Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 66 - 2: Người hắn lựa chọn và người hắn bảo vệ (2)

Chương 66 - 2: Người hắn lựa chọn và người hắn bảo vệ (2)

Tiếp sau đó, Tư Cảnh Hàn vẫn dứt khoát, không suy nghĩ: "Tại sao tôi phải luyến tiếc? Cô ta liên quan nhiều đến cuộc sống của tôi sao?"

Cả Mục Đương và Na Mộc Lệ đều chấn kinh. Không ngờ rằng Tư Cảnh Hàn sẽ lãnh tuyệt trả lời một câu như vậy.

Chỉ có Hoắc Duật Hy, đáy mắt càng thêm phẳng lặng, nhưng lòng giông gió lại nổi lên, như một cổ núi lửa đương thời phun trào thiêu đốt tâm can cô vậy. Ôi, không kho mảnh tro tàn, chỉ có những dòng nham thạch nóng hổi khiến ngực cô trở nên đau đớn không thở nổi.

"Ngươi thật sự không quan tâm sống chết của cô ta?" Mục Đương lại nói vào điện thoại.

[Vậy thì cô ta có giá trị bằng điều kiện Mục lão đại sắp đưa ra với tôi hay không.] Vốn dĩ trong giọng nói không có một chút gấp gáp hay nóng lòng lo lắng, tất cả đều mang tư vị của một nhà tư bản đang bàn việc làm ăn, nặng nhẹ phân ra lợi ích và nhân tính.

Tư Cảnh Hàn, là bậc thầy.

"Tư Cảnh Hàn, đừng ngông cuồng, ngươi muốn đánh lạc hướng ta sao. Ngươi tỏ ra khinh thường Hoắc Duật Hy chẳng phải để ta tin cô ta không phải người ngươi muốn cứu, mà buông tha cô ta sao?" Mục Đương đột ngột chuyển giọng, ông ta dường như đã chắc chắn hơn, nhưng Tư Cảnh Hàn cũng vậy, không vội. Ông ta nói thêm, đầy nham hiểm: "Tôn chủ, ngươi phải biết là ở đây nhiều trai tráng như vậy, đều là thân cận của ta, Hoắc Duật Hy nói thế nào cũng là tuyệt sắc giai nhân, không hay để cho thuộc hạ của ta để ý, ta cũng không biết phải làm sao. Hơn nữa, quay lại vài đoạn phim cũng không tệ đi."

Từ đầu dây bên kia có tiếng cười trầm, có chút mai mỉa: [Rốt cuộc là ông đang muốn nói gì với tôi đây, uy hiếp sao? Đáng tiếc, đàn bà của tôi nhiều như vậy, không có một Hoắc Duật Hy thì trên giường tôi cũng không trống vắng.]

Mục Đương nghiến răng: "Ý ngươi là ngươi thật sự không để tâm? Thế thì đừng trách ta!"

Hoắc Duật Hy ngẩn đầu, thấy một cái máy quay hướng về phía mình và một tốp vệ sĩ lực lưỡng đi đến, cô không giữ bình tĩnh được nữa, gần như là gào lên: "Mục Đương, ông dám? Ông đừng quên, tôi là người của Hoắc gia, ông chạm đến một Tư Cảnh Hàn rồi, còn dám đụng với Hoắc gia nổi sao? Còn nữa, Tề Thiếu Khanh, Tề gia cũng xem tôi là bảo bối, lẽ nào ông không biết?"

"Con nhãi ranh, ngậm miệng lại!" Mục Đương tức giận, quát lên, phẩy tay cho đám vệ sĩ kia tiến tới.

Na Mộc Lệ đứng một bên vừa vui mừng, vừa đắc ý, dù không hiểu Hoắc Duật Hy đang nói cái gì là Hoắc gia, Tề gia nhưng cô ta vẫn lên tiếng nói khích: "Mục lão đại, cô ta thật chất chỉ đang xem thường khả năng của ông thôi, muốn hù dọa ông để thoát thân, lẽ nào ông lại sợ mấy lời suông như vậy?"

Hoắc Duật Hy không ngờ Na Mộc Lệ có thể đối xử với mình như vậy, dù cô không thích cô ta nhưng nếu đặt vào trường hợp cô ta bị đám đàn ông ghê tởm này vây lấy, cô tuyệt đối sẽ không nói những lời như vậy để dồn cô ta vào chân tường. Vậy mà, cô ta có thể nói như vậy vì mục đích muốn hại cô bị cường bạo bởi một đám đàn ông!

Là cô ta đã đạp đổ nhân tính hay do trước đây cô quá ngây thơ, không nhận ra bản thân đã xem cuộc đời không khắc nghiệt đến mức thối nát như thế.

Nhưng tất cả là vì lý do nào, cô đi đến nông nổi này không phải là do người đàn ông đó ban tặng sao?

Người đàn ông của môi hôn thật ấm nhưng dòng máu lại thật lạnh lùng.

Cô sắp khóc, sẽ khóc, hoặc cô sắp chết, sẽ chết, ngay vào ngày hôm nay vì nỗi ô nhục, dù cho đến kiếp sao cô cũng không muốn một lần nữa làm người.

[Mục lão đại, sao còn chưa cho người trình diễn, ông sợ thật sao?] Đột ngột từ chiếc điện thoại, giọng nói trầm thấp của Tư Cảnh Hàn lại vang lên, làm ông ta sực nhớ đến một người phụ nữ nữa là Na Mộc Lệ, trong phát đầy phẫn nộ bước đến, nắm lấy cô ta: "Khiêu khích ta? Cô còn chưa đủ tư cách. Hoắc Duật Hy nói đúng lắm, nếu ta còn nghe lời của một con tép riu như cô thì mới là ngu xuẩn."

Ông ta ép Na Mộc Lệ đến trước điện thoại khiến tiếng rên rỉ đau đớn vọng vào đầu dây bên kia:

"Tư Cảnh Hàn, ta không cần biết ngươi có cần Hoắc Duật Hy, nhưng chắc chắn ngươi cần lúc này là Na Mộc Lệ, nếu cô ta có mệnh hệ gì, ngươi cũng đừng hòng sống yên ổn."

[Ban đầu ông bắt cóc Mộc Lệ không phải vì ý này sao?]

"Vậy ý ngươi là cần lấy Na Mộc Lệ?" Mục Đương bắt được vấn đề, hỏi Tư Cảnh Hàn. Nhưng hắn lạnh lùng đáp: "Cái này thì không hề."

"Tư Cảnh Hàn, đừng ép ta, ta không ngại giở vài nhát lên mặt cô ta, tung vài tin khiến ngươi dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không sạch được thanh danh đâu. Ngươi diễn kịch giỏi thế nào cũng không thể chối cãi việc người phụ nữ Na Mộc Lệ này trong tay ta là hoàn toàn bất lợi cho ngươi. Hơn nữa làm sao ta biết, có phải hay không vì cô ta rất đặc biệt so với phụ nữ khác nên ngươi mới không nỡ chạm vào!"

Na Mộc Lệ trừng to mắt sợ hãi: "Mục lão đại, không phải đâu, tôi thật sự không phải người Cảnh Hàn yêu thương, mà là..."

"Câm miệng, ở đây không đến lượt ả tiện nhân thấp hèn như cô lên tiếng. Nếu không người ngồi vào vị trí của Hoắc Duật Hy bây giờ là cô đó!" Mục Đương quát, vô cùng lạnh lẽo và tàn bạo khiến khuôn mặt xinh đẹp của Na Mộc Lệ co rúm lại, bờ vai cô ta run lên.

[Ông có điều kiện gì?] Lúc này, Tư Cảnh Hàn lại lén tiếng, âm thanh phá vỡ mọi nghi ngờ của Mục Đương, khiến ông ta phải cuồng ngạo bật cười: "Chịu thõa hiệp rồi sao?"

Tiếng cười của ông ta vang dội, đập vào màng nhĩ của Hoắc Duật Hy khiến đầu cô vô cùng đau đớn, tiếng cười ấy như một tiếng cười mỉa mai. Làm cô nhận ra giá trị của cô lúc này còn không bằng Na Mộc Lệ, Tư Cảnh Hàn có thẻ bỏ mặc cô, nhưng lại chịu thõa hiệp vì người phụ nữ đó.

Đúng lắm, cô ta là xử nữ!

Còn cô là con búp bê rách nát hắn đặt trong nhà để làm ấm giường.

Cô ta cao quý đến nỗi hắn không dám đụng vào, còn cô, là vật để hắn thõa mãn nhu cầu mà có thể thay đổi mỗi đêm với một người phụ nữ nào đó nữa.

Nếu không phải cô là người của Hoắc gia thì đã sớm cường bạo bởi đám người ma quỷ trước mặt này rồi, nếu không phải là vậy thì làm sao cô biết, hy vọng Tư Cảnh Hàn đến cứu mình của cô là viễn vong và đến tuyệt vọng thế nào.

Ha, đúng là buồn cười.

____________

Tư Cảnh Hàn đặt điện thoại xuống bàn, trên mặt của nó đã có vết nứt.

Mặc Lạc Phàm kéo hắn đứng dậy, bảo: "Đi thôi!" Đi cứu Na Mộc Lệ.

Tư Cảnh Hàn nhìn Lạc Tư Vũ đang ngồi trên ghế salon, ánh mắt mang theo chút tức giận nhưng phần nhiều là ganh tị.

Phải, hắn đang ganh tị, ganh tị muốn chết! Cả máu huyết đều sôi sục, thậm chí muốn nhào đến đấm lấy, đấm để vào khuôn mặt đẹp trai đang kiêu ngạo của Lạc Tư Vũ. Nhưng Mặc Lạc Phàm đã kéo hắn lại, quát khẽ: "Không kịp đâu, đi thôi." Rồi sau đó anh hướng Lạc Tư Vũ nói thêm: "Đến đó gặp sau."

Lạc Tư Vũ gật đầu, đưa tay xem đồng hồ, bắt đầu nhẩm tính thời gian. Hắn gọi vào bộ đàm:

"Chuẩn bị xuất phát!

_________________

27/12/2018

Rất cảm ơn các nàng đã thông cảm vì trục trặc hôm qua. Mong rằng hôm nay ra chương mới các nàng vẫn ủng hộ Niếp như trước kia, rất cảm ơn.

Còn về Tư Cảnh Hàn ganh tị vì cớ gì thì phải chờ chương mới 😉

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau