Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 67 - 2: Người hắn lựa chọn và người hắn bảo vệ (4)

Chương 67 - 2: Người hắn lựa chọn và người hắn bảo vệ (4)

Tư Cảnh Hàn không dùng súng, hắn kéo Na Mộc Lệ đi nhanh như một cơn gió về phía chiếc xe thương vụ, mục đích hôm nay hắn đến đây không phải để hạ gục Mục Đương.

Na Mộc Lệ như một con gấu nhồi bông mặc cho người khác điều khiển, lần đầu tiên trong đời chứng kiến một cảnh giao tranh bằng súng thật hãi hùng như vậy, bây giờ cô ta đã không thể bật thốt được bất cứ câu nào nữa. Ngay cả khi đã được Tư Cảnh Hàn bắt lấy cô ta còn không phân định được mình đã chết hay chưa, chỉ nghe bên tai tiếng súng va vào những vật cả, hỗn độn chói tai đến đau màng nhĩ.

"Phịch!"

Tư Cảnh Hàn ném cô ta lên xe, tài xế Tiểu Vương lập tức nhấn chân ga, Tư Cảnh Hàn cũng nhanh chóng phóng lên đóng cửa lại.

"Đoang đoang!" Những loạt đạn liên tiếp nã trúng vào xe, nhưng chỉ thấy được những làn bụi mịt mù cuốn chiếc xe mất hút. Không buông tha, lập tức có hai chiếc xe bám theo truy đuổi.

Ở đây, đám đặc công Tư Cảnh Hàn mang đến thấy Tư Cảnh Hàn thấy thế, cũng rút lui, trở lại xe lao theo hộ tống.

Mục Đương nóng mắt nhìn theo, Hoắc Duật Hy cũng nhìn theo nơi những thứ liên quan đến Tư Cảnh Hàn đã biến mất, hắn đi thật rồi. Không hề nhìn lại một lần!

"Hừ! Con nhóc kia dám lừa ta, ả thật là bạn gái của Tư Cảnh Hàn! Đóng kịch giỏi lắm!" Lão ta xiết chặt nắm đấm lại, độc hiểm nhìn về phía Hoắc Duật Hy.

"Không ngờ, cô lại là kẻ vô dụng trong mắt hắn!"

Hoắc Duật Hy trừng mắt, lão ta muốn làm gì?

"Xử lý!"

"Mục Đương, tôi là người của Hoắc Duật Hy, ông dám?"

"Hừ, một khi cô biến mất khỏi cuộc đời này, bọn họ muốn tìm cũng như mò kim đáy biển!" Mục Đương phẩy tay, một lính áo đen đã cầm súng hướng về phía Hoắc Duật Hy.

Cô nhìn họng súng, đột ngột nín thở, đôi mắt màu hổ phách tuyệt vọng nhắm mắt lại.

"Đoàng"

"Phịch!" Máu tươi rãi đầy mặt đất, chảy dọc theo trán của Hoắc Duật Hy.

Máu tanh vào ngày tận thế của một sinh mệnh.

Nhưng, cô không thấy đau, cô vẫn còn sống.

Trong lúc không ai ngờ đến, một đoàn xe bọc thép lao vù vù đến, hướng về đám người của Mục Đương lao tới điên cuồng.

Không kịp phòng ngự, ông ta chỉ kịp lách người né tránh. Các nhóm hậu vệ của ông ta nhanh chóng kéo ông ta nắp sau những chiếc xe.

Đoàn xe bọc thép vừa tới dàn thành một hàng ngang che chắn chỗ Hoắc Duật Hy vẫn đang đứng trơ trội một mình.

"Cạch." Lạc Tư Vũ từ trên xe một thân tây trang nhanh nhẹn phóng xuống, hắn lách người qua những chiếc xe, gót chân nhẹ nhàng bật nhảy đã đến được chỗ của Hoắc Duật Hy người đầy máu tươi vẫn còn đứng ngây ngốc.

"Đoàng đoàng."

Lạc Tư Vũ lập tức khom người kéo Hoắc Duật Hy áp xuống đất, dùng thân thể chắn cho Hoắc Duật Hy. Một tay nhẹ nhàng nâng súng lục trong tay, chuẩn xác nhắm về phía đường đạn vừa đi tới.

Hai tên lính đánh thuê thua của Mục Đương lại gục chết.

Thực chất người còn lại bên cạnh ông ta bây giờ không còn nhiều, số người ông ta dùng để truy sát Tư Cảnh Hàn lúc nãy đã làm mỏng đi lực lượng đến mức thấp nhất. Trong khi đi người theo Lạc Tư Vũ lần này nhiều gấp bội so với Tư Cảnh Hàn đã mang theo, hắn còn dùng luôn xe bọc thép để hạ mức nguy hiểm cho Hoắc Duật Hy xuống thấp nhất.

Tuy rằng chiếm thế thượng phong, nhưng vì Hoắc Duật Hy, Lạc Tư Vũ cũng giống như Tư Cảnh Hàn, không muốn giao tranh, mà chỉ muốn đưa Hoắc Duật Hy rời khỏi đây trước tiên. Theo ám lệnh của hắn, một chiếc xe bọc thép chạy thật nhanh về phía bên này, chớp nhoáng những loạt súng khác vang lên, là người của Lạc Tư Vũ hướng về phía Mục Đương.

Để lại sau lưng những âm thanh điên cuồng ấy, hắn một tay ôm ngang Hoắc Duật Hy lên chiếc xe bọc thép vừa chạy đến. Sập cửa lại, không chần chừ lao đi.

Từ phía xa lúc này tiếng còi xe của cảnh sát báo động vang rền, người của Lạc Tư Vũ cũng vì thế mà thu súng, nghênh ngang lên xe rời đi.

"Lão đại, chúng ta cũng phải đi thôi!"

"Đoàng đoàng đoàng đoàng!!!"

Biết đã sập bẫy của Tư Cảnh Hàn và Lạc Tư Vũ, Mục Đương phẫn nộ chỉ súng lên trời bắn liên thanh.

"Tư Cảnh Hàn!!!"

_______________

Trên xe.

Lạc Tư Vũ ôm Hoắc Duật Hy đáng thương như một chiếc giẻ rách.

"Tiểu Duật Hy, em có sao không?" Mặc Lạc Phàm đã có mặt sẵn ở phía trong xe, thấy cô vừa lên xe, anh đã lập tức hỏi.

"Kiểm tra trước đã." Lạc Tư Vũ nâng Hoắc Duật Hy thẳng người lên, vội nói. Mặc Lạc Phàm gật đầu, anh mở hòm dụng cụ, lấy tai nghe khám cho cô.

Cả một quá trình chỉ có Lạc Tư Vũ và Mặc Lạc Phàm khẩn trương hoạt động, ngoài ra cô gái vừa lên xe không có bất cứ phản kháng hay cử động nào.

Ở trong lòng Lạc Tư Vũ, hốc mắt của Hoắc Duật Hy đỏ lên, như có điều kiện nước mắt nóng hổi lăn xuống, nóng hổi khiến mi tâm của Lạc Tư Vũ phải nhíu lại.

"Tiểu Hy, đừng sợ, không sao rồi." Hắn cất giọng dỗ dành cô, nhưng cô không nói năng gì, chỉ như vậy mà rơi nước mắt, không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Không biết, cô khóc vì sợ hay là vì một lý do nào khác. Có lẽ, đến cuối cùng cô vẫn không nghĩ đến, người cứu cô lại là một người đàn ông khác, không phải Tư Cảnh Hàn.

"A Tư, Tiểu Duật Hy cần truyền nước biển."

Lạc Tư Vũ gật đầu, hơi kéo Hoắc Duật Hy, nắm tay của cô đưa cho Mặc Lạc Phàm, ngược lại, anh cũng đưa cho Lạc Tư Vũ một chiếc khăn sạch, bảo hắn sơ cứu mấy vết thương cho Hoắc Duật Hy.

Đầu tiên, cần làm nhất vẫn là vết thương do đạn xược qua trên mặt, không sâu lắm, vết máu cũng đã bắt đầu đặc lại, nhưng vẫn có thể để lại sẹo nếu không chữa trị cẩn thận.

"Tiểu Hy, đừng khóc, nếu không tôi không xử lý vết thương cho em được." Lạc Tư Vũ lau vệt nước mắt trên má cho Hoắc Duật Hy, nhẹ giọng dặn dò. Khác hẳn với thái độ vừa rồi đối mặt cùng với Mục Đương, cả hắn cũng phải vứt bỏ thái độ lạnh lùng vì sự yếu đuối của cô lúc này.

Mặc Lạc Phàm chung quy vẫn là người mệt mỏi nhất, anh đã đi qua lại hai xe của Tư Cảnh Hàn và Lạc Tư Vũ để chờ đúng thời cơ kéo Hoắc Duật Hy về phía mình.

Dẫu rằng lần này bề ngoài có chút tàn nhẫn với Hoắc Duật Hy, nhưng đây cũng là cách vẹn toàn duy nhất Tư Cảnh Hàn có thể làm.

Sai lầm nhất mà người ngoài không nhận ra chính: giữa Tư Cảnh Hàn và Lạc Tư Vũ cùng một thân thủ, nhưng người của Mục Đương lại nhầm vào Tư Cảnh Hàn, thì thử hỏi người đi theo Tư Cảnh Hàn hay Lạc Tư Vũ sẽ an toàn hơn.

Rất rõ ràng, Mục Đương cho lính đánh thuê theo truy sát xe của Tư Cảnh Hàn, nhưng lão ta không có đủ khả năng làm tổn thương đến người của Lạc Tư Vũ. Đơn giản, lão ta không biết được, mục đích lớn nhất của chuyến đi lần này của Tư Cảnh Hàn không phải là Na Mộc Lệ, mà là dọn đường cho Lạc Tư Vũ đi cứu Hoắc Duật Hy.

_________________

29/12/2018

Truyện lên 2,8k phiếu, Niếp ra chương mới tiếp nhé😉

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau