Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 66 - 1: Người hắn lựa chọn và người hắn bảo vệ. (1)

Chương 66 - 1: Người hắn lựa chọn và người hắn bảo vệ. (1)

Lạc Tư Vũ sau khi nhìn vào màn hình thêm lúc nữa thì dứt khoát đóng lại, nhìn về phía Tư Cảnh Hàn cứ mãi im lặng, hắn cất giọng bằng vị trí của một người bạn: "Tiểu Hy sẽ không sao đâu."

Không sao là thế nào?

Là thế nào?!

Trong đó cả người của cô đã bị đánh đến bầm tím, vết máu còn ứ động quanh trán, khóe miệng, ở khuỷu tay và còn cả sự be bết ở đầu gối, cảnh tượng thật sự khủng khiếp vô cùng.

"Ông ta vẫn chưa đưa ra yêu cầu gì sao?" Lát sau Tư Cảnh Hàn mới lạnh ngắt lên tiếng, không nhiệt độ nên có chút dửng dưng, hờ hững.

"Chưa. Nhưng cậu sẽ chọn ai?"

Nhưng Tư Cảnh Hàn còn chưa lên tiếng, Lạc Tư Vũ đã nói tiếp: "Cậu nên nhớ, bạn gái hiện giờ của cậu là Na Mộc Lệ, nếu cô ta có mệnh hệ gì thì cậu khó lòng mà ăn nói với người bên ngoài, còn nữa, mấy lão già đó cũng sẽ không để yên đâu."

"Cảm ơn cậu đã nhắc nhở!" Tư Cảnh Hàn quay đầu lại, đi về phía bàn làm việc, nâng cốc nước Lạc Tư Vũ mang vào, uống một hơi đến khi chạm đáy cốc, nhưng hắn không vội đặt xuống, mà cầm chặt lấy nó.

Lúc đặt xuống, trên chiếc bàn, cái cốc thủy tinh đã vỡ làm ba.

Hoắc Duật Hy lần thứ hai tỉnh dậy, trời đã khuya.

Cả cơ thể cô đau nhức đến độ không có dây thừng trối cũng chẳng đứng dậy nổi. Cô nhìn quanh một lượt mới biết bản thân bị nhốt cùng Na Mộc Lệ, cô ta sau khi được người của Mục Đương kiểm tra thì lão ta hòa hoãn hơn nhiều.

Miệng khô, lưỡi đắng Hoắc Duật Hy nuốt nước bọt chống tay ngồi dậy, Na Mộc Lệ nghe tiếng động thì mở mắt ra. Thấy cô đã tỉnh cô ta liền đứng dậy đi đến bên cạnh cô.

"A, thê thảm thế sao?" Giọng cô ta đầy vẻ mỉa mai, mặc dù cô ta không được khí thế như lúc bình thường nhưng bây giờ thì tình trạng cô ta hơn hẳn Hoắc Duật Hy. Ít nhất cô không bị tra tấn thê thảm như vậy.

Hoắc Duật Hy không nhìn cô ta, quệt vết máu trên khóe môi, ánh mắt vẫn đầy kiêu ngạo và khinh thường Na Mộc Lệ khiến cô ta tức đến phát điên lên. Ở trong phòng không có ai, cô ta ỷ thế mạnh túm lấy tóc của cô, giật ngược.

"Hoắc Duật Hy, rên đi, kêu van đi, tôi sẽ tha cho cô?"

Mặc dù đau muốn chết đi nhưng Hoắc Duật Hy vẫn cắn răng thật chặt, dứt khoát van xin, mà ngược lại còn cường ngạnh phun ra một câu: "Loại người như cô có tư cách để tôi cầu xin?"

"Ha, không có tư cách sao? Đúng là đó cứng miệng, dựa hơi Cảnh Hàn nên mới giở thói tiểu thư cứng đầu! Hôm nay, để tôi cho cô biết thế nào là phải biết điều!"

Nói xong, cô ta liền giáng mấy tát tay lên mặt Hoắc Duật Hy, cô không chống cự được, cũng không đủ sức né tránh, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Trong đôi mắt màu hổ phát đầy kiêu ngạo ánh lên nét giận dữ, nếu là bình thường thì một sợi tóc của cô, cô ta cũng đừng hòng nghĩ tới.

Tư Cảnh Hàn, đây là món nợ lăng nhăng của anh trút hết lên đầu tôi! Nếu thoát khỏi đây tôi nhất định tính sổ với anh!

Tuy là nghĩ vậy, nhưng chính cô cũng đang mong chờ Tư Cảnh Hàn sớm đến đây đem cô đi, bởi vì chỉ có hắn lúc này là người duy nhất có thể cứu lấy cô.

Mục Đương ngồi nhìn máy ghi hình đang kết nối với máy vi tính, chứng kiến màn hành hạ dã man của Na Mộc Lệ đối với Hoắc Duật Hy, đôi mắt già nua của ông ta khẽ hiếp lại, bên môi nụ cười lạnh lẽo.

Hoắc Duật Hy vẫn không kêu.

Na Mộc Lệ vẫn đánh.

"Được rồi, kêu người vào trong đem bọn họ ra đây, kịch hay sắp bắt đầu rồi." Đến nửa chừng khi thấy Hoắc Duật Hy sắp ngất lần nữa, Mục Đương mới lên tiếng căn dặn.

Cả người Hoắc Duật Hy ướt nhẹp mồ hôi, lẫn vào mùi là vị mặn chát khiến lưỡi cô thắt lại. Cứ nghĩ sau nhiều bi kịch xảy ra, cô đã không còn sợ đau nhưng bây giờ bị một người phụ nữ khác của người đàn ông kia đánh đập thõa thích, cô thấy tủi thân vô cùng.

So với Na Mộc Lệ vẫn còn thản nhiên đứng thì cô phải nằm nhoài trên mặt đất thở dốc từng cơn, mấy lần muốn gượng dậy đều vì đau đớn mà ngã xuống. Làn da trắng như sứ, bóng như quả cà chua độ chín tươi như hao gầy chỉ qua một đêm.

Một đêm rồi, bây giờ chuẩn bị là một đêm kế tiếp, bộ quần áo của Tiểu Mễ cô đang mặc trên người quá mỏng để chống chịu với cái rét của những đêm mùa thu lạnh sương, môi cô tái đi vì cái đói, cái khát và cái lạnh cùng những cơn đau trên thể xác. Một cô công chúa vẫn được nuôi trong lòng son bỗng chốc chịu nỗi đau khắc nghiệt như thế như đã gầy đi không biết bao nhiêu lần.

Tư Cảnh Hàn nhìn vào hình ảnh mà Mục Đương gửi cho mình, khuôn cằm nhọn của sự xinh đẹp căng cứng, bạnh ra, đánh vào nhau ken két.

Mặc Lạc Phàm và Lạc Tư Vũ đã nhìn không nổi nữa, lãng ánh mắt đi chỗ khác.

Ai chẳng biết ở Hàn Nguyệt này cô công chúa như Hoắc Duật Hy an nhàn, sung sướng thế nào, ngoại trừ việc ra không được tự do đi quá nhiều nơi, gặp quá nhiều người thì cô có cái gì gọi là chịu cực.

Đến khi cãi nhau với Tư Cảnh Hàn xong thì trên dưới biệt thự ngoại trừ việc ai cũng sợ hắn thì hoàn toàn đổ dồn tâm trí vào lấy lòng cô, dỗ cho cô vui vẻ, đến tâm trạng của Tư Cảnh Hàn thế nào còn không được quan tâm bằng.

Tư Cảnh Hàn có hành động tàn nhẫn thế nào thì bình thường cũng chẳng có lần nào vung tay đánh đến cô một cách như vậy, vậy mà bọn người kia ngang nhiên động tay đến cô!

[Thế nào? Thượng chủ, ngươi đã xem đoạn phim hấp dẫn đó rồi nhỉ?]

Truyền vào điện thoại là giọng nói đáng chán ghét của Mục Đương. Tư Cảnh Hàn mở loa ngoài để cho Mặc Lạc Phàm và Lạc Tư Vũ đều nghe được.

"Đã xem. Thì thế nào?" Tư Cảnh Hàn lạnh nhạt trả lời.

[Ổ, chẳng lẽ một chút thương hoa tiếc ngọc cũng chẳng có sao?] Ở này, Mục Đương cũng cố tình mở loa cho cả Na Mộc Lệ và Hoắc Duật Hy cùng nghe.

Tiếp sau đó, Tư Cảnh Hàn vẫn dứt khoát, không suy nghĩ: "Tại sao tôi phải luyến tiếc? Cô ta liên quan nhiều đến cuộc sống của tôi sao?"

______________

25/12/2018

Tối nay tính nghỉ ngủ sớm, mà thấy các nàng hú gọi quá nên ráng bườn😌

Sao nè, Niếp chăm quá, vại thưởng lại cho Niếp nha😘

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau