Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 65 - 2: Thiếu chủ, không nhìn thấy tiểu thư nữa! (2)

Chương 65 - 2: Thiếu chủ, không nhìn thấy tiểu thư nữa! (2)

"Thiếu chủ, không nhìn thấy tiểu thư nữa."

Sau khi được Tiểu Mễ báo cáo tin tức kia xong, Tư Cảnh Hàn trở lại Hàn Nguyệt đều ở lì trong thư phòng.

Lạc Tư Vũ ở dưới phòng khách trực tiếp phân phó người giải quyết, hắn nói với Tiểu Mễ: "Được rồi, cô đã làm hết sức, không cần tự trách."

"Nhưng mà có khi nào thiếu chủ sẽ tức giận không?"

"Không đâu." Lạc Tư Vũ nói trái với suy nghĩ.

Đúng là người kia đang rất tức giận, nên mới ở trong phòng không ra ngoài.

Hoắc Duật Hy bị bắt, nằm ngoài dự liệu. Vốn dĩ tình hình của Na Mộc Lệ chưa kịp giải quyết thì cô ta lại mất tích, đây là một trong những dự liệu có thể xảy ra. Nhưng không nhờ nhanh như vậy Mục Đương lại quay đối phó Hoắc Duật Hy, còn vô pháp vô thiên dụ được người của bọn họ căn dặn theo yểm hộ cô đi chỗ khác.

Nhìn thấy Tiểu Mễ mặc bộ quần áo của Hoắc Duật Hy trở về hắn đã hiểu đại khái tình hình. Thưởng phạt phân minh, mặc dù Hoắc Duật Hy không được bảo vệ trở về nhưng Tiểu Mễ đã làm hết sức, đối phương nhiều người như vậy, nhất thời không ứng phó kịp cũng là đương nhiên.

"Được rồi, cô ra ngoài đi."

"Vâng."

Tiểu Mễ lui ra khỏi phòng khách, Hàn thúc tiến lên đem cho Lạc Tư Vũ một cốc nước. Ôn tồn hỏi: "Cậu Vũ, có định cho Tề thiếu gia biết không?"

Lạc Tư Vũ lắc đầu, Mặc Lạc Phàm bảo nếu bây giờ còn cho Tề Thiếu Khanh biết chuyện, nhất định anh sẽ trở mặt với Tư Cảnh Hàn không thương lượng, như vậy lại càng khó kiểm soát hơn.

Nhưng tên kia ở trên phòng một mình như vậy mà không nói tiếng nào, Lạc Tư Vũ hắn một quyết định một mình cũng không thể.

"Để con lên tầng xem hắn một chút." Hắn đứng lên, nói với Hàn thúc một tiếng, với tay lấy cốc nước mang theo.

Đứng trước cửa phòng, Lạc Tư Vũ không gõ cửa mà trực tiếp đi vào. Tư Cảnh Hàn đang xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, phía mảnh vườn ngô đồng đang chìm vào bóng tối. Đèn của biệt thự từ lâu đã lên, làm rạng bóng chúng với những mảng đỏ đen vô cùng hình khối.

Lạc Tư Vũ đặt cốc nước chúng, chỉ một tiếng nhẹ nhưng là âm thanh duy nhất vang dội trong lúc này. Tư Cảnh Hàn không quay lại cũng biết người vào là Lạc Tư Vũ.

Lạc Tư Vũ thấy trên bàn làm việc của Tư Cảnh Hàn chiếc máy tính vẫn đang mở, hắn tiến lại một bước, nhìn vào, con ngươi liền co rụt mạnh.

Hoắc Duật Hy bị thay thế vào chỗ của Na Mộc Lệ, bọn người của Mục Đương trói hẳn cô vào một chiếc ghế vì tránh để cô giở trò tẩu thoát.

"Con nhóc này rất ma mảnh, trói kỹ một chút."

Lúc mơ màng tỉnh lại cô chỉ nghe được một câu như vậy, cả người sau đó bị siết chặt hơn.

"Bốp!"

"Tỉnh lại đi!" Một tên vệ sĩ tát mạnh vào mặt cô, quát.

Cô trừng trừng mở mắt, nhìn hắn, rồi lại nhìn về phía cái ghế chủ tọa trên thảm đỏ.

Cô nhận ra đây là người của ba năm trước bắt cóc bảo bảo của cô.

Chính ông ta - Mục Đương.

"Các người bắt tôi đến đây làm gì?" Cô không hề sợ hãi mà chỉ lãnh cảm hỏi, có cả chút căm phẫn của thuở xưa vọng về.

Mục Đương có chút bất ngờ, ánh mắt thăm dò mà đánh giá: "Quả nhiên bảo bối của Hoắc gia tài phú có khác, ở bên cạnh Yue lại càng có thêm bản lĩnh, không sợ trời không sợ đất."

"Ông nói Tư Cảnh Hàn sao? Vậy ông bắt tôi đến đây cũng là vì nợ nần với hắn?" Cô chẳng đủ tâm sức nghe ông ta mỉa mai, hỏi thẳng vào vấn đề.

Mục Đương đứng dậy, đi về phía Hoắc Duật Hy, cách cô chừng hai mét thì dừng lại, muốn đánh đòn phủ đầu: "Đúng vậy, Tư Cảnh Hàn yêu thương cô như vậy, ta không bắt cô thì bắt ai?"

Hoắc Duật Hy nghe đến đây thì bật cười, có chút nguội lạnh: "Mục lão đại, ông già nên lẩm cẩm rồi sao, ba năm trước đâu chỉ có ông bị Tư Cảnh Hàn dồn vào đường cùng. Tôi tin là ngày hôm đó, giữa đứa trẻ kia với bản văn kiện thõa hiệp hắn đã lựa chọn thế nào hẳn ông còn nhớ rõ. Còn nữa, nếu không lầm thì Chu Nha, người ông cài vào Hàn Nguyệt chắc cũng có báo cáo với ông tôi không thể đi giày cao gót, xuýt hỏng luôn đôi chân cũng đều nhờ Tư Cảnh Hàn. Hắn yêu thương tôi như thế đó, ông nghĩ sao?"

Sự thật này, không ai có thể chối cãi, vì minh chứng rõ ràng chính là những vết tích hiện lại trên chính cơ thể đã khuyết hỏng của Hoắc Duật Hy.

Nhưng Mục Đương cũng là một con cáo già đa nghi, lão ta cũng cười bằng giọng khinh thường: "Tư Cảnh Hàn là một con sói vương giảo quyệt, hay đa nghi lại luôn muốn triệt tiêu tận góc những mối hiểm họa bên mình, nhưng hắn lại giữ cô bên mình mà không sợ cô một ngày quay ngược lại cắn hắn một phát, trái hẳn với phong cách làm việc trước kia. Cô nói, cô đối với hắn có đặc biệt không?"

Ánh mắt Hoắc Duật Hy có dao động nhưng nhanh chóng học theo bộ dạng của Tư Cảnh Hàn bình thường, che giấu cảm xúc chân thật nơi đáy mắt, cô nói đầy quyết đoán: "Tôi là con gái của Hoắc gia, tôi tin giá trị thân thế của tôi đủ khiến tôi trở thành người đặc biệt trong mắt bất kỳ kẻ nào, kể cả ông!"

"Khá khen cho một con nhóc cứng miệng." Lão ta cười hừ hừ, nham hiểm: "Được, được lắm! Ta cũng có đem đến đây một người bạn để chơi đùa với cô đây! Kêu cô ta ra đây!"

Hoắc Duật Hy theo tiếng bước chân, nhìn thấy hai vệ sĩ áo đen kéo Na Mộc Lệ đi đến. Cô kinh ngạc vô cùng, sao cô ta lại ở đây? Chẳng phải Tư Cảnh Hàn đã đến bệnh viện thăm cô ta sao?

"Ngạc nhiên?" Mục Đương đắc ý hỏi, lão ta đã dùng người tráo đổi với Na Mộc Lệ để che mắt người ngoài, nên họ cứ nghĩ rằng Na Mộc Lệ vẫn trong phòng bệnh, nhưng thật ra sáng hôm nay cô ta đã bị bắt đi rồi. Lúc Tư Cảnh Hàn đến cũng là buổi chiều, đúng lúc này lão ta đã cho người đi bắt Hoắc Duật Hy.

"Cô qua đó." Lão ta nói với Na Mộc Lệ, bảo cô ta đi về phía Hoắc Duật Hy. "Hai người, tốt nhất tự tìm ra cho tôi ai mới là bạn gái thật sự của Tư Cảnh Hàn, bằng không cả hai đều phải chết!"

Nhắc đến cái chết, ai cũng lo sợ, cả Hoắc Duật Hy cũng thế, bởi vì bây giờ, cô còn chưa muốn chết, cũng không muốn chết đi một cách vô nghĩa như thế.

"Ông còn phải nghi ngờ, lời tôi đã nói qua, chưa từng có lời nào là giả dối. Tư Cảnh Hàn bảo vệ chính là cô ta, cô ta mới là người anh ấy cần!" Na Mộc Lệ trừng mắt nhìn Hoắc Duật Hy, đanh giọng nói với Mục Đương.

Nhưng Hoắc Duật Hy cũng không chịu thua, "Hừ, cô muốn đổ hết lên người tôi để thoát thân sao? Vậy tại sao lúc hai người ân ái, không lúc nào không nghe cô bào Tư Cảnh Hàn yêu thương, cưng chiều cô đến mức nào, ngay cả khu nhà đất Cảnh Giang cô còn được một căn nữa?"

Mục Đương nhìn Na Mộc Lệ đầy nghi ngờ khiến cô ta hốt hoảng, thừa thắng Hoắc Duật Hy lại nói thêm: "A, tôi nhớ nha, lúc trước cô còn bảo có thể đã mang thai đứa con của hắn nữa. Tôi thì xấu số, đứa con không được hoan nghênh, nhưng cô thì lại khác, biết đâu hắn lại cần đứa trẻ này. Chậc chậc chậc, nên làm sao hắn có thể bỏ mặc mẹ của đứa nhỏ được, phải không?"

"Cô... cô nói bậy!" Na Mộc Lệ quay sang nhìn Mục Đương, cô ta hơi hoảng loạn: "Lúc trước là do con tiện nhân này giành bạn trai với tôi nên tôi mới nói như vậy, còn thực sự thì mấy hôm trước tôi đem sắp ảnh cô ta cùng Kha Triển Vương ôm ấp đến cho Tư Cảnh Hàn xem, anh ấy thiếu chút nữa vì cô ta mà bóp chết tôi!"

"Câm miệng hết cho ta!" Mục Đương quát, rõ ràng là không khai thác gì từ miệng của hai người phụ nữ này.

Na Mộc Lệ tiến lên, đánh cược lần cuối: "Mục lão đại, ông có thể cho người kiểm tra, tôi không có mang thai, cũng không thể nào có thai, vì tôi còn là xử nữ! Tư Cảnh Hàn chưa từng chạm qua tôi, anh ấy không có hứng thú với tôi. Nếu như tôi là bạn gái của anh ấy thì nhưng ông nghĩ với loại người như Tư Cảnh Hàn có thể buông cho người phụ nữ bên cạnh mình, mà còn là bạn gái?"

Hoắc Duật Hy thật sự phải giật mình, cô nhìn về phía Na Mộc Lệ, cô ta cũng nhìn về phía cô, đôi mắt ấy đầy sự chắc chắn và đắc ý khiến cô khẳng định, lời cô ta nói cô ta còn là xử nữ là thật.

Vậy thì kế tiếp kẻ thê thảm nhất định là cô!

_________________

24/12/2018

Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ với 😘

Đừng quen like và bỏ phiếu ủng hộ Niếp nhé😉 Cảm ơn đã ủng hộ😘

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau