Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 68 - 2: Hai ngày không gặp (2)

Chương 68 - 2: Hai ngày không gặp (2)

"Oa..."

Tư Cảnh Hàn càng không hiểu vì sao càng nghe hắn nói, cô lại khóc dữ dội hơn. Ban đầu vốn dĩ chỉ lặng lẽ chảy nước mắt, bây giờ thì đã biến thành khóc thành tiếng.

Thế nào lại như vậy? Là thấy hắn làm cô chán ghét vậy sao? Là hắn đã làm cô khóc nữa sao?

Hắn chẳng phải đi rồi sao, thì có tư cách gì để ngồi đây chạm vào cô chứ?

Người cứu cô cuối cùng cũng là Lạc Tư Vũ, có phải hắn đâu! Hắn còn ở đây giả vờ tốt bụng thế nào! Người như hắn, rõ ràng đối với ai cũng đều có mục đích. Rõ ràng lúc nãy ở khu nhà hoang kia, bỏ mặc cô thế nào, bây giờ cô được đem về lại bày ra tâm thế sót ruột. Hắn để ý cô sao?

Cô có ngốc mới tin loại người như hắn!

Rõ ràng trong tâm tưởng của Hoắc Duật Hy vẫn có sự đấu tranh, nhưng Tư Cảnh Hàn ôm cô như bây giờ, cô lại chẳng hề phản kháng hay đẩy hắn ra, còn hơn lúc được Lạc Tư Vũ giải cứu, cô mặc tình khóc, bao nhiêu nỗi sợ hãi và tủi nhục của hai người nay, trút hẳn lên chiếc áo sơ mi thẳng tắp của hắn, bao nhiêu nước mắt, nước mũi đều dụi vào trước ngực Tư Cảnh Hàn. Nhưng hắn nào dám đẩy cô ra.

Mặc tình cô khóc, hắn không dỗ, chỉ lặng lẽ cầm chiếc khăn lúc nãy lau chùi cánh tay, bàn chân của cô. Một hình ảnh này giống hệt năm năm trước, ở bệnh viện của Mặc Lạc Phàm, hắn cũng từng ngồi một chỗ để cho cô lau người giúp mình, từ bàn chân đến đầu ngón tay.

Lúc đó, làm Tiểu Bạch, cũng thật tốt.

"Đau chỗ này sao?" Tư Cảnh Hàn chạm vừa chỗ eo bị bầm sưng của cô, trầm giọng hỏi.

Hoắc Duật Hy ra sức gật đầu.

"Chính anh còn bảo người của Mục Đương cứ thoải mái còn gì, tất cả chẳng phải là do anh ban tặng cho tôi sao? Bây giờ còn hỏi cái gì?!" Hoắc Duật Hy bắt đầu ra sức kể tội những người đã hành hạ mình, không sót một chỗ nào. Mà người đầu tiên chính là Tư Cảnh Hàn, cô cũng không buông tha.

Cô từng thề một khi đã thoát khỏi cái hang quỷ kia nhất định sẽ tính sổ với hắn. Bây giờ, ý thức được bản thân đã chắn chắn an toàn rồi, cô lại quay trở về làm một ngạo kiều công chúa. Dẫu rằng lúc bọn lính đánh thuê đó vây lấy cô, muốn giờ trò chà đạp, cô đã phát hoảng run lên, và lúc tên lính áo đen kia chỉ súng vào người cô, cô cũng đã sợ. Nhưng tất cả, nỗi sợ hãi đó cũng không được bộc phát như lúc này, bây giờ cô không còn thấy thật sự sợ như lúc trước đó nữa, nhưng lại thấy vết thương đau, mà cơn đau này còn đau hơn lúc bình thường.

Giống như sự mèo nheo của một tiểu công chúa, lúc bị thương, không có ai thì sẽ thấy bình thường không sao, nhưng chỉ cần có ai ở đó quan tâm liền thấy đau rất đau, mà bật khóc lên nghiêm trọng, dù rằng chẳng đau mấy.

Vốn dĩ với người bình thường, trãi qua một cuộc vật vả như vậy, tinh thần nhất định sẽ bị hoảng loạn vài ngày, nhưng Hoắc Duật Hy lại khác, thấy Tư Cảnh Hàn đứng trước mặt, liền cảm thấy bản thân chẳng cần gì phải sợ nữa, không cần sợ trời, không cần sợ đất. Vì đến cả ác quỷ ma vương như Tư Cảnh Hàn cô còn không sợ thì những việc đã qua có là gì. Mà bây giờ, cô chỉ cố gắng khóc lớn hơn, cho hắn biết bây giờ cô đau lắm, chứ không hề cố gắng che giấu, tỏ ra không sao như những nữ chính ngôn tình.

Lúc nãy cô thẫn thờ như vậy, cũng không phải vì quá hoảng sợ mà chưa phục hồi tinh thần, cô như vậy là chỉ vì bị shock khi người giang lưng ra ứng cứu mình lại là Lạc Tư Vũ.

Trong tìm thức của cô, cho dù đến cuối cùng, người đến bên cô, định đoạt số phận của cô đều là Tư Cảnh Hàn, không phải qua một ai trung gian hết. Cũng giống như suy nghĩ viễn vong, rằng những lúc nguy hiểm thì nam chính nhất định sẽ xuất hiện cứu lấy nữ chính trong các bộ phim truyền hình vậy.

Nhưng bây giờ cô mới hiểu, cuộc sống này đầy những mâu thuẫn và nghịch lý, những thứ phim ảnh và tiểu thuyết kia chỉ là lý tưởng của cuộc sống. Mà đã là trạng thái lý tưởng thì theo vật lý học, sẽ không bao giờ đạt đến, hoặc theo quan niệm văn học, khi con người đặt chân được đến lý tưởng này thì sẽ xây dựng thêm một lý tưởng khác nữa, vậy bao giờ mới đến được lý tưởng đây?

"Được rồi, biết rồi, im lặng chút đi." Tư Cảnh Hàn nghe Hoắc Duật Hy nói mãi chính hắn cũng thấy chột dạ, cứ như tự mình cảm thấy bản thân đã đáng tội lột da khi lúc đó không đi cứu cô vậy.

"Hư hư hư..." Hoắc Duật Hy khóc dữ hơn.

Tư Cảnh Hàn thở dài, "Tôi không nói vậy, em có thể an toàn thoát khỏi đám người đó sao?"

Chính hắn lúc đó cũng đang đánh cược đấy thôi, thật ra từ phía bị động hắn hoàn toàn không thể ngăn cản Mục Đương làm gì vào lúc đó, chỉ có thể tin tưởng Hoắc Duật Hy biết bảo vệ chính bản thân mình. Đối với hắn, cô là một người khôn ngoan, cái miệng nhỏ biết đấu khẩu với hắn thì nhất định không thể để yên cho bản thân mình rơi vào nguy hiểm. Tối thiểu là vậy!

"Được rồi, khóc đủ rồi, thay đồ không?" Thêm một lúc, hắn lại hỏi, nhận ra nửa mảng áo trước ngực đã ướt sủng làm hắn phải ngứa rần lên, nên hơi khó khăn đẩy Hoắc Duật Hy ra.

Cô không đối hoài đến lời hắn nói, rúc đầu khóc một mình. Giống như đang giận dỗi, nhưng cũng tự chiêm nghiệm về lời hắn nói có bao nhiêu lý lẽ.

Tư Cảnh Hàn cũng không nói nữa, hắn lần nữa giặt khăn vào chậu nước ấm, vắt ráo lại lau mấy vết bẩn trên người Hoắc Duật Hy. Căn phòng mang kiểu kiến trúc của thời phong kiến càng thêm ấm áp và cổ kính với ánh đèn vàng nhạt, có nến thơm và hoa tươi trong chiếc bình cổ.

Nếu Tư Cảnh Hàn mặc một bộ Hán phục cổ trang với cả đai lưng, và một người nào đó không phải người quen biết Tư Cảnh Hàn khi nhìn thấy cảnh này, nhất định cho rằng hắn là vương tử trẻ trong thời kỳ hôn nhân vàng son, mà vô cùng cưng chiều chăm sóc cho phu nhân của mình.

Đáng tiếc, sự thật vô cùng sát phong cảnh. Cho dù hắn đã rất cố gắng nhẹ nhàng, nhưng cứ ý như rằng mỗi lần sắp chạm đến vết thương của Hoắc Duật Hy, hắn bình thường giỏi cầm súng lục nặng trĩu, giết người tim không đập, mắt không chớp, lạnh lùng vô nhân tính đến mức nào thì tay cầm chiếc khăn con lúc này lại run lên, lau một cái nhẹ lại lỡ tay biến thành một cái mạnh, làm cô đau đớn đến nỗi phải kêu lên.

Mặt Tư Cảnh Hàn vì vậy mà nhiều lần tái mét, nhưng đáng tiếc không ai có thể thấy được biểu cảm này của hắn.

______________

30/12/2018

Viết đoạn này, có hơi mâu thuẫn, bởi vì Niếp chưa muốn cho đường vào giai đoạn chương 60 - 100 này, nhưng lỡ viết rồi, biết làm sao 😧

Ừm, truyện được 3,3k phiếu, Niếp lên nhé.

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau