy gật đầu, theo chân người quản lý đi đến phòng thay trang phục.

Cô vào thay không lâu, vừa bước ra Tiểu Mễ đã tiến lên nói với người quản lý: "Lấy cho chúng tôi bộ quần áo này, địa chỉ đã để lại rồi."

Hoắc Duật Hy không hiểu, Tiểu Mễ đã nói nhỏ vào tai cô: "Tiểu thư, chỗ này không ổn, chúng ta trước nên về biệt thự."

Hai người trước sau đi vội, lúc xuống thang cuốn Tiểu Mễ để Hoắc Duật Hy đứng trước mình, một tay khác cô ấy giữ chặt tay của cô. Tuy Hoắc Duật Hy không biết có chuyện gì xảy ra nhưng hằn là bất lợi cho cô. Đột ngột, Tiểu Mễ áp sát nói nhỏ vào tai cô:

"Tiểu thư, một lát em sẽ ở lại đối phó nhóm người theo dõi chúng ta, khi ra khỏi trung tâm thương mại chị cứ chạy nhanh về phía xe của biệt thự, sẽ có hai vệ sĩ thiếu chủ dặn dò âm thầm bảo vệ cho chị yểm trợ. Lát nữa vào nhà vệ sinh em sẽ gọi người từ biệt thự đến sau."

Hoắc Duật Hy gật đầu, theo lời Tiểu Mễ đầu tiên hai người vào phòng vệ sinh dưới tầng đổi quần cho nhau, sau đó Tiểu Mễ mặc quần áo của cô đi ra trước. Bởi vì đây là trung tâm thương mại Tư thị nên bọn họ không dám manh động, chỉ khi nào ra khỏi đây mới hành động.

Hoắc Duật Hy đợi năm phút thì mở cửa nhà vệ sinh, bởi vì Tư Cảnh Hàn mấy hôm trước cấm cô sử dụng điện thoại nên lúc này cô không có bất cứ phương tiện liên hệ nào. Nhưng Tiểu Mễ nói có hai vệ sĩ vẫn luôn lặng lẽ đi theo nên cô cũng cảm thấy yên tâm.

Rời trung tâm thương mại, cô tiến nhanh về địa điểm Tiểu Mễ bảo cho xe đón, quả nhiên thấy chiếc xe đã chờ sẵn. Cô mỉm cười chạy đến nhanh hơn, mở cửa ra.

"Bịch"

Nhưng người trong xe không phải tài xế của biệt thự, mà bên trong còn có thêm một tốp người áo đen, lập tức Hoắc Duật Hy phản ứng xoay đầu bỏ chạy.

Bọn họ đã đón trước được nên tóm lấy tay của cô, cô vặn người dùng chân thúc lên hạ bộ của tên áo đen kia khiến hắn tức giận vô cùng, nắm tóc của cô kéo ra phía sau ném lên xe.

"A... Buông tôi ra!"

Sự tình diễn ra trong chớp nhoáng, đến khi chiếc xe kia lao đi mất cũng không để lại dấu tích gì.

Khi Tiểu Mễ đến nơi, không thấy Hoắc Duật Hy ở đâu, cô mở máy gọi cho tài xế đến đón nhưng chẳng ai nghe máy, gọi cho hai vệ sĩ bảo vệ Hoắc Duật Hy cũng vậy. Không một ai bắt máy.

______________

23/12/2018

Chương được 80 like, truyện được 1414 phiếu, Niếp dẫn Tiểu Bạch đi cứu Tiểu Duật Hy nha😉 Cảm ơn các nàng đã ủng hộ😘

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau