Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 69 - 3: Cho cô tùy hứng (3)

Chương 69 - 3: Cho cô tùy hứng (3)

Không đợi Na Mộc Lệ hoàn hồn, lúc này Hoắc Duật Hy đã đảo mắt đến cô ta, kéo áo của Tư Cảnh Hàn rồi chỉ vào Na Mộc Lệ, nói: "Tư Cảnh Hàn, là cô ta, tình nhân này của anh là đầu sỏ kích thích Mục Đương để ông ta cho người làm nhục tôi!"

Lời nói này của Hoắc Duật Hy làm Mặc Lạc Phàm hết hồn quay sang nhìn cô, sao bỗng dưng đối với tình địch thì cô lanh lên hẳn nhỉ? Còn cố tình nhấn mạnh Na Mộc Lệ là tình nhân của Tư Cảnh Hàn nữa.

Tư Cảnh Hàn cúi xuống nhìn Hoắc Duật Hy, cô cũng ngẩn đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy mong chờ xem hắn sẽ xử trí Na Mộc Lệ như thế nào. Thấy hắn hơi nhíu mày, cô cắn môi, đảo tròng mắt ngập nước nhìn quanh tìm kiếm cứu viện từ chỗ Mặc Lạc Phàm và Lạc Tư Vũ.

Thế nào? Đụng đến tình nhân của hắn thì không được chứ gì. Không nở sao?

Nhưng bất ngờ Tư Cảnh Hàn lại cầm khăn, lau mũi cho cô, giọng có chút chán ghét: "Bẩn chết được." Tuy vậy, không nhìn ra sự chán ghét nào trên nét mặt của hắn, mà phản phất vào cái nhìn của Na Mộc Lệ lại là sự nuông chiều khiến cô ta vừa ganh tị vừa căm ghét Hoắc Duật Hy.

"Lời cô ấy nói là thật?" Bây giờ Tư Cảnh Hàn mới nhìn Na Mộc Lệ hỏi. Cô ta chột dạ, đánh mắt đi chỗ khác.

"Anh là muốn đòi lại công bằng cho cô ta?"

"Trả lời câu hỏi của tôi." Tư Cảnh Hàn lạnh lùng, nhưng tay lại nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Hoắc Duật Hy đang rụt rịt táy máy đôi tay.

Na Mộc Lệ lau nước mắt đang sắp trào ra, nhận ra sự chết chốc cận kề khi ở chỗ Mục Đương còn không đáng sợ và lạnh lẽo bằng sự chất vấn của Tư Cảnh Hàn lúc này, giọng cô ta khô khốc:

"Rơi vào tình thế như vậy, ai cũng  muốn cứu lấy mình thôi, bản năng sinh tồn ép con người ta tàn nhẫn."

"Cô đừng nói dối, lúc đó Mục Đương không hề ép cô lựa chọn gì cả, cô rõ ràng chỉ muốn khiêu khích châm dầu vào lửa để ông ta cho người làm hại tôi, là cô không muốn cho tôi thoát thân." Hoắc Duật Hy vừa nói vừa nghĩ lại càng thêm ấm ức, lúc đó cô bị đè xuống đất cô ta đã nhìn cô bằng ánh mắt đắc thắng và nham hiểm nhất. Cô hận, chính là thái độ đục nước béo cò này của cô ta, muốn làm ngư ông đắc lợi hãm hại cô bị sỉ nhục.

Nhưng Na Mộc Lệ cũng không phải kẻ để cho mình ngồi không chịu chết, cô ta nhìn Tư Cảnh Hàn, nước mắt như đã không kềm chế được nữa, trào ra: "Phải lắm, là em cố tình nói như vậy, qua điện thoại anh cũng đã nghe rồi, vốn dĩ không cần hỏi lại em. Nhưng là em không cam tâm, vì sao cô ta được anh yêu thương như vậy, trong khi rõ ràng em nhìn ra được, cô ta vốn dĩ đâu muốn ở bên anh, mà em... mới là người yêu anh, anh lại lạnh nhạt không màn?"

Dáng vẻ thê lương này của cô ta phải khiến Hoắc Duật Hy xuýt nữa quên bản thân mình từng bị cô ta hại mà mềm lòng động lòng thương hại. Cô cũng thấy với bộ dạng chí chóe, ầm ĩ, đanh đá tố tội của mình so với vẻ tự chua chát số phận của Na Mộc Lệ, nếu để người ngoài nhìn vào thương cảm thì chắn chắn cô thua xa rồi, nhìn thế nào cũng giống như cô đang không hiểu chuyện, ỷ thế được cưng chiều mà làm mình làm mẩy vậy.

Không hiểu sao, cô thấy hơi lo, không biết Tư Cảnh Hàn có cảm thấy thế không, ngẩn lên nhìn hắn, chỉ thấy khuôn cằm kiêu ngạo của hắn hình như có lúng búng mấy sợi râu. Người như hắn rất coi trọng bề ngoài, làm sao để có chút mặt mày lượm thượm thế này được.

Nhưng đây đâu phải cái cô cần biết lâu này đâu nhỉ? Thứ cô cần biết là thái độ của hắn đối với Na Mộc Lệ thế nào.

"Khi chấp nhận ở cạnh tôi, tôi đã nói với cô thế nào, cô còn nhớ không?" Cho đến khi giọng nói lạnh nhạt của của Tư Cảnh Hàn âm trầm làm rung lòng ngực của cô, cô mới thấy yên tâm, hắn không có động lòng thương.

Na Mộc Lệ cắn môi, cô ta mấy lần đánh mắt sang chỗ Lạc Tư Vũ và Mặc Lạc Phàm rồi lập tức quay đi nhìn nơi khác.

"Chuyện riêng của các người vốn dĩ chúng tôi không nên ở đây nghe, nhưng chỗ này là phòng hội nghị của tổ chức Vong, tôi chính là người chứng giám. Thứ lỗi không thể không xem." Lạc Tư Vũ rõ ràng giải thích.

Na Mộc Lệ gật gật đầu đã hiểu, cô ta nói, giọng bình tĩnh hơn nói với Tư Cảnh Hàn: "Thảo nào, lúc đó vừa mới gặp em đã có cảm giác anh không giống người làm ăn bình thường rồi. Thì ra anh thật sự là thượng chủ của một tổ chức hắc mà cả đời em cũng không tưởng tượng ra."

Hoắc Duật Hy cũng không biết quá trình cô ta gặp Tư Cảnh Hàn là khi nào, nhưng có vẻ là lâu hơn cô nghĩ.

Na Mộc Lệ lại nhìn Hoắc Duật Hy  ánh mắt cô ta xoáy vào khuôn mặt cô đang núp trước ngực Tư Cảnh Hàn, cô ta cười thêm chua chát: "Em theo anh năm năm, từ một con nhóc nhà quê không biết gì cho đến một ảnh hậu showbiz, quá trình này chỉ cần em yêu cầu thì anh đều đáp ứng những danh vọng đó của em, em cứ nghĩ bản thân đã có được tất cả hạnh phúc trên cuộc đời, nhưng em lại quên mất, lý do anh cho em những thứ này là gì."

"Tôi đã từng nhắc nhở cô nhiều lần, người phụ nữ khôn ngoan là người phụ nữ nên biết thõa mãn với những điều mình đang có." Tư Cảnh Hàn đáp.

Na Mộc Lệ lau nước mắt, cô ta vẫn cười: "Sự tham lam không nên có của em là có được tình yêu của anh sao? Em sai là do em đã động lòng hay là do em từ đầu đã ngu xuẩn chấp nhận làm người thế mạng cho cô ta mà còn vui sướng hạnh phúc, vì cứ nghĩ anh để ý đến em, chỉ cần em cố gắng rồi một ngày nào đó anh sẽ yêu em?!"

Giọng nói của Na Mộc Lệ đến cuối cùng gần như là gào lên, có chút dữ tợn chỉ về phía Hoắc Duật Hy làm cô giật mình.

Năm năm, khoảng thời gian này cũng chính bằng khoảng thời gian cô gặp Tư Cảnh Hàn, khi đó hắn còn là Tiểu Bạch của cô.

"Tư Cảnh Hàn, em đã hiểu rồi, anh làm tất cả, cho em hào quang, cho em nổi tiếng, cho em danh phận, chỉ vì muốn người khác nhận ra em, nhận ra em là bạn gái của anh mà nhắm vào em để bảo vệ cô ta được an toàn. Vậy đến cuối cùng anh cho em muôn trượng hào quang là để đền bù cho việc em vô tình không biết mình đang bị biến thành vật hy sinh sao?"

_________________

1/1/2018

Các nàng ạ, cái gì cũng phải từ từ, kiểu này Niếp vừa viết vừa chạy cũng không kịp cho các nàng đọc đâu😅

Thôi nhé, khi nào truyện được 4444 phiếu Niếp mới ra nhé, các nàng từ từ thôi, một ngày mà hai ba chương chắc Niếp nhập viện sớm😅😅😅

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau