Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 72 - 2: Màu mắt của bảo bảo. (2)

Chương 72 - 2: Màu mắt của bảo bảo. (2)

Vì Mặc Lạc Phàm đã đến tận nơi nên Hoắc Duật Hy không cần đường xa đến Á Luật Tư nữa. Sau khi ăn sáng xong Tư Cảnh Hàn đành để cô ở lại biệt thự cùng Lạc Tư Vũ lên xe đến công ty dự họp theo kế hoạch.

Hoắc Duật Hy nửa nằm trên sa lon vảnh ngón tay ăn trái cây, còn Mặc Lạc Phàm thì ngồi xem mấy vết thương rồi thay thuốc cho cô y hệt một tên khổ sai. Người hầu đứng bên cạnh nghe anh và cô chí chóe lời qua tiếng lại với nhau phải cố gắng che miệng mới không cười ra tiếng. Hàn thúc theo thói quen bây giờ đang ở vườn hoa nên cả biệt thự trên dưới bây giờ cô là lớn nhất.

Nhưng nằm một chút, cô vẫn thấy buồn miệng nên mở lời bảo: "Hai em ra phía sau nói với Tiểu Mễ chị muốn ăn chè hạt sen, rồi phụ Tiểu Mễ nấu cho chị vài bát đãi cậu Phàm luôn nhé."

"Vâng ạ." Hai hầu nữ lập tức đi ngay.

Ở trong phòng khách không còn ai nữa Mặc Lạc Phàm mới bĩu môi: "Rõ ràng là em muốn ăn còn nói đãi anh cái gì?"

Hoắc Duật Hy cười hì hì không trả lời. Anh lại nói tiếp: "Rõ ràng một cô gái như em bị hành hạ ra thê thảm như vậy thì sức khỏe cũng mất vài ngày mới ổn định được chứ làm gì có việc ngồi đây đòi ăn lắm thế!"

"Ai nói sức khỏe em có vấn đề, hôm qua không đi nổi là bởi vì nhịn đói quá lâu thôi. Ăn no liền khỏe lại, có cái gì mà phải chờ hồi phục, còn mấy vết thương này không phải chỉ gây đau hơi nhiều thôi sau, có làm ảnh hưởng đến nội tạng đâu mà ăn không nổi?" Cô phản bác.

Mặc Lạc Phàm hết nói với cô, lúc sau khi nghĩ gì đó anh cười tội nghiệp cho Tư Cảnh Hàn: "Ha, Tiểu Bạch hắn đúng là đáng thương, rước vào nhà một cái của nợ đã giỏi phá của lại còn tham ăn, mỹ nữ người ta ai cũng sợ béo không dám ăn, chỉ có em đấy Hoắc đại tiểu thư, ăn sắp thành một con khủng long rồi!"

Lời anh vừa dứt Hoắc Duật Hy đã dùng sức đạp cho anh một cái ngã ra sau, tiếp đó là những cái đánh dồn dập: "Ai là khủng long!? Anh dám nói em là khủng long, anh đáng ghét! Mặc Lạc Phàm, em về sẽ nói với hắn cho hắn lột da anh!"

Mặc Lạc Phàm kêu la oai oái xin tha, anh không dám đùa chống trả lại cô vì sợ đụng đến vết thương của cô, Tư Cảnh Hàn về thấy nhất định đem anh giết bỏ nên chỉ biết né tránh thôi:

"Được được được, đại tiểu thư tha mạng, anh sai rồi em đừng đánh nữa... Em xinh đẹp nhất, duyên dáng nhất chịu không? Oái..."

"Bộp bộp bộp" Hoắc Duật Hy lấy đồ đấm bốp gõ lên người anh thêm mấy cái nữa mới hả dạ ngồi lại chỗ của mình, "Vậy còn nghe được."

Mặc Lạc Phàm mếu máo thở dài, "Em bớt tính khí hung dữ này lại đi, nếu không chẳng đàn ông nào dám cưới em đâu."

"Cho dù em muốn gả thì bây giờ còn gả được sao?" Cô băng quơ nói nhưng Mặc Lạc Phàm lại hiểu cô đang ám chỉ mối quan hệ của cô và Tư Cảnh Hàn không cho phép cô nghĩ đến những chuyện đó. Anh không biết nên nói gì hơn, bỗng cảm thấy thật tội nghiệp cho cô gái nhỏ này.

Không khí trong phòng khách chỉ vì câu nói vừa rồi mà đột ngột trở nên cứng nhắc, có chút lúng túng đạm mạc, Hoắc Duật Hy ghét cảm giác này, cô mở lời trước: "Nhưng mà Mặc Tiểu Phàm, anh nói hôm qua chỗ các người đưa em đến là ở đâu vậy?"

Lông măng của Mặc Lạc Phàm vì cách gọi của Hoắc Duật Hy dựng cả lên, anh chỉ trời, chỉ đất, chỉ mũi kêu: "Em gọi anh cái gì vậy? Không được gọi cái tên thiếu mạnh mẽ như vậy, phải kêu anh là anh Lạc Phàm, anh Lạc Phàm, Mặc Lạc Phàm biết không? Cái gì mà Tiểu Phàm chứ?!"

Không vì thái độ của anh mà Hoắc Duật Hy thay đổi ý nghĩ, cô khịt mũi bảo: "Nếu anh còn không trả lời em ngay thì em sẽ gọi luôn là Mặc Tiểu Tiểu, Tiểu Phàm Phàm, từ đây về sao dù đi đến đâu, đặc biệt là bệnh viện của anh đó, em sẽ đại cáo thị chúng khắp nơi, cho cả thế giới này biết, bàn tay vàng của giới y học là một tên cá chép nói nhiều!"

Mặc Lạc Phàm khóc không ra nước mắt, nếu không phải vì cô có Tư Cảnh Hàn chống lưng thì xem anh trừng trị cái vẻ giảo hoạt này thế nào. Vẻ mặt của anh ủ rũ xị xuống làm Hoắc Duật Hy vô cùng vui vẻ, cô dùng chân chỉ chỉ vào bụng của anh, lên giọng nữ hoàng: "Sao, mau nói em nghe xem, cái chỗ quỷ quái đó là cái gì nào."

Mặc Lạc Phàm hậm hực vỗ bộp vào chân cô một cái, ném cái hòm thuốc sang một bên, với tay lấy miếng táo trong dĩa, tóp tép nhai, nuốt ực rồi khinh bỉ một hơi: "Đúng là ngốc, có thế mà cũng không biết, hôm qua chẳng phải A Tư nói rồi sao, đó là phòng hội nghị của tổ chức đấy, em lo khóc nhè nên không để ý chứ gì?"

"Phòng hội nghị của tổ chức?"

"Đúng thế." Mặc Lạc Phàm tỏ ra am hiểu nói tiếp: "Căn nhà hôm qua chính là trụ sở của Vong, cái ghế hôm qua em ngồi chính là ngai cao của người đứng đầu tổ chức - Thượng nhân của Vong mà bao nhiêu người mơ mộng."

Suốt những năm qua dù bên cạnh Tư Cảnh Hàn nhưng chưa lần nào hắn ở trước mặt cô nhắc đến tổ chức, cô cũng chưa từng lui tới bất cứ nơi nào trong giới hắc đạo mà hắn quản lý, có thể nói những hiểu biết của cô về thế giới sống thứ hai của Tư Cảnh Hàn bằng không, càng không hiểu được những cuộc giao tranh đẫm máu trong lý thuyết thực tế là như thế nào. Mỗi lần cô nhìn thấy hắn luôn là sự chỉnh chu, đẹp đẽ nhất, hiện thân của một con người lành lặn bước ra từ những cuộc tẩy huyết, hắn như một chiến thần bất bại, không bất cứ thế lực nào có thể tổn thương đến hắn. Một con người bằng sắt đá thật sự.

Ngoại trừ một màn ba năm về trước, sau phát súng lấy đi máu của bảo bảo thì cô không còn thấy gì nữa, chắc cô ngất liệm đi, hoặc cô đau tưởng chết đến nỗi những thứ diễn ra tiếp theo cô chẳng còn nhớ được gì. Đoạn ký ức kia chỉ dừng lại ở khoảnh khắc đó, máu từ cánh tay nắm chiếc khăn quấn bảo bảo nhỏ dài ướt đôi chân mày, thấm qua hàng mi của hắn, phủ kín nhuộm luôn màu của nốt ruồi son, chằng chịt những tiếng vang của súng đạn và hơi thở của sinh linh, chỉ có thế. Đến cùng chỉ có thế, cô không nhớ thêm được gì.

Cho đến hôm qua, xem như là lần đầu danh chính ngôn thuận được khai phá một nửa còn lại thế giới sống của hắn, lần này thì cô nhớ và chứng kiến thật rõ ràng, cô mới biết chạm đến tận cùng nhân tính là thế nào. Một chuyện rút gân chân của Mạc Quyết cũng chỉ là một nghi lễ nhỏ trong những đợt thanh trừng. Mà một khi đã giao tranh trực tiếp thì hoặc là ngươi chết, hoặc là ta chết, ta và ngươi giẫm lên máu của nhau mà sống, không khoan nhượng, mà nhún nhường là yếu hèn, là chết.

"Sao thế, sợ rồi à?" Khuôn mặt của Mặc Lạc Phàm đột nhiên phóng to trước mắt làm Hoắc Duật Hy giật cả mình rời khỏi dòng suy nghĩ, cô đẩy đầu anh sang một bên, lấy lại bình tĩnh rồi hỏi tiếp: "Vậy hắn đưa em đến đó là để giúp em trút giận thật sao?"

Mắt của Mặc Lạc Phàm lập tức sáng lên, vì vấn đề này có rất nhiều chuyện để nói cho thõa thích, anh thẳng thừng cầm đĩa trái cây lên, ăn liên tục hai miếng cam khác, chép chép miệng: "Có thể nói là vậy, mà cũng không hẳn là vậy."

"Là sao chứ, anh nói ra xem, đừng úp úp mở mở thế mà." Hoắc Duật Hy chồm dậy, cũng thuận tay lấy một miếng cam.

Mặc Lạc Phàm chỉ lên vết thương trên mặt của cô: "Em xem, đến cả Tiểu Bạch cũng chưa đánh em lần nào mà bọn người kia suýt nữa là hủy dung của em rồi, nghiêm trọng hơn bọn họ còn động tay động chân lên người em. Tên Tiểu Bạch tính chiếm hữu mạnh như vậy, có thể nói một khi đã là người của hắn thì chỉ mình hắn có phép hủy hoại, những người khác không đủ tư cách đụng vào. Cho nên dù cuối cùng em có bị gì thì cũng phải là do hắn làm, hiểu không? Hắn làm tất cả cũng một phần vì bản thân hắn không thích bị người khác chạm vào đồ của mình thôi."

Anh một mạch nói xong, lại thấy bản thân thật đáng chết, nói ra một tràn lời này chẳng khác nào sát muối vào vết thương của cô. Quả thật trong màu mắt của Hoắc Duật Hy đã có sự ảm đạm, cô khô khốc mà nhạt giọng lên tiếng: "Hóa ra cũng chỉ bởi vì em là sủng vật của hắn thôi."

Mặc Lạc Phàm không nói gì nữa, anh nhìn cô, đôi mắt nói lên một tia thương xót và áy náy.

Tiểu Hy, xin lỗi, hoàn cảnh buộc lòng anh phải nói thế, Tiểu Bạch và em, định sẵn không có kết quả tốt.

Nhưng bất ngờ hơn dự tính của anh, Hoắc Duật Hy đã nhanh chóng khôi phục được vẻ điềm nhiên, cô đảo mắt một vòng lại chỉ vào mũi anh, "Nhưng quái lạ Tiểu Phàm ca, hắn đại kỵ đàn ông khác chạm vào em, thân thiết với em, vậy tại sao anh bất kính với em N lần rồi mà anh vẫn còn sống nhỡn nhơ quá vậy?"

"Há há há." Mặc Lạc Phàm càng cười lên đắc chí: "Cái này là anh có bí kíp nha."

Hoắc Duật Hy quả thực tò mò, kê mặt vào gần sát nhìn anh: "Thế nào, bí kíp gì? A... chẳng lẽ anh không phải đàn ông?!"

Nói xong cô đưa tay lên che miệng để thể hiện sự kinh ngạc tột cùng: "Phải lắm nha, lần nào anh ở gần Tư Cảnh Hàn hay Lạc Tư Vũ đều cứ lượn lờ ôm lấy hai người kia, Mặc Lạc Phàm, chẳng lẽ... anh thật sự thích đàn ông?!"

Mặt của Mặc Lạc Phàm đen như nhọ nồi, anh rống lên: "Bà cô ơi, em thôi đi, anh là trai thẳng! Không là cong cũng chẳng phải thụ! Hắn không giết anh mỗi khi anh đến tìm em là vì hai chúng ta có cùng màu mắt!"

Mặc Lạc Phàm đứng phắt lên quệt mũi dõng dạc nói.

Hoắc Duật Hy đơ mất mấy giây rồi vùi mặt vào gối cười sặc sụa, đến cả nước mắt cũng chảy ra. Không ngờ Mặc Lạc Phàm cũng biết cong với thụ là cái gì, xem anh kìa, tức đến độ đỏ mặt tía tai luôn. Người đàn ông cao lớn như vậy mà tính nết vẫn còn trẻ con lắm, vừa chọc đến đã kêu la om sòm phân bua ra lẽ mới chịu.

Dường như thấy thái độ của mình có hơi quá nên Mặc Lạc Phàm lại ngồi bịch xuống cạnh Hoắc Duật Hy, như bong bóng xì hơi, ảo não:

"Tiểu tổ tông ơi anh xin em đừng gắn ghép lung tung anh như vậy, Nam Nam nhà anh rất ngốc, lại dễ tin người, nếu để con nhóc đó mà nghe được rồi đồn ra ngoài là đời này anh không gả được luôn đấy!"

Hoắc Duật Hy lau nước, dù vậy vẫn không ngăn được mấy tiếng khúc khích. Cô hơi đắc ý, giả vờ thở dài tựa lưng vào ghế, "Vậy phải còn coi hiểu biết của anh về Na Mộc Lệ được bao nhiêu."

"Hả, chuyện Na Mộc Lệ đã xong rồi em vẫn còn muốn tìm hiểu gì sao?" Mặc Lạc Phàm ngạc nhiên.

Hoắc Duật Hy gật đầu, tỏ vẻ đương nhiên.

Bởi vì nếu đúng như Na Mộc Lệ nói thì cô ta là một lớp vỏ bọc được chuẩn bị từ năm năm trước, nhưng không hẳn là để bảo vệ cho cô, mà cô cũng là một lớp vỏ bọc khác cho một người khác nữa. Cô muốn biết người đó là ai!

Mà thông qua chuyện của Na Mộc Lệ này phát hiện vài chi tiết cũng là điều rất có khả năng.

Đương nhiên cô không nói ý nghĩ này cho Mặc Lạc Phàm biết, chỉ bảo: "Em muốn biết rốt cuộc Na Mộc Lệ kia có gì tài giỏi mà được bá tước Anh kia yêu thích như vậy, bất chấp thân phận của cô ta mà nhất định phải lấy cho bằng được."

"Ồ, cái này dễ." Mặc Lạc Phàm hào phóng nói.

Tuy nhiên Hoắc Duật Hy lại bổ sung: "Nhưng trước tiên anh phải giải thích vì sao chúng ta có cùng màu mắt nên Tư Cảnh Hàn đặt xá không bóp chết anh kìa." Cô lại chỉ chỉ chân vào người anh.

Mặc Lạc Phàm gãi gãi đầu, mái tóc màu nâu đất cũng vì vậy mà hơi rối lên, tăng thêm vẻ mị hoặc cho khuôn mặt con lai điển trai của anh.

Bằng một giọng thật thấp anh rù rì: "Làm sao anh biết được chứ, đối với tên đó nhìn người thế nào làm sao anh hiểu được. Chắc vì anh với em cùng một màu mắt khiến hắn có cảm giác hai chúng ta là anh em đấy mà, theo di truyền thì màu mắt của con cái là di truyền từ mẹ đấy!"

Hoắc Duật Hy chu môi, nghi hoặc: "Có chuyện dễ dàng như thế nữa sao? Vậy chẳng phải sau này ra đường thấy đứa trẻ nào có màu mắt giống em thì đều là con của em hết chắc?"

"Không đâu, màu mắt của nó không giống em đâu!"

Hoắc Duật Hy chớp mắt, không hiểu vì sao trái tim đánh thịch một cái, vội hỏi: "Sao anh biết? Còn phản ứng nhanh như vậy nữa?"

Mặc Lạc Phàm kê sát mặt lại gần cô, trong mắt đầy vẻ nghiêm túc khiến cô phải khẩn trương theo vì sự việc tiếp theo anh sắp nói ra: "Bởi vì em còn trẻ con hơn con nít nữa, nhõng nhẽo hoài như vậy, làm sao làm mẹ người ta mà đòi sinh bảo bảo có màu mắt giống mình đây? Sinh bảo bảo ra có khi còn tranh ăn với nó nữa! Cho nên không có bảo bảo nào chịu làm con của ma ma tham ăn như em đâu, em không cần mong. Hê hê hê..."

Biết đã bị anh trêu, Hoắc Duật Hy nắm đấm tay mềm mại lại đấm một cái vào mặt anh nhưng Mặc Lạc Phàm nhanh chóng né được, anh cười càng tươi hơn, một nụ cười rất ngứa đòn làm Hoắc Duật Hy hậm hực đập gối xuống, phụng phịu.

"Chè tới rồi tiểu thư."

Vừa hay lúc này Tiểu Mễ mang hai bát chè hạt sen lên, Mặc Lạc Phàm giúp cô đón lấy, vui vẻ nói một tiếng cảm ơn, Tiểu Mễ gật đầu đáp lễ.

Cầm bát chè, Mặc Lạc Phàm cụp mắt xuống ngửi ngửi, khuấy khuấy mấy cái liền tự mình ăn một mạch chẳng nói năng gì, cuộc nói chuyện cũng vì vậy mà gián đoạn.

"Mặc Tiểu Phàm này, anh bị bỏ đói bao lâu rồi hả? Anh nói em ăn nhiều, anh còn ăn lắm hơn. Từ từ thôi, bỏng bây giờ." Hoắc Duật Hy xoay cái muỗng, nói.

"Hứ, em thì biết gì." Mặc Lạc Phàm khịt mũi một cái, lại cắm cúi ăn.

Tiểu Mễ bật cười, Hoắc Duật Hy lại nói: "Chút nữa em mua giúp chị cái này, cái này, rồi cái này nữa..."

Tiểu Mễ nghe Hoắc Duật Hy dặn dò thêm vài điều nữa mới lui ra ngoài.

Trong lúc này, không ai để ý, ánh mắt Mặc Lạc Phàm lại nhìn về phía vườn cây như một bức tranh đóng khung trong cửa sổ sát mặt đất, rồi nhìn vào bát chè đang ăn dở.

Anh thở dài.

_____________

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau