Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 67 - 1: Người hắn lựa chọn và người hắn bảo vệ (3)

Chương 67 - 1: Người hắn lựa chọn và người hắn bảo vệ (3)

Tiểu Vương lái xe đến một căn nhà bỏ hoang phía Tây ngoại thành, so với Hàn Nguyệt ở Đông ngoại thành thì nơi đây vẫn còn nhiều khu đất trống nằm trong giấy đấu thầu.

Bỏ mặc lại sau lưng, một nơi vẫn còn vắng vẻ cách xa phố thị phồn hoa. Tư Cảnh Hàn đương nhiên không chấp nhận một cuộc giao dịch nằm trong lòng bàn tay đối phương, Mục Đương cuối cùng phải chịu thõa hiệp giao dịch ở đây.

Ngoại trừ căn nhà xây dựng được một nửa thì còn lại là chỉ một bãi đất trống phẳng lặng.

Hắn ngồi trên chiếc xe thương vụ, nhìn về phía căn nhà u ám kia, tay phải lại nâng lên, ngón cái vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út.

Món đồ mà Mục Đương muốn lấy, hắn vẫn luôn giữ trong tay. Không gì khác là chiếc nhẫn trên ngón áp út tay phải này.

Chiếc nhẫn có vẻ ngoài không quá tinh xảo này lại chứa đựng một sức mạnh uy quyền to lớn. Hơn cả chức danh 'Thượng nhân' của hắn.

Bởi vì, người có được chiếc nhẫn này cũng đồng nghĩa là chủ nhân của 'Vong', thấy vật như thấy người, tất cả các thành viên của tổ chức đều phải phục tùng mệnh lệnh. Đây là qui tắc đầu tiên những người gia nhập tổ chức phải biết, họ quỳ gối chính là quỳ dưới chân chiếc nhẫn này.

Nhưng khiến người người khiếp sợ không chỉ có vậy, kẻ thèm thuồng vị trí của Vong không ít, nhưng chiếc nhẫn này có đáng giá trị hơn, vì giới hắc đạo, chỉ cần không phải mafia thì đều bị nó chi phối, phục vụ cho lợi ít của người sở hữu nó. Nói cách khác, ngoài thành viên của tổ chức Vong, thì một khi đã là lính đặc chủng đều là thuộc hạ của nó.

Mục Đương từ trước đã nhắm đến vị trí "Thượng nhân" của Vong thì làm sao bỏ qua được vật chủ trì quan trọng như vậy, một khi đã có được chiếc nhẫn này trong tay thì chẳng khác gì đã có một nửa giới hắc đạo, không cần tốn sức cũng có thể đánh bại Tư Cảnh Hàn.

"Người đến rồi." Mặc Lạc Phàm ngồi bên cạnh nhắc nhở, tuy vậy, anh không xuống xe, chỉ có Tư Cảnh Hàn đơn độc mở cửa.

Hai chiếc xe ô tô đen chạy sau xe của hắn cũng vì tôn chủ xuống xe mà bước ra, đứng hai bên cánh tay của hắn, người không nhiều, nhưng điều là những thành viên tinh nhuệ nhất.

Gió ở ngoại thành giữa bãi đất hoang vu thổi tung mái tóc Tư Cảnh Hàn, vẻ đẹp xuất chúng hiện rõ qua từng ánh Mặt Trời chói chang, muốn hun vàng mái tóc đen dày đang bay tán loạn. Nhưng thứ mà ánh náng không đấu lại chính là ánh mắt của người đàn ông bất phàm, khi thứ ánh sáng mà vàng kia hòa vào đôi mắt phượng lam biếc, làm cả một vùng đại dương hóa thành dãy pha lê tím vụn vỡ, sắc bén mà sáng ngời, thứ màu sắc tím ấy đầy cao quý và bí ẩn, vừa hấp dẫn lại hiểm nguy.

Từ phía căn nhà hoang, Mục Đương xuất hiện cùng một đám lính đặc chủng, ông ta mang theo cả Na Mộc Lệ cùng Hoắc Duật Hy.  Khi bước đi, Hoắc Duật Hy luôn bị kéo về phía trước vì thân thể quá yếu, không đủ sức đi lại bình thường. Na Mộc Lệ tốt hơn rất nhiều, sắc mặt cô ta không đến nỗi nào, cả những vết xước cũng chỉ là ngoài da.

Mặc Lạc Phàm ngồi trên xe nhìn chỉ thấy được bóng lưng của Tư Cảnh Hàn, không nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của hắn có biểu tình gì. Có gió mạnh làm lung lay vạt áo của hắn, gân xanh trên bàn tay trắng gầy hiện rõ thành hình.

Đến khi cách Tư Cảnh Hàn mười mét, Mục Đương mới dừng lại, ông ta hỏi:

"Thứ ta cần ở đâu?"

Tư Cảnh Hàn chỉ giơ bàn tay lên, kiêu ngạo vuốt ve chiếc nhẫn. Mục Đương nhìn thấy chiếc nhẫn, tay của ông ta cũng run lên.

Đó là Bạch Xích! Bạch Xích ông ta luôn nóng lòng chờ đợi.

Trên đó có một con phượng hoàng lửa, một con phượng hoàng lửa ôm lấy ánh trăng trên chiếc nhẫn nhỏ bé ấy.

"Mục lão đại không cần vội, ngay cả trả thù cho con trai ruột ông còn nhẫn nhịn được huống hồ một vật nhỏ nhoi này." Tư Cảnh Hàn vô cùng tự tin gợi nhắc Mục Đương khiến ông ta thở cũng run lên.

"Vậy ở đây có hai người phụ nữ, ngươi có thể chọn một."

Theo lời nói của ông ta, hai tên lính đánh thuê dẫn Na Mộc Lệ và Hoắc Duật Hy ra đằng trước, không quên đặt sau gáy mỗi người phụ nữ một đầu súng lạnh lẽo.

Na Mộc Lệ thấy tê rần của xương sống, ánh mắt xanh xao nhìn về phía Tư Cảnh Hàn. "Cảnh Hàn, anh không thể bỏ mặc em lúc này!"

Tư Cảnh Hàn bấy giờ mới đào mắt nhìn cô ta, từ lúc bọn họ bước ra dư quang ánh mắt của hắn luôn hướng về một người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp, tiều tụy đi vì cách đối xử tệ bạc của bọn người man rợ kia. Cô không hề nhìn hắn, cũng không hy vọng, từ lúc Mục Đương để cô nghe cuộc nói chuyện điện thoại kia, lòng cô đã phẳng lặng đến chết rồi.

Đôi mắt của Tư Cảnh Hàn cũng vì thái độ không màn này của cô mà chuyển lạnh, có chút tức giận nói: "Mục lão đại, ông dám động đến Mộc Lệ, để cô ấy biến thành bộ dạng này?"

Mục Đương nghe thế, cười tàn ác nói với Na Mộc Lệ: "Thấy không, hắn rất quan tâm cô."

"Không... không phải..." Cô ta lắc đầu ngoay ngoảy sợ hãi, vốn dĩ Tư Cảnh Hàn đối với cô ta không phải là thái độ này, hắn sẽ không quan tâm cô ta như vậy, mà còn vào lúc này thì càng khiến cô ta sợ hãi.

Mục Đương trực tiếp đặt súng của mình vào đầu cô ta, uy hiếp nhìn Tư Cảnh Hàn: "Vậy ý ngươi là dùng cô ta để trao đổi? Vậy còn cô ta thì sao?"

"Đoằng!"

"Á..."

Một tiếng súng thất thanh vang lên khiến Na Mộc Lệ kêu lên sợ hãi, viên đạn xoáy mạnh sượt qua mặt của Hoắc Duật Hy, khiến  da mặn nhẵn mịn của cô để lại một vết xước dài, máu từ đó rỉ ra nóng rát.

Nhưng đôi mắt Tư Cảnh Hàn không vì thế mà dao động, vẫn hững hờ nhìn về phía Hoắc Duật Hy, cô cũng nhìn hắn, một chút xa vời khiến một trong hai người không thể chạm tới đối phương.

Tư Cảnh Hàn thấy vai của Hoắc Duật Hy run lên.

Cô đang sợ.

Là nỗi sợ của một cô gái nhỏ bình thường trước cảnh đẫm máu, mà bản thân là một vật để thí nghiệm cho việc chứng thực một người khác nữa quan trọng với hắn thế nào. Để cho cô nhận ra rằng giá trị của cô không đáng để hắn cứu lấy vào giờ phút này, cô vô dụng, hắn không cần và vứt bỏ dễ dàng như ném đi một vật đã hết hạn sử dụng.

Nhưng, cô không khóc. Đôi môi cô mím chặt, tái nhợt, nhưng vai của cô vẫn run lên.

"Mục lão đại hà tất phải hù dọa, thứ ông muốn lấy và người tôi cần đều ở đây, một cuộc giao dịch công bằng thì không cần đến một hòn đá cản đường làm vướng bận, Hoắc Duật Hy xem như là một món quà tôi tặng thêm cho ông trong cuộc giao dịch lần này, chỉ cần ông đủ bản lĩnh sử dụng!" Tư Cảnh Hàn mặc kệ ánh mắt vô tội ấy của Hoắc Duật Hy đang làm mình làm mẩy trong lòng mình, hắn thật vô tình nói.

Đến cả Na Mộc Lệ cũng giật mình, cô ta nhìn thấy Tư Cảnh Hàn từ từ tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út tay phải ra, rồi tiến lên phía trước.

Mục Đương hơi đề phòng nhìn hắn, "Tư Cảnh Hàn, ngươi không phải người dễ dàng thương lượng như vậy, làm sao ta chắc chắn đó là Bạch Xích."

"Hừ, Mục lão đại không dám nhận sao? Sợ hãi rồi?" Giọng nói Tư Cảnh Hàn đầy cợt nhả, hắn để chiếc nhẫn vào lòng bàn tay trái, nắm chặt lại sau đó đưa lên không trung, một ánh nắng chiếu vào rồi rực đỏ xuyên qua làn da trắng ngần của hắn. Lúc này Tư Cảnh Hàn mới mở bàn tay ra, lấy chiếc nhẫn xuống, hướng lòng bàn tay phải về phía Mục Đương cho ông ta nhìn thấy ấn ký phía trên.

Lòng bàn tay của hắn bị phỏng đỏ một vệt ấn ký hình chim phượng hoàng.

Một trong những cận vệ của Mục Đương tiến lên nói nhỏ vào tai ông ta: "Người của chúng ta đã dùng ống nhòm quan sát, quả thật đó là Bạch Xích."

"Được, thượng nhân, một đổi một." Mục Đương thõa hiệp.

Tư Cảnh Hàn nghe thế đôi môi mỏng mỉm cười, một nụ cười chẳng ai nhận ra, sự lạnh lẽo trong mắt của hắn dần trở nên thâm thúy.

Mục Đương để một tên lính đánh thuê dẫn Na Mộc Lệ tiến lên, ông ta nhìn Tư Cảnh Hàn lại cười u ám nói với Hoắc Duật Hy: "Thấy không, người hắn chọn là cô ta. Mấy hôm nay cô chịu uất ức rồi, thế mạng cho cô ta còn bị vứt bỏ như thế! Đúng là đáng thương, ai bảo cô là quân cờ trong tay hắn làm gì!"

Hoắc Duật Hy không nói gì, đôi mắt cô đờ đẫn nhìn cả một quá trình chỉ có Na Mộc Lệ là vai chính. Cô không nghĩ được nữa.

"Cạch cạch"

Mặc Lạc Phàm cầm súng lục trong tay, anh tặc lưỡi, nói sao nó nặng thế này, làm chai đôi tay kiếm tiền này của anh mất.

Anh lần mò tìm một thanh chocolate của Nam Nam vẫn hay lén ăn vụn trong lúc làm việc anh tịch thu được, mở giấy bạc bỏ vào miệng nhàn nhã nhai, nhìn những bước đi chậm rãi và cẩn thận của tên lính đánh thuê đang giữ Na Mộc Lệ, anh cười khẩy: "Không trung thực!"

"Đoằng!" Tiếng súng vừa nổ, còn chưa kịp xác định từ phía nào thì đã thấy tên lính đánh thuê giữ Na Mộc Lệ đã gục xuống, lập tức người của Mục Đương cũng hành động. Giương lằn đạn về phía Tư Cảnh Hàn, nhưng hắn đã nhanh hơn, kéo lấy Na Mộc Lệ tránh được trước khi bọn họ kịp nổ súng, đương nhiên người của hắn đem tới cũng đã chuẩn bị sẵn sàng lập tức đáp trả. Tạo thành một màng chắn bảo vệ, hộ tống Tư Cảnh Hàn lùi về phía chiếc xe.

Bên này Mục Đương cũng không khá hơn, người của ông ta quát:

"Bảo vệ lão đại!"

Mục Đương không ngờ sự tình sẽ đột ngột thay đổi, biết ngay còn một người nữa trong xe Tư Cảnh Hàn. Ông ta phẫn nộ rít lên mình quá xem thường thủ đoạn của hắn. Bao nhiêu tức giận trút lên Hoắc Duật Hy: "Nhìn thấy không, hắn bỏ cô lại, hắn bỏ cô lại rồi!"

_______________

28/12/2018

Các nàng đừng nóng lòng, từ từ ạ, chúng ta còn một người chưa xuất hiện 😉 khi cần sẽ xuất hiện!

Like và bỏ phiếu ủng hộ Niếp nhé, truyện được 2600 phiếu, chắc Niếp lên á cảm ơn nguồn động lực của các nàng😘

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau