Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 68 - 1: Hai ngày không gặp (1)

Chương 68 - 1: Hai ngày không gặp (1)

"Tiểu Hy, được rồi, em nghỉ ngơi một chút đi, lát nửa tới chỗ tôi sẽ gọi." Lạc Tư Vũ dán băng gạt lên má trái cho Hoắc Duật Hy xong, nói.

Hắn vẫn đỡ cô, thấy thế Mặc Lạc Phàm hơi xoay người, đặt chân của cô ngang lên ghế, anh nhíu mày: "Mạc Doanh đâu?"

"Cùng Mao Lập Tát ngồi xe phía sau."

"Kêu cô ấy qua đây thay quần áo cho Tiểu Hy đi."

Lạc Tư Vũ lắc đầu, hắn nhìn Hoắc Duật Hy gục đầu trong ngực của mình, cơ thể đầy những vết bầm, máu và trầy xước, đôi mắt màu đen mực đồng ánh lên chút ánh sáng khó hiểu, hắn nói: "Không cần đâu, cứ để thế này, sắp tới nơi rồi, để cho hắn nhìn thấy như vậy cũng tốt."

Mặc Lạc Phàm chép miệng, suýt nữa thốt lên một câu lỡ miệng, nhưng cũng may đã kìm hãm lại kịp, anh nhìn Hoắc Duật Hy, rồi lắc đầu.

Đưa ngón tay gõ gõ lên đùi, thành một dãy ký tự mà Lạc Tư Vũ đọc hiểu: "Cậu nghĩ xem, hắn có đau lòng chết không?"

Lạc Tư Vũ mỉm cười nhạt, ngón tay cũng linh hoạt nhịp xuống đầu gối: "Không, mà hắn sẽ tức chết."

Mặc Lạc Phàm muốn bật cười khùng khục, nhưng cố nén lại, anh che miệng lại, nhìn ra cửa sổ. Nhưng anh lại thấy hơi tội lỗi, vì vào lúc Tiểu Duật Hy đáng thương như thế này anh còn cười, nên đưa bàn tay lớn lên xoa xoa tóc của cô, dù có nóng lòng muốn cô mở miệng nói chuyện lúc này cũng rất khó, chỉ có thể tùy cơ ứng biến.

Chiếc xe bọc thép đi theo con đến căn nhà trước nay Hoắc Duật Hy chưa từng đến, khi xe dừng lại cô cũng không nâng đầu nhìn ra ngoài, cứ rũ trong lòng Lạc Tư Vũ như một con mèo bệnh.

Mặc Lạc Phàm đẩy cửa xe xuống trước, sau đó đi vòng qua mở cửa xe cho Lạc Tư Vũ, thấy Tư Cảnh Hàn đã đứng ở đấy chờ sẵn, anh vui vẻ kêu: "A, Tiểu Bạch, đợi chúng mình à?"

Tư Cảnh Hàn không trả lời, cũng chẳng nhìn anh, hắn chăm chăm nhìn về phía Lạc Tư Vũ đang ôm Hoắc Duật Hy từ chiếc xe đi xuống, sau đó không nói một lời đã đi xồng xộc đến, Lạc Tư Vũ thấy hắn đi đến thì khom người, chuyển Hoắc Duật Hy qua tay hắn.

Tư Cảnh Hàn gần như là giật lấy, hắn ôm được Hoắc Duật Hy trong tay rồi thì lập tức lườm nguýt Lạc Tư Vũ, nhìn vào cánh tay của Lạc Tư Vũ như muốn phế đi, khiến cho Mặc Lạc Phàm và Lạc Tư Vũ cùng nhau đứng chết trân. Sau bao nhiêu năm mới thấu hiểu câu nói: Qua cầu rút ván là thế nào.

Sau đó người đàn ông kia đã giẫm gót giày, xoay người đi vào phía trong căn nhà đầy vẻ kì bí, không có một lời cảm ơn Lạc Tư Vũ và Mặc Lạc Phàm, mà còn như hai người đang thiếu nợ gia tài nhà hắn vậy.

Hoắc Duật Hy mở mắt, trước mắt cô không còn là chiếc áo sơ mi màu đen lúc nãy nửa, thay vào đó là chiếc áo sơ mi trắng cùng với mùi gỗ đàn hương quen thuộc.

Mùi hương này là của hắn. Cô biết, nhưng chính lý trí của cô còn chưa kịp phản xạ. Vẫn cứ ngây ngốc, nước mắt vẫn lặng lẽ chảy, làm ướt đẫm một mảng áo của của Tư Cảnh Hàn.

"Soạt."

Tư Cảnh Hàn đem Hoắc Duật Hy vào một căn phòng lạ, không giống ở Hàn Nguyệt, nơi này có kiến trúc giống như phòng của một vị vương giả thời xưa, tất cả vật dụng đều làm bằng gỗ quý và trạm chỗ tinh xảo, cả chăn và gối đều làm bằng tơ lụa màu đỏ, cứ như một phòng tân hôn.

Ở đây, có hai nữ hầu đứng đợi phục vụ.

Tư Cảnh Hàn đặt Hoắc Duật Hy nằm xuống chiếc giường, trước đã cởi bộ đồ bẩn thỉu và rách rưới cô đang mặc ra, lại xoắn tay áo lên tới khuỷu tay, lấy chiếc khăn sạch mà hầu nữ mang lên, sau đó nhúng vào chậu nước ấm, vắt ráo. Cả quá trình đều tự tay làm, nhìn thấy hai nữ hầu vẫn đứng đó nhìn, hắn phẩy tay cho ra ngoài, không muốn cho ai xem Hoắc Duật Hy cả.

Về cơ bản Mặc Lạc Phàm và Lạc Tư Vũ đã xử lý xong các vết thương bên ngoài của Hoắc Duật Hy, chỉ là không thay đồ được nên cô rất lắm lem.

Tư Cảnh Hàn cởi đồ của cô ra quan sát thấy trên làn da trắng ngọc bích vài nơi tụ máu bầm trở nên xanh tím, trông rất ghê sợ. Đặc biệt nặng nhất là trên eo, vai và đầu gối, những vết tích này làm trái tim đang yên bình của hắn cũng phải đánh thịch một cái, hô hấp trở nên dồn dập và khó khăn.

Cái khăn trong tay của hắn bị xiết đến không còn một giọt nước rơi xuống, hắn nhấc chân, tiến đến bên giường thêm một bước, chậm rãi ngồi xuống, ngón tay thon gầy giơ ra, chần chừ chạm vào vết bầm trên eo của Hoắc Duật Hy.

Hoắc Duật Hy từ nãy đến giờ mới có phản ứng, đôi mi xinh đẹp nhăn lại vì đau đớn. Lập tức Tư Cảnh Hàn đã hết hồn mà giật tay ra, sau đó đưa tay sờ sờ túi quần tìm điện thoại, gọi đi.

Bên kia vừa bắt máy, hắn đã lạnh lùng chất vấn: "Vì sao lại ra nông nổi này?"

[Sao, sao?] Mặc Lạc Phàm đang ngồi cùng Lạc Tư Vũ phải đứng phắt dậy, không hiểu hỏi lại.

"Xương sườn, bả vai, đầu gối." Gượng Tư Cảnh Hàn vừa gấp lại vừa khô khốc, nghe khó chịu vô cùng, hắn nói không đầu không cuối nhưng Mặc Lạc Phàm vẫn kịp hiểu, anh cười xòa: [À, mấy vết bầm đó chỉ là phần mềm, không ảnh hưởng đến gân cốt đâu.]

"Vậy cậu đã kiểm tra rồi?"

[Đương nhiên.] Mặc Lạc Phàm rất tự hào nói, anh lo đến chu toàn như vậy, Tư Cảnh Hàn còn có thể nói gì sao?

"Ý cậu là đã cởi áo của Hoắc Duật Hy ra xem rồi?"

Ặc!!!

Giọng của Tư Cảnh Hàn đậm đặc nộ khí, sự lãnh lẽo và băng lãnh đó giống như bắn thẳng qua điện thoại, ghim vào đầu Mặc Lạc Phàm khiến anh á khẩu, khóc không ra nước mắt, lắp bắp giải thích: [Không phải, không phải đâu Tiểu Bạch, cậu nghe mình giải thích...]

"Tút tút tút."

Tư Cảnh Hàn thẳng thừng ngắt máy, tức giận đùng đùng quăng điện thoại sang một bên, cố gắng lắm mới nén được cỗ xúc động kia xuống, tay phải cầm khăn thật nhẹ nhàng mới không làm Hoắc Duật Hy không đau được.

Hắn khom người, muốn đỡ cô ngồi dậy, nhưng cô đã thu người lại tránh đi, đôi mắt to đề phòng nhìn hắn, nhưng thật chất trong đáy mắt của cô không có hắn, cũng không nhận ra người trước mặt mình là hắn.

"Hoắc Duật Hy, ngoan đi." Tư Cảnh Hàn đương nhiên không vui khi trong mắt cô không có mình, cô đang nghĩ đến ai chứ?

Hoắc Duật Hy vẫn thế, không trả lời, cũng không chịu đưa tay cho hắn lau chùi. Mi tâm của Tư Cảnh Hàn nhíu lại, hắn ngồi sát vào cô hơn, cô lại nhích về phía sau, hắn dứt khoát đưa tay kéo ngược cô lại về phía mình khiến cô phải kêu lên một tiếng đau đớn.

"Hoắc Duật Hy, nghe lời, ngồi yên, tôi mới giúp em làm sạch thân thể được, nếu không với bộ dạng bẩn thỉu này em ngủ nổi sao?" Mặc dù Tư Cảnh Hàn nói vậy, nhưng dường như Hoắc Duật Hy nghe không hiểu, khuôn mặt cô lạnh ngắt, cố tránh những ngón tay của Tư Cảnh Hàn đang chạm vào mình.

Tư Cảnh Hàn thiếu kiên nhẫn, hắn nâng giọng: "Hoắc Duật Hy, em bây giờ sao rồi? Nói chuyện."

Cô lắc lắc đầu, ánh mắt mờ mịt nước. Trong hoảng loạn chưa tìm được lối ra.

"Hoắc Duật Hy, trả lời, em nhìn tôi này, tôi là ai?" Tư Cảnh Hàn nâng mặt của cô, bắt cô phải nhìn vào mắt mình. Vẫn vậy, cô muốn vùng ra, sợ hãi.

Nhận ra sự sợ hãi của Hoắc Duật Hy không giống bình thường, Tư Cảnh Hàn nắm chiếc eo của cô lại, kéo thẳng vào lòng mình ghì chặt, trấn an: "Hoắc Duật Hy, tôi là Tư Cảnh Hàn, Tư Cảnh Hàn đây! Đừng sợ!"

Hoắc Duật Hy đang cố gắng giãy, nghe đến ba chữ này tay chân cô khựng lại, tự mình lẩm bẩm cái tên Tư Cảnh Hàn.

"Phải rồi, tôi là Tư Cảnh Hàn, em nhận ra chưa?"

"Tư Cảnh Hàn? Anh là Tư Cảnh Hàn..." Cô khàn khàn, nức nở nói.

"Phải, là tôi đây. Không phải là ai khác!"

Nghe lời khẳng định của Tư Cảnh Hàn, đôi mắt màu hổ phách của Hoắc Duật Hy chao đảo, như tự chất vấn, rồi tự trả lời.

Là hắn? Là hắn thật sao?

Cô có nên tin không? Người này là Tư Cảnh Hàn? Là hắn ở đây, ôm cô này. Tư Cảnh Hàn ôm cô này.

Chi đến cuối cùng bao suy nghĩ và cảm xúc của cô chỉ còn sót lại một tiếng nấc thật to trong uất nghẹn:

"Oa..."

______________

30/12/2018

Đến tối truyện lên 3030 phiếu, Niếp ra chương 68 - 2 luôn nha😉

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau