Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 69 - 1: Cho cô tùy hứng (1)

Chương 69 - 1: Cho cô tùy hứng (1)

"Tiểu Bạch, Tiểu Bạch cậu làm gì vậy?" Mặc Lạc Phàm xông tới chỗ của Hoắc Duật Hy, Lạc Tư Vũ cũng giật mình nhanh chân đi đến xem tình hình.

Tay phải Tư Cảnh Hàn còn chiếc muỗng trong khi Hoắc Duật Hy đang ho sặc sụa trong lòng hắn, chẳng khác nào một đứa trẻ bị bảo mẫu bạo hành trong lúc ăn cơm.

Mặc Lạc Phàm vừa muốn chạm tay tới Hoắc Duật Hy, Tư Cảnh Hàn đã hầm hừ nhìn anh với thái độ: Tốt nhất cách xa cô ấy một chút!

Mặc Lạc Phàm hết hồn lùi lại, lập tức cười quẩy đuôi: "Ôi trời, Tiểu Bạch, không cần giận như vậy. Cho Tiểu Duật Hy ăn thôi mà, không cần gấp, cũng giống như cho trẻ con ăn vậy, phải từ từ, cậu biết mà, nếu không sẽ làm cô ấy bị sặc. Xem này, nước mắt nước mũi đều chảy ra hết rồi." Anh vừa nói, vừa chỉ chỉ tay, đôi chân tự giác lùi lại, chạy đến bên Lạc Tư Vũ, núp sau lưng hắn nhìn ra.

"Xem ra hắn đang giận lắm đấy, không khéo sẽ đem chúng ta ra tính sổ." Nghe Mặc Lạc Phàm nói nhỏ, Lạc Tư Vũ cũng không tiến lên, kéo Mặc Lạc Phàm sang một bên ngồi.

Tư Cảnh Hàn cũng không đem sự hiện diện của hai người kia tồn tại trong mắt, nhưng cũng nghe lời Mặc Lạc Phàm khuyên, lấy lại nhẫn nại bồi cho Hoắc Duật Hy ăn tiếp.

Mặc Lạc Phàm và Lạc Tư Vũ ngồi một bên lấy làm lạ, người kia làm cái gì mà Hoắc Duật Hy lại khóc hu hu ra tiếng như thế, rõ ràng chỉ cho cô ăn thôi mà.

"Chậc chậc chậc, A Tư xem kìa, Tiểu Hy vừa ăn vừa khóc thê lương như vậy, y hệt..."

"Suỵt... xem kịch được rồi, đừng bình luận." Lạc Tư Vũ ngăn lại lời của Mặc Lạc Phàm, hắn kéo ngón tay đang chỉ về phía Hoắc Duật Hy của anh, ý vị nói.

Mặc Lạc Phàm chu môi, sờ sờ ấm trà, tự rót cho mình một ly, bưng lên kéo nắp nghe 'lap lap' mấy tiếng, rồi đem ra ngửi ngửi, gật đầu sau đó mới uống vào miệng. Anh nếm xong thì tặc lưỡi, hỏi Lạc Tư Vũ tiếp: "Vậy cậu nghĩ Tiểu Hy có hiểu lần này Tiểu Bạch không cứu cô ấy là vì lý do gì không?"

Tuy vậy, Lạc Tư Vũ chưa kịp trả lời anh đã nói tiếp: "Thôi, nói dễ hiểu hơn là nếu như Tiểu Bạch hoặc chúng ta nói rõ nguyên nhân thì cô ấy có bỏ qua mà tha thứ cho Tiểu Bạch không?"

Quan sát hành vi của Tư Cảnh Hàn và Hoắc Duật Hy, Lạc Tư Vũ đáp lại với Mặc Lạc Phàm: "Coi bộ hắn đã nói đại khái với Tiểu Hy rồi nên cô ấy mới làm dữ như vậy."

"Hả?" Mặc Lạc Phàm không hiểu, đã nói rồi mà còn khóc đến thế sao?

Biết Mặc Lạc Phàm không hiểu, Lạc Tư Vũ xếch mày khinh thường: "Với tính cách của Tiểu Hy, nếu cô ấy không biết chuyện mà nghĩ hắn bỏ mặc bản thân mình ở đó, cô ấy nhất định sẽ trầm mặc, nhốt mình một chỗ không cho ai đến gần để đại biểu cho sự bài xích hắn."

Mặc Lạc Phàm nghe vậy thì thấy hứng thú hơn, xích lại gần Lạc Tư Vũ, kề mặt mình sát vào mặt hắn, tà tứ chớp mắt: "Vậy thái độ bây giờ là đại biểu cho cái gì?"

"Nhõng nhẽo."

Mặc Lạc Phàm cười khùng khục, cố che miệng lại để không phun ra ngụm trà trong miệng. Ai không thể nhưng Hoắc Duật Hy thì có thể lắm chứ.

"Cậu nói cũng đúng, Tiểu Bạch nói mấy lời độc địa như vậy trước mặt cô ấy, cho dù không phải là lời thật lòng thì khi nghe rồi ít nhiều sẽ bị tổn thương, nói không giận lẫy cũng khó. Hơn nữa lúc đó hắn thật sự chỉ kéo Na Mộc Lệ đi, bỏ mặc cô ấy ở lại. Cái cảm giác bị bỏ rơi này có bao nhiêu hụt hẫng, một chốc lát muốn hồi phục là không thể nào."

Tư Cảnh Hàn và Hoắc Duật Hy không nghe được những lời Mặc Lạc Phàm và Lạc Tư Vũ đang bàn tán, chỉ tập trung đút rồi lại đẩy nhau.

"Chính hắn đang muốn lấy lòng người ta nhưng cũng không nhận ra." Lát sau, Lạc Tư Vũ lại bổ sung.

"No no no." Mặc Lạc Phàm lắc lắc ngón tay: "Không phải hắn muốn lấy lòng mà là hắn phải lấy lòng."

"Vậy cậu nghĩ, kết cục sẽ tốt đẹp sao?" Đột ngột, Lạc Tư Vũ lại hỏi một câu mâu thuẫn làm Mặc Lạc Phàm cũng đờ người ra, anh im lặng trong chốc lát, nhìn đến Tư Cảnh Hàn đang cẩn thẩn để muỗng súp vào miệng Hoắc Duật Hy, anh thở dài: "Cuộc sống của hắn, đâu phải do hắn quyết định. Bị ràng buộc bởi quá nhiều thứ, nên hắn chỉ có thể lựa chọn người có thể đi cùng hắn đến hết đời. Tiểu Duật Hy, không phải là người đó."

"Thế thì hắn đừng chăm chút quá." Lạc Tư Vũ kết luận, có chút tàn nhẫn.

"Cạch."

Tư Cảnh Hàn đặt muỗng vào bát, nâng khăn lên lần nữa lau khóe miệng cho Hoắc Duật Hy, cô vẫn còn nắm áo trước ngực của hắn, vùi vào đó lau nước mắt.

Lạc Tư Vũ thấy thế đứng dậy, đi đến chỗ Hoắc Duật Hy, nói nhỏ: "Tiểu Hy, đừng khóc nữa, tôi giúp em trừng trị kẻ đã bắt nạt mình nhé?" Nói xong, hắn đứng thẳng, vỗ tay hai tiếng.

Bên ngoài rất nhanh truyền đến tiếng bước chân và tiếng kêu the thé của phụ nữ, dễ dàng nhận ra đây là tiếng của Na Mộc Lệ.

Tiếp đó, cửa lớn lại được mở ra, một nhóm người được mang vào trong bộ dạng thê thảm, có cả Na Mộc Lệ khiến Hoắc Duật Hy phải liếc nhìn cô ta một cái mới úp mặt vào lòng Tư Cảnh Hàn tiếp.

Nhận ra người ngồi ở vị trí trên cao kia là Tư Cảnh Hàn, còn có cả Hoắc Duật Hy, không những thế Tư Cảnh Hàn còn ôm Hoắc Duật Hy, đang tỉ mỉ cho cô ăn mà không để ý đến bất cứ ai làm cô ta cả kinh.

Sau khi đem cô ta đi khỏi chỗ của Mục Đương, Tư Cảnh Hàn đã ném cô ta sang một bên không nói năng gì rồi một nước bực dọc bỏ đi luôn. Ban đầu cô ta còn cảm thấy vui mừng vì hắn đã lựa chọn mình mà bỏ Hoắc Duật Hy lại ở đó nhưng bây giờ suy nghĩ lại dường như mọi chuyện không đơn giản như cô ta dự tính, giống như là từ đầu tới cuối cô ta chỉ là một món hàng phụ phẩm Tư Cảnh Hàn buộc phải mang về để dễ bề ăn nói với báo chí, chứ ngoài ra Hoắc Duật Hy mới là người hắn muốn bảo vệ.

Lúc đó Tư Cảnh Hàn đem cô ta đi, có người phía sau lưng truy sát. Nếu như Hoắc Duật Hy không ngồi đây thì cô ta đã nghĩ mình là một vai chính, nhưng ngược lại, Hoắc Duật Hy cứ ngỡ như đã làm mồi chết ở chỗ Mục Đương lại đàng hoàng ngồi đây, cô ta bắt đầu lo lắng rằng bản thân chỉ là một món mồi nhử để người của Tư Cảnh Hàn thuận lợi cứu Hoắc Duật Hy khi Mục Đương mất phòng bị.

"Cảnh Hàn, anh làm vậy là thế nào? Sao lại để bọn họ đối xử với em như vậy?" Na Mộc Lệ cười thê lương, ngước nhìn Tư Cảnh Hàn, vừa trách móc lại vừa lãng tránh những lo lắng của cô ta đang nghĩ có thể là sự thật.

Tư Cảnh Hàn không trả lời, vẫn đều tay đút cho Hoắc Duật Hy, cô thấy Na Mộc Lệ nên càng bướng hơn, đẩy tay hắn ra, dụi mũi vào áo của hắn, khóc thút thít.

Na Mộc Lệ nhìn thấy mảng áo trước ngực của Tư Cảnh Hàn loang lỗ mấy vệt bẩn do Hoắc Duật Hy để lại nhưng hắn vẫn không nói gì, cũng không tỏ ra chán ghét đẩy Hoắc Duật Hy, mặc cho cô làm liều ở đấy. Cô ta chống tay đứng dậy: "Cảnh Hàn, anh nói đi, anh đối với em như thế này là sao?"

________________

31/12/2018

Cảm ơn các nàng đã ủng hộ Niếp trong thời gian qua. Năm mới sắp đến, Niếp chúc các nàng năm mới vui vẻ, hạnh phúc và an nhiên 😘 rất mong vẫn được sự ủng hộ và đồng hành của các nàng trong năm tới nhé, yêu💓💓💓

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau