Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 72 - 1: Màu mắt của bảo bảo. (1)

Chương 72 - 1: Màu mắt của bảo bảo. (1)

Hôm sau như thường lệ người tỉnh dậy trước là Tư Cảnh Hàn, đem cô từ ổ chăn ấm áp ra đối với cô là một việc rất tàn nhẫn. Dầu vậy, khi người kia đã muốn thì dù cô có hôn mê thật sự hắn cũng có cách khiến cô tỉnh lại.

"Không ngủ nữa, đến chỗ Mặc Lạc Phàm kiểm tra sớm, tôi còn có một buổi họp lúc 8 giờ." Tư Cảnh Hàn đứng bên giường kéo chăn của cô ra, nói.

"Hư hư hư..." Cô với giọng nói còn đang ngáy ngủ, nâng một mí nhìn hắn bảo lại: "Vậy anh cứ đi sớm đi, một lát tôi cùng Hàn thúc tự đi cũng được mà." Hà cớ gì bắt cô thức sớm đi cùng hắn đến đó rồi đưa cô trở lại biệt thự nhưng phải cho hắn vẫn kịp đến công ty. Quá trình phiền phức, còn phải chạy đi chạy lại ba nơi không cùng một đường nữa!

Lời cô nói rất hợp lý, cũng rất tiện nhưng Tư Cảnh Hàn không chịu, hắn nhất quyết ôm cô ngồi dậy, đi vào nhà vệ sinh.

Hoắc Duật Hy hậm hực lắm nhưng không thể chống đối lại hắn bằng cơ thể không lành lặn của hiện tại. Khi hắn đưa cô xuống nhà ăn thì phát hiện ra không khí hôm nay náo nhiệt hơn mọi khi, Lạc Tư Vũ và Mặc Lạc Phàm từ lúc nào đã ngồi sẵn vào bàn ăn, vừa thấy cô Mặc Lạc Phàm liền đưa tay lên vẫy vẫy.

Dường như Tư Cảnh Hàn cũng không được báo trước hai người kia sẽ đến nên mất mấy giây dừng lại hắn mới đi đến chỗ ghế ngồi, Mặc Lạc Phàm nhìn hắn bằng bộ dạng cà lơ phất phơ thường ngày cười hì hì bảo: "Mình thấy Tiểu Duật Hy đi đứng bất tiện nên nễ tình chúng ta là bạn bè mà đích thân đến khám cho cô ấy luôn."

Hàn thúc mỉm cười, đôn hậu nói: "Cậu Phàm thật có lòng."

Hoắc Duật Hy ngược lại bĩu môi thầm nghĩ: Rõ ràng là muốn đến ăn trực mà còn mượn danh nghe thật tốt.

Hàn thúc kéo ghế của Tư Cảnh Hàn hay ngồi ra, thuận thế hắn đặt cô vào vị trí đó, gật đầu cảm ơn Hàn thúc rồi tự mình kéo ghế ngồi xuống cạnh Lạc Tư Vũ.

Hàn thúc xong việc đã dẫn người hầu ra ngoài, nhường không gian cho các vị chủ nhân trẻ.

Trong phòng ăn nhanh chóng bày ra cảnh tượng lạ lùng, chiếc bàn ăn hình chữ nhật dài mấy mét với vị trí chủ gia đình ở đầu bàn của Tư Cảnh Hàn được thay thế bằng Hoắc Duật Hy, bên tay phải cô là Mặc Lạc Phàm, tay trái có Tư Cảnh Hàn tiếp đến là Lạc Tư Vũ, ba người đàn ông ngồi xếp hai bên giống như tôn vinh vị nữ vương của tòa lâu đài.

Hoắc Duật Hy thì chẳng cảm thấy mấy vị trí này có gì lạ, vì đây cũng không là lần đầu cô ngồi ở vị trí của Tư Cảnh Hàn. Trên tay cô đã cầm sẵn muỗng và đũa, chỉ thấy ngồi ở vị trí này tuy nhìn thật oách nhưng chẳng gắp tới mấy món cả, gõ gõ đũa vào của Mặc Lạc Phàm, bảo anh gắp cô cho món trứng cá muối trước mặt anh.

Đương nhiên Mặc Lạc Phàm rất vui vẻ múc cho cô, chỉ là cái muỗng chưa đưa đến chén của cô đã có một ánh mắt sắc lẹm bắn bạt mạng về phía anh. Mặc Lạc Phàm rùng mình một cái rồi tự động cho cái muỗng ngược đường trở về miệng của mình.

Nhìn anh khổ sở nuốt ực xuống, Lạc Tư Vũ nhướng mày tỏ vẻ chia buồn.

Ngược lại Hoắc Duật Hy trợn mắt không hiểu, mắng anh một tiếng: "Mặc Lạc Phàm đáng ghét! Anh chơi em?"

Mặc Lạc Phàm oan cỡ nào cũng đành ho khụ khụ cười xòa, giả vờ như bản thân đang trêu cô thật.

Lúc này Tư Cảnh Hàn mới đưa muỗng đặt ít trứng cá muối vào bát của cô một cách thân sĩ, giống như đang bù đắp chuyện cô vừa bị Mặc Lạc Phàm gạt vậy.

Nhưng thật ra là đang lừa ai? Mặc Lạc Phàm thầm phỉ nhổ người đàn ông kia, hắn lựa chỗ cho Hoắc Duật Hy ngồi ở vị của bản thân làm gì, mục đích không phải để cho cô không phải ngồi cạnh một trong hai người anh và Lạc Tư Vũ. Chỉ cần cô ngồi ở vị trí đó, hắn ngồi một bên sẽ cách được cô với Lạc Tư Vũ ra, anh ngồi đối diện Lạc Tư Vũ nên cũng là thêm một chỗ ngồi nữa mới gọi là ngồi cạnh cô như hắn.

Hắn là cô ghi hận chuyện đem qua Lạc Tư Vũ ôm cô đứng trước mặt hắn mà!

Từ đầu tới cuối ý tứ của Tư Cảnh Hàn hai người đàn ông kia đã hiểu quá rõ, nhất là Lạc Tư Vũ nên hắn chung qui giữ im lặng, đúng thân phận của một người đến ăn trực.

Đột nhiên Hoắc Duật Hy sực nhớ đến một chuyện, bỏ qua việc Tư Cảnh Hàn đang gắp thức ăn cho mình, cô chồm người nhìn về phía Lạc Tư Vũ, ngượng ngùng nói: "A Tư, hôm qua thật xin lỗi, đã làm bẩn áo của anh."

Lạc Tư Vũ có chút lạnh nhạt nói: "Không sao đâu."

Nhưng Hoắc Duật Hy vẫn thấy áy náy, cô lắc đầu: "Không được đâu, áo của anh chắc chắn rất đắc, một lát tôi lấy một cái mới đền cho anh."

Mặc Lạc Phàm ngồi một bên nghe thế không nhịn được cười một cái hứ, sau đó múc vội thức ăn bỏ vào miệng, cúi đầu để giấu ý cười.

Lần trước anh bị đánh thế nào chắc cô còn chưa biết, mà hả hê nhất là cái tên Lạc Tư Vũ ngông cuồng lần này biết đâu cũng được lĩnh giáo, cho hắn chừa cái tội cười nhạo anh.

Ngay cả Lạc Tư Vũ giật mình, nghe cô nói câu này xong hắn đúng là không giữ được vẻ hững hờ nữa, đưa mắt nhìn về phía người đàn ông bên cạnh.

Sắc mặt Tư Cảnh Hàn quả nhiên không tốt, thức ăn hắn gắp đang chuẩn bị đưa vào chén của cô liền biến thành một cái hất xuống, rồi lạnh lùng giật đũa lại.

Áo sơ mi mới của nam giới ở đâu mà cô có ngay để đền? Chẳng phải là lấy từ tủ quần áo của hắn ra sao? Cô cư nhiên dám lấy quần áo cô mua cho hắn tặng cho đàn ông khác, đúng là gan to bằng trời.

Ai ngờ, Hoắc Duật Hy cũng chẳng để ý biết thái độ của Tư Cảnh Hàn lúc này, còn nói thêm với Lạc Tư Vũ: "Chuyện hôm qua thật sự rất cảm ơn anh A Tư, nếu không có anh tôi cũng không biết phải làm sao nữa, có khi đã chết rồi cũng nên."

Câu này không biết cô nói có mang hàm ý hay không, nhưng ba người đàn ông nghe sao cũng giống như là cô đang nhấn mạnh việc Tư Cảnh Hàn bỏ cô lại, làm cô suýt chết, là hắn!

Là Tư Cảnh Hàn đáng tội, đáng trách!

"Tiểu Hy, em cảm ơn sai người rồi, hôm qua người hạ tên lính kia là anh, không phải A Tư đâu." Mặc Lạc Phàm oan oan miệng kể công, nhưng Hoắc Duật Hy lại khinh thường không tin: "Anh gạt ai đấy Mặc Lạc Phàm, ngay cả ngồi xe với em còn sợ hãi kêu la thảm thiết mà còn ở đây khoác lác. Anh có thể cầm nổi súng lục không nói, nhưng với cái vẻ của anh mà bắn, chắc là trúng em đầu tiên đấy chứ cứu người gì!"

Bị khinh thường, Mặc Lạc Phàm muốn giãy đành đạch lên, ấm ức lắm ngậm lấy muỗng của mình liếc xéo Lạc Tư Vũ tranh hết công cũng không biện minh được gì cho bản thân.

Lạc Tư Vũ thấy thế lên tiếng can giải cho bạn thân: "Tiểu Hy, không có gì đâu, tuy là anh cứu được em nhưng nếu không có cậu ấy thì mọi chuyện cũng rất khó khăn."

"Thế sao?" Hoắc Duật Hy vẫn giả vờ bán tín bán nghi nhìn Mặc Lạc Phàm, anh giận dỗi không thèm nhìn cô nữa, lúc này cô mới cười nịnh nọt, múc một muỗng rau mầm bỏ vào chén của anh, cười dễ thương: "Phàm ca, đừng giận nữa, chỉ đùa thôi, Tiểu Duật Hy biết anh rất giỏi mà, cảm ơn anh chịu không?"

"Vậy còn nghe được." Mặc Lạc Phàm khá dễ bị dụ ngọt, chưa chi đã đồng ý.

Lúc này bàn ăn có bốn người nhưng chỉ có ba người tương tác với nhau để Tư Cảnh Hàn ngồi im lặng như bức tượng xinh đẹp. Đến khi Mặc Lạc Phàm vợt miếng rau mầm đưa lên miệng, thì "Oang" một tiếng làm anh hết hồn rơi luôn cái muỗng trên tay xuống. Tiếp sau đó là giọng nói lạnh cực của người đàn ông nào đó vang lên, hắn hỏi Hoắc Duật Hy với thái độ không thân thiện: "No rồi sao, còn có biết gắp thức ăn cho người khác?"

Ai biết được từ lúc cô đem muỗng rau mầm lên ánh mắt của hắn đã chạy theo nó để rồi rơi vào bát của tên ăn trực Mặc Lạc Phàm!

Hắn ngồi gắp cho cô, cô lại gắp cho một tên đàn ông khác ngay trước mặt hắn?!

Mặc Lạc Phàm nuốt bọt ực một tiếng nhìn Hoắc Duật Hy, Hoắc Duật Hy cũng sợ hết hồn nhìn Tư Cảnh Hàn.

Sao đột nhiên hắn lại nổi giận nữa rồi, cô làm sai chuyện gì sao?

"Cảnh Hàn, mình thấy..."

"Lạc phó tổng, hình như anh cũng no rồi thì phải?"

Ngay cả Lạc Tư Vũ muốn đỡ lời cho Hoắc Duật Hy cũng bị Tư Cảnh Hàn giày xéo, hắn đành thôi không nói nữa, cố gắng dửng dưng ăn tiếp phần của mình.

Sau đó Tư Cảnh Hàn lại nhìn Hoắc Duật Hy, cô vội cụp mắt tránh đi.

"Em nói đi, no rồi?" Hắn cố tình hỏi.

"Không có..." Cô rù rì nói, xẹp hẳn khí thế lanh lợi như lúc ăn hiếp Mặc Lạc Phàm.

"Nhưng tôi thấy em no rồi mới lo được chuyện bao đồng như vậy." Hắn mỉa mai. "Hay tay chân hồi phục rồi, nếu thế hôm nay đến công ty đi làm luôn đi."

Hoắc Duật Hy đảo mắt, khuấy khuấy cái muỗng trong tay, nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao hắn tức giận đùng đùng, đành thành thật nói: "Tôi không biết đã làm sai cái gì mà. Anh nói đi, sẽ không như vậy nữa."

Nói xong, cô ngước đôi con ngươi to tròn, long lanh lên nhìn Tư Cảnh Hàn, đôi môi đỏ chúm chím đầy hối lỗi, một bên má đã dán băng gạc nhưng bên còn lại không bị thương vẫn đủ sức hồng hào đáng yêu vô ngần, cô còn chớp mắt một cái khiến tâm tình hắn phải sao động.

Hắn hừ một tiếng quay đi. Hoắc Duật Hy lập tức nói tiếp: "Được không, tôi nhất định sửa lỗi. Tôi hứa mà..."

Cơn giận của Tư Cảnh Hàn vẻ nhu thuận, đáng yêu này của cô mà hơi hòa hoãn lại. Nhưng cuối cùng vẫn tỏ ra lạnh lùng vì không muốn cho hai người đàn ông còn lại thấy được biểu cảm đẹp mắt này của cô:

"Em tự mà suy xét lại đi, ngoan ngoãn ăn một chút, đừng hở một tý là lại nói chuyện. Khi ăn, tôi không thích ồn ào!"

Mặc Lạc Phàm nhún vai nhìn Lạc Tư Vũ, hai người thấy Hoắc Duật Hy ồ một tiếng từ đó liền yên ắng ngồi sát vào Tư Cảnh Hàn, chờ hắn lấy thức ăn cho mình, thậm chí có cảm tưởng cô còn có thêm một cái đuôi không ngừng quẫy quẫy quẫy cho hắn thấy cô ngoan.

Cả hai thầm thở dài trong lòng, xem ra cũng nghe lời người kia không ít. Vậy mà còn cố tình kéo hai người khổ mệnh này vào cho tên độc tài kia xéo sắc oan uổng.

_______________

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau