Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 70 - 1: Kẻ thay thế tiếp theo (1)

Chương 70 - 1: Kẻ thay thế tiếp theo (1)

Na Mộc Lệ nói đến Hoắc Duật Hy phải giật mình, chỉ có ba người đàn ông còn lại vẫn thản nhiên như nước nước, đặc biệt là Mặc Lạc Phàm, anh còn nhâm nhi được tách trà trong tay, thật sự sắm vai một người đang xem kịch.

Những ngón tay của Hoắc Duật Hy xiết lại căng thẳng, cô không khóc nữa, cũng thôi luôn bộ dạng thút thít đáng thương rất trẻ con của mình, bấy giờ cô biết những chuyện Tư Cảnh Hàn đã làm trong những năm qua còn quá ít, càng không hiểu con người hắn đang nghĩ gì.

Bất chợt, Tư Cảnh Hàn lên tiếng, giọng hắn vô cùng phẳng lặng: "Một người mang theo quá nhiều dã tâm để ở bên tôi cũng có ngày dùng dã tâm đó hại chết tôi. Tôi còn có thể giữ lâu bên cạnh sao?"

"Anh nói em có giả tâm? Thế cô ta thì sao, anh chắc cô ta chỉ là một con cừu hiền lành chứ?" Dường như Na Mộc Lệ đã gạt bỏ hết sự sợ hãi, cô ta vô cùng dứt khoát với những câu hỏi của mình, Hoắc Duật Hy lần đầu tiên thấy Na Mộc Lệ như vậy, cô mới cảm nhận được rằng cô ta không phải là người phụ nữ không có đầu óc như những tình nhân thích dựa hơi kim chủ khác.

Tuy bề ngoài cô ta chua ngoa, đanh đá thích ỷ thế hiếp người nhưng cũng là người biết nhìn sắc mặt của người khác, sự đanh đá chính là biểu hiện cho sự kiêu ngạo của một người phụ nữ đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, được người khác săn đón sinh ra. Rõ ràng mấy lần cô và cô ta va chạm, chỉ cần Tư Cảnh Hàn xuất hiện cô ta điều thu liễm để lấy lòng hắn, nhưng sau lưng hắn lại nói mấy lời đủ để khiêu khích sự bình tĩnh của cô. Những sự kiện này dù cho thấy cô ta không quá mức sắc sảo nhưng cũng đủ để cô ta lăn lộn trong cuộc sống bạc bẽo này.

"Cô nói cô ấy không phải là cừu non, tôi thừa nhận, bé Duật của tôi là con báo nhỏ, đã tham ăn còn rất thích cắn người." Tư Cảnh Hàn không phủ nhận lời của Na Mộc Lệ, chính hắn cũng biết điều đó, chỉ có điều: "Nhưng báo nhỏ này lại không thích thịt của tôi. Thứ cô ấy muốn, không phải là thứ cô muốn."

Hoắc Duật Hy thở không tròn một hơi, cô trừng mắt nhìn Tư Cảnh Hàn. Hắn dường như không quan tâm thái độ của cô, úp cái khăn tay lên mặt cô, xoa một vòng.

Na Mộc Lệ lùi hai bước, cô ta bật cười trong nước mắt, cả thân hình ngã nghiêng, là đau lòng thật, "Thứ em cần là anh, anh không thể cho em. Thứ cô ta cần, không phải là anh, vậy anh có thể cho cô ta muốn sao?"

"Tôi không bao giờ keo kiệt với bé Duật." Tư Cảnh Hàn nói, hắn định cúi xuống hôn lên môi của Hoắc Duật Hy nhưng bị cô chặn tay lại, đẩy đẩy ra, kêu: "Bẩn đấy."

Cô quay mặt sang một bên, không ngừng khinh bỉ lời Tư Cảnh Hàn vừa nói. Nghe ra thì tốt lắm, nhưng hắn là chúa độc tài, là loại tư bản hút máu người, luôn tìm cơ hội để bốc lột trừ lương nhân viên!

Nhìn một cảnh như vậy ở trên cao, Na Mộc Lệ cắn chặt môi, cô ta thấy lúc này thật khó thở, cũng khó chấp nhận được, Tư Cảnh Hàn có thể vì một người phụ nữ mà để lộ vẻ mặt ôn nhu thế sao? Vì sao Hoắc Duật Hy kia trong phúc mà không biết hưởng, cô ta nhìn ra được Hoắc Duật Hy được nuôi quá tốt đến nỗi nhìn cuộc đời này chỉ bằng một tia màu đơn sắc, trắng là trắng, đen là đen mà không hề biết, trắng đen từ lâu đã thành xám.

Câu mà cô ta vừa hỏi Tư Cảnh Hàn, hắn trả lời như vậy có khác nào đem cả thế giới của hắn tặng cho Hoắc Duật Hy đâu. Na Mộc Lệ hừ lạnh:

"Anh không keo kiệt với cô ta, nên chấp nhận hy sinh bất cứ người phụ nữ nào mà anh từng bồi dưỡng, là tội lỗi, một ngày nào đó nghiệt báo cũng ứng lên người cô ta!"

"Câm miệng! Cô nói nhiều rồi đấy!" Vì câu này của Na Mộc Lệ mà giọng của Tư Cảnh Hàn chuyển lạnh.

"Ha, anh tức giận sao? Em rất vui, vì cuối cùng anh cũng vì em mà biểu lộ cảm xúc. Cảnh Hàn, anh vô tình lắm, biết không?"

Đối lập với sự oán than của cô ta, Tư Cảnh Hàn thản nhiên phun ra một câu: "Đẩy cô đi đến bước đường này hôm nay không phải tôi, mà là bản thân chính cô. Cô nói, cô không làm chuyện gì phạm vào điều tôi cấm kỵ nhất sao?"

Bị hắn hỏi, Na Mộc Lệ chột dạ, không nhìn hắn, Tư Cảnh Hàn cười lạnh: "Dụng tâm để đối phó cả tôi thì gan của cô cũng không nhỏ. Một lời cô đã nói trước giới truyền thông đủ dồn tôi vào thế chết, tôi tin cô đủ hiểu hậu quả của nó. Hơn nữa, cô còn là hợp tác với kẻ địch của tôi để thu lợi cho mình, Mục Đương, là cô giúp ông ta, tôi nói đúng không?"

Môi Na Mộc Lệ tái đi, cô ta không phản bác, chỉ vì cô ta biết không nói dối được Tư Cảnh Hàn.

Phải, là trước khi bị đưa đi, Mục Đương đã từng dùng thư nặc danh liên lạc liên hệ với cô, gợi ý cho cô nên làm thế nào khi được phỏng vấn để kéo Tư Cảnh Hàn về phía mình.

Nhưng có lẽ, cô ta đã sai rồi.

Khi cô ta thực hiện xong, ông ta đã qua cầu rút ván, bắt cả cô ta đi.

Na Mộc Lệ hít một hơi thật sâu, đến khi trong đáy mắt cô ta không còn tia sáng nào nữa mới thản nhiên nói: "Vậy anh hình phạt em là gì?"

Tư Cảnh Hàn nhìn cô ta, ánh mắt màu lam sâu kín híp lại: "Sao có thể gọi là hình phạt, bá tước Anh thích cô như vậy, gả cho anh ta, cô không hề thiệt."

"Anh muốn bán em?" Na Mộc Lệ trừng to đôi mắt, cô ta biết Tư Cảnh Hàn không phải là người làm việc gì đó mà không có mục đích. Một buổi gặp mặt gần đây cô ta tham dự cùng hắn, một bá tước người anh đã chú ý đến cô ta, thậm chí anh ta còn đề xuất chỉ cần Tư Cảnh Hàn gả cô ta cho anh ta, hạng mục dầu khí ở Iran anh ta sẽ nhường lại cho hắn.

"Na Mộc Lệ, cô theo tôi năm năm nay biểu hiện không tệ, lần này trở thành bá tước phu nhân cuộc sống về sao cũng không hề lo lắng?"

"Em không muốn! Em không muốn lấy anh ta! Anh đừng quên, bây giờ hai chúng ta trước công chúng là một cặp, anh không thể bỏ mặc em." Cô ta gần như là gào lên, có nổi đau khổ hơn là phải lấy người mình không yêu, mà hơn cả là do người mình yêu nhất bán đi cho kẻ khác.

Tư Cảnh Hàn cười nhạt: "Một trong những điều tôi ghét nhất là bị người khác uy hiếp, cô lại chọc vào điều cấm này. Na Mộc Lệ, cô không muốn gả cũng phải gả!"

Na Mộc Lệ khụy sụp xuống, thét lên: "A... Tư Cảnh Hàn, vì sao anh có thể tàn nhẫn như vậy?!"

"Na Mộc Lệ, chẳng phải cô yêu tôi sao? Thế thì tôi sẽ khiến cô không thể yêu tôi nữa, có như thế mới khiến cô tuyệt vọng mà yên vị làm được bá tước phu nhân của mình. Từ đây về sao đừng để tôi nhìn thấy cô nữa, nếu không, những vết thương cô gây ra trên người bé Duật tôi sẽ từng món đòi lại!" Tư Cảnh Hàn từ đầu tới cuối vẫn tuyệt tình nói, không hề động tâm bởi những giọt nước mắt của cô ta, đến cuối cùng, lời phán quyết chỉ là một tiếng: Đưa ra ngoài.

Có hai vệ sĩ đẩy cửa tiến vào, hướng tới chỗ Na Mộc Lệ đang không ngừng lùi lại. Đột ngột một tiếng nói trong trẻo vang lên trong bầu không khí ngưng trọng ấy:

"Đợi đã, tôi còn có chuyện muốn nói với cô ta."

Không đợi Tư Cảnh Hàn phản ứng thêm, Hoắc Duật Hy đã chống tay đứng lên, khập khiễng muốn đi về phía Na Mộc Lệ.

Khi đến trước mặt cô ta, không nói hai lời cô đã giáng thẳng một tay lên mặt Na Mộc Lệ.

"Cái tát này là trả cho cô ở trường quay cậy mạnh bắt nạt tôi." Nói xong, cô lại vung tay tát thêm một cái lên má còn lại của cô ta, bảo: "Còn cái tát này là trả cho cô lúc chúng ta ở chỗ Mục Đương cô hãm hại tôi xuýt chết trong ô nhục."

"Hoắc Duật Hy! Cô dám đánh tôi?!" Na Mộc Lệ không đề phòng trước lập tức lảo đảo mấy bước, đến khi ý thức được cô ta nhìn Hoắc Duật Hy phẫn nộ rít lên.

Hoắc Duật Hy chỉ đáp một câu: "Na Mộc Lệ, ăn miếng trả miếng, sao này tôi và cô không còn nợ nần gì nhau!" Nói xong cô muốn quay đi nhưng cô ta đã nắm lấy cổ tay của cô rịt lại, Tư Cảnh Hàn chau mày nhổm dậy nhưng Hoắc Duật Hy giơ tay lên ngăn cản.

"Chuyện phụ nữ của chúng tôi, chúng tôi tự giải quyết."

Mặc Lạc Phàm ngồi một bên lắc lắc đầu, cười nhạt. Thầm nghĩ: Tiểu Duật Hy xem ra ngày càng giống khi thế của Tiểu Bạch.

Na Mộc Lệ thấy thế cũng nhếch mép cười khẩy nhìn vào mắt của Hoắc Duật Hy. Cô ta vịn lấy vai của Hoắc Duật Hy, xoay nhẹ, móng tay cấm vào vai của cô.

"Hoắc Duật Hy, từng nhớ tôi đã nói với cô điều gì không?"

Hoắc Duật Hy không hề căng thẳng mà bình tĩnh đáp lại: "Tôi không hiểu vì sao cô lại nhắc đến vấn đề này. Nhưng cô bất ngờ khi tôi là người phụ nữ có đứa con yểu mệnh đó sao?"

Đôi môi căng mọng của Na Mộc Lệ rướn lên, rạng rỡ: "Đã từng, nhưng tôi vẫn tò mò hơn, cô có thân phận gì để Cảnh Hàn đánh đổi nhiều người như vậy để đổi lấy cô. Cô biết không, ngoài tôi ra, bên cạnh anh ấy người ta nói còn có rất nhiều tình nhân, nhưng tất cả chỉ để lót đường cho cô, để cô thoát khỏi tai mắt kẻ khác."

Mi tâm Hoắc Duật Hy nhíu lại, bây giờ cô vẫn không biết thực hư chuyện này, chỉ là mục đích Na Mộc Lệ nói với cô chuyện này không chỉ để thông báo như vậy. Cô im lặng, chờ cô ta nói tiếp.

"Hoắc Duật Hy, tôi muốn nói, cô cũng đừng nên quá tự tin, cô chắc rằng cô là người cuối cùng Tư Cảnh Hàn muốn bảo vệ không? Hay cô cũng giống như tôi, cũng là một vỏ bọc, nhưng cao cấp hơn. Rồi một ngày nào đó, cô cũng bị bán đi như tôi hôm nay thôi. Cô tin không?"

"Cô có ý gì?"

"Trong ví da, ngăn trong, bên trái."

____________

2/1/2019

He he he, tui được biết là bây giờ mỗi ngày chỉ được một phiếu và một xu thôi nhễ🤣

Thế nên tui sẽ đề phiếu là từ 4949 đến 5000 phiếu tui mới ra😂😂😂

Húy húy húy, điệu này là hai bữa nữa mới đủ cho Niếp lên nha, chúc các nàng may mắn😚😚😚 moa moa, bù cho mấy bữa nay viết sắp mặt, sáng thấy đủ phiếu mà muốn lếch đi học không, thôi bây giờ Niếp đi nghỉ dưỡng đây, bái bai😍

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau