Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 70 - 2: Kẻ thay thế tiếp theo (2)

Chương 70 - 2: Kẻ thay thế tiếp theo (2)

"Trong ví da, ngăn trong, bên trái."

Những câu này Na Mộc Lệ chỉ để đủ cho mình Hoắc Duật Hy nghe, trong ánh mắt của cô ta là loại ý tứ Hoắc Duật Hy không hiểu thấu được, chỉ biết rằng lời cô ta đang ám chỉ một bí mật nào đó của Tư Cảnh Hàn, trong chiếc ví da mà trước đi khi cô vô ý chạm vào hắn đã từng nổi nóng.

Na Mộc Lệ sau đó bị kéo ra ngoài, Hoắc Duật Hy vẫn đứng trân trân ở đó nhìn cô ta, chỉ thấy cô ta nhìn về phía Tư Cảnh Hàn cười trong nước mắt. Có chăng sau nhiều chuyện như vậy, khiến Na Mộc Lệ trở nên như vậy đâu phải chỉ do lỗi của cô ta, mà do bản thân Tư Cảnh Hàn là một loại độc dược mê hoặc, hắn vô tình kéo người khác vào cuộc sống của mình, rồi cũng nhẫn tâm đẩy người đó đi không luyến tiếc.

Hắn là tai họa!

"Tiểu Duật Hy, không sao nữa rồi,  đừng nhìn nữa." Mặc Lạc Phàm đã đi đến bên cô, vỗ vỗ lên vai của cô nói.

Hoắc Duật Hy quay lại nhìn anh, đôi mắt to tròn lần đầu nhìn Mặc Lạc Phàm bằng vẻ thận trọng khiến anh hơi ngượng. "Sao vậy?"

Trong nháy mắt, cô lại buông bỏ biểu cảm vừa rồi thở dài: "Chuyện cô ta nói là thật chứ?"

"Em muốn nói chuyện nào?" Mặc Lạc Phàm đáp.

"Là chuyện... cô ta bị biến thành vật thế thân cho em." Hoắc Duật Hy vừa nhắc đến đây hai mắt của Mặc Lạc Phàm đã sáng lên, anh lập tức cao hứng khoát lấy vai của cô, chuẩn bị hành nghề nhiều chuyện.

"Chậc, Tiểu Duật Hy thân yêu, em xem, chuyện dài như vậy thì phải tìm chỗ để tâm sự chứ, bây giờ trước hãy lên xe về biệt thự ăn một bữa cho no nê rồi anh sẽ từ từ kể cho em nghe nhé!" Nói xong, không cần đợi sự chấp thuận của ai anh đã kéo Hoắc Duật Hy đi ra ngoài phía cửa để lại hai người đàn ông mặt lạnh như tiền đứng trong phòng.

Lạc Tư Vũ đi đến bên Tư Cảnh Hàn, nhìn hắn, Tư Cảnh Hàn nhìn bàn tay Mặc Lạc Phàm khoát trên eo của Hoắc Duật Hy, trong ánh mắt của hắn là biển lửa của một ngọn núi lửa đang sôi sục phun trào.

Lạc Tư Vũ biết Mặc Lạc Phàm là cố tình, hắn nén lại nụ cười trên môi, đi ra ngoài trước.

_____________

Hoắc Duật Hy trở về đối với Hàn Nguyệt mà nói là ánh mắt trời sau bao ngày mưa giông vần vũ.

Từ lúc được Mặc Lạc Phàm gọi điện thoại báo tin Hàn thúc đã cho người chuẩn bị sẵn tất cả các loại thức ăn bồi dưỡng cho Hoắc Duật Hy, kể cả mấy món bình thường Tư Cảnh Hàn không cho cô ăn ông cũng lén chuẩn bị một phần để cho cô lúc rảnh rỗi không có hắn tranh thủ ăn kịp.

Có điều thương tích trên người Hoắc Duật Hy nghiêm trọng hơn ông nghĩ, vì vậy lúc về đến cô cũng không thể ngồi bàn lớn ăn cùng mọi người, chủ yếu vừa đến nơi đã lên giường nằm để Mặc Lạc Phàm kiểm tra thêm lần nữa.

Đã qua kiểm tra hai lần, Mặc Lạc Phàm lần nữa thán phục Hoắc Duật Hy, đã bị nứt xương sườn bên trái và vùng vai thế mà còn không sợ đi tính sổ với Na Mộc Lệ, nhỡ như cô ta nổi điên đẩy cô một cái thì cũng đủ khiến cô nằm viện thêm một tuần. Vết thương trên mặt hiện giờ còn phải xem tình hình sau khi kết vẩy, chấn thương ở đầu gối và eo cũng vậy, nói tóm lại nếu đem cô ra băng bó thì không khác gì một cái bánh chưng.

Mặc Lạc Phàm đặt lại dụng cụ khám bệnh vào hòm, đứng lên nói với Tư Cảnh Hàn: "Tiểu Bạch, mấy ngày nay đừng để cô ấy di chuyển lung tung, mấy vết thương cũng không được đụng nước, ăn uống phải đầy đủ chất dinh dưỡng, không được kén ăn nhưng nhớ tránh mấy loại thực phẩm sau... à, cái đó mình đã kê cho đầu bếp ở biệt thự rồi cậu không cần nhớ, ngoài ra xương sườn cô ấy có vấn đề nên còn phải..." Nói đến đây anh hơi xấu xa vặn giọng nhỏ lại, kê sát vào tai Tư Cảnh Hàn rồi tà tứ nói: "Tránh vận động mạnh."

Một lát sau người ta thấy Mặc Lạc Phàm bị ném ra sân một cách không thương tiếc.

Hoắc Duật Hy cười cười nằm trở lại giường, trở lại cuộc sống làm hoàng hậu như bây giờ cũng thật tốt, có thể gọi là ngày ngày có người trà bưng nước rót mà không cần chạm ngón tay.

Cô nhìn Tư Cảnh Hàn đang sắp xếp mấy loại thuốc mà Mặc Lạc Phàm kê cho trong lòng bất quá có một loại cảm giác lâu rồi chưa được nếm trải. Hắn có thể vì cô mà làm những việc như vậy sao? Chính cô còn không tin khả năng nữa, từ lúc cứu được cô về cho đến bây giờ không lúc nào hắn dời tầm mắt đi quá khỏi cô.

Không nói ra nhưng cô luôn cảm nhận được, loại cảm giác bị người đàn ông này dõi theo khiến trái tim cô không thể bình tĩnh, cũng không dám đối diện, cô chỉ sợ một khi nhìn vào ánh mắt của hắn bàn thân lập tức bị vẻ ôn nhu hiếm hoi này làm cho mê hoặc, mà hắn đối với cô không thể ôn nhu cả đời.

Bây giờ hắn đối với cô một khắc này có vẻ rất quan tâm nhưng rồi ở một lúc nào đó lại nhẫn tâm đẩy cô vào bi kịch, cô nhớ đến lời Na Mộc Lệ nói, từng câu của cô ta vẫn còn văng vẳng bên tai của cô. Cô mừng cho cô ta, vì Tư Cảnh Hàn đã đẩy cô ta đi, cho cô ta một cuộc sống mới, không có hắn, cô ta không phải gặp những tai họa trong đời, còn cô, bị hắn ép ở lại bên cạnh mình, thì đời cô chưa mong ngày có được hạnh phúc.

Hoắc Duật Hy liếc mắt, nhìn chiếc ví da hắn để trên bàn trà trong phòng, Na Mộc Lệ nói ở ngăn bên trong, bên trái, thứ mà cô ta nói là cái gì? Vì sao lại muốn cô nhìn thấy thì sẽ tự hiểu cô không phải người cuối cùng hắn bảo vệ, mà cô cũng chỉ là kẻ thế thân tiếp theo?

"Uống sữa, rồi đi ngủ." Tư Cảnh Hàn đứng trên cao đưa ly sữa cho cô, bằng giọng lạnh nhạt khi thường, nói.

Hoắc Duật Hy không từ chối đón lấy, uống hết trong mấy hơi. Thật sự, hai ngày nay cô bị bỏ đói rất thê thảm. Tư Cảnh Hàn ngồi xuống, mép giường, sau khi cô uống xong, hắn lấy cái cốc kia dẹp, cho cô súc miệng một cái mới bồng trở lại giường, đặt xuống.

Trời không còn sớm, mấy ngày nay trời đã bắt đầu lạnh hơn, Tư Cảnh Hàn không có thói quen mở máy điều hòa khi ngủ, đa phần hắn thích cảm giác ấm áp tự nhiên của chăn mền. Cái này lúc trước Hoắc Duật Hy cũng biết, thế nên lúc này cửa sổ vẫn mở toan, gió lùa vào phòng, thật sự lạnh.

Hoắc Duật Hy vùi mặt vào chăn, cô không xoay được nhiều tư thế, cảm giác hai đầu gối cứng như khúc gỗ cũng rất khó chuyển động. Lúc này một bên giường lún xuống, mang theo hơi lạnh chui vào chăn. Tư Cảnh Hàn chống tay nghiêng người vặn mờ đèn, tuy vậy hắn không định ngủ ngay, thuận thế khoát vòng tay rộng bao lấy thân thể của cô, đầu tựa vào gối hỏi: "Mặc Lạc Phàm nói gì với em?"

Hoắc Duật Hy ngước lên nhìn chỉ thấy khuôn cằm tự kiêu của hắn, không có mấy sợi râu lúng búng cô đã thấy ở căn nhà quái lạ kia nữa, hẳn là đã bị hắn dọn dẹp đi rồi. Cô không giấu giếm nói: "Anh ấy nói anh đi cứu Na Mộc Lệ là vì đánh lạc hướng người của Mục Đương để A Tư cứu tôi. Cũng nói anh cố tình tung tin Na Mộc Lệ là bạn gái của anh để bọn người kia hiểu lầm mà không nhắm đến tôi."

"Còn gì nữa?"

"Còn nói anh nói mấy lời khó nghe là không phải cố ý muốn vứt bỏ tôi, dặn tôi sau này phải ngoan nghe lời anh, không được tùy hứng." Nói câu này thì môi của Hoắc Duật Hy đã vẩu lên tới mũi, giọng mũi khinh thường.

Tư Cảnh Hàn hừ một tiếng, cười nhẹ: "Nếu đã vậy em có tin lời cậu ta nói không?"

Cô nghĩ không lâu, rồi ừ một tiếng.

Tư Cảnh Hàn cảm nhận được ở bên xương quai xanh của mình là hơi thở nhè nhẹ của cô, hắn lại nói: "Nên em không làm mình làm mẩy như lúc nãy nữa." Lời này của hắn là một sự khẳng định, không phải là một câu nghi vấn khiến cô ngượng đỏ cả mũi.

Lúc đó có rất nhiều cảm xúc hỗn tạp, vừa không thể tin vừa không thể chấp nhận.

Tư Cảnh Hàn lại nói tiếp: "Nhưng mà lúc chiều tôi không mang em theo, em đau lòng sao?"

_______________

3/1/2019

Tui xỉu với các nàng mất. 🤧

Nhưng Niếp không tin hôm nào các nàng cũng có vài mươi xu để bỏ vào, sớm muộn gì cũng sẽ cạn kiệt thôi. Ha ha ha😏

Nên hôm nay tui vẫn đề giá tầm 200 phiếu, tui không tin trong ba tiếng các nàng có thể cỡm sạch như hôm qua. Thế nên, he he he từ 5400 đến 5454 tui mới ra nhé, từ từ thôi các nàng😏😏😏

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau