Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tổng tài tôi chẳng thể yêu!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Tổng tài tôi chẳng thể yêu! - Chương 73 - 1: Những điều chưa biết về hắn. (1)

Chương 73 - 1: Những điều chưa biết về hắn. (1)

Hoắc Duật Hy đợi Tiễu Mễ rời đi mới bưng chè của mình lên, cũng học theo bộ dạng của Mặc Lạc Phàm ngửi ngửi mấy cái nhưng chẳng nghe ra được mùi gì khác lạ của vị chè.

Nhìn sang Mặc Lạc Phàm thì anh đã một hơi ăn được nửa bát, bây giờ thở thà một tiếng sảng khoái, liếm liếm môi, cất giọng:

"Còn không?"

Cằm của Hoắc Duật Hy nghe anh hỏi xong thì muốn rơi luôn xuống đất: "Anh còn chưa ăn hết trong bát đã muốn gọi thêm sao? Sao hôm nay anh ăn dã man thế?"

Mặc Lạc Phàm sờ lấy cốc nước ép, uống ực luôn phần còn lại mới tự nhiên nói: "Chẳng có gì lạ, hai hôm nay em bị bắt đi thì anh cũng phải lao tâm khổ tứ theo cùng, em biết không, đã hai đêm rồi anh không được ăn uống ngủ nghỉ tử tế, bây giờ còn mệt đến tận mang tai đây!"

Biết rằng anh lại giở chiêu kể công, Hoắc Duật Hy chỉ khinh thường bảo: "Nếu A Tư nói thì em còn tin, chứ anh thì có bao giờ để mình chịu thiệt sao?"

"Em... em không tin anh?!"

"Tất nhiên."

Mặc Lạc Phàm vò đầu bứt tóc, vì sao anh nói cái gì cô cũng không tin hết nhỉ?

Rốt cuộc anh thẹn quá hóa giận gắt lên: "Thế em còn muốn nghe chuyện Na Mộc Lệ không?"

"Đương nhiên rồi!"

"Thế thì không được khinh thường anh nữa, biết chưa? Bằng không đừng hòng anh nói cho em nghe!"

Hoắc Duật Hy ồ một tiếng, giả bộ ngoan ngoãn ngậm miệng lại nhưng biểu cảm thì hoàn toàn ngược lại làm Mặc Lạc Phàm tức muốn phát rồ nhưng không làm gì được cô cả.

"Thôi mà, đừng tức giận, nói em nghe đi, làm sao hắn và Na Mộc Lệ quen nhau?" Cô lấy lòng, vuốt vuốt lưng Mặc Lạc Phàm, nhưng anh lại tránh né ngồi xa một khoảng dè chừng. Cô lại càng nịnh nọt hơn, lấy cái gậy đấm bóp gõ gõ lên vai cho anh, giọng tâng bốc: "Em chỉ nói thế thôi, còn chuyện năng lực của anh đến đâu em đương nhiên phải biết rồi mà! Nha... đừng giận, Tiểu Phàm ca đẹp trai."

Được vuốt đuôi, Mặc Lạc Phàm đương nhiên thấy dễ chịu hơn, hách dịch sờ sờ khuôn mặt của mình. "Ừm, xem như em biết nói chuyện, tha cho em lần này."

Hoắc Duật Hy hí hửng cười tươi, dựa sát vào anh: "Sao nào, là thế nào?"

Liếc mắt nhìn cô một cái, Mặc Lạc Phàm mới vào vấn đề:

"Thật ra chuyện này cũng không có gì đặc biệt, năm đó Na Mộc Lệ ở ngành giải trí chỉ là một diễn viên hạng ba, danh tiếng bằng không, nhưng cô ta có chút nhan sắc, nhờ được một người giới thiệu mới đến tìm Tiểu Bạch. Nhưng cũng phải nói gan của cô ta cũng lớn không ít, chẳng có gì trong tay mà dám tìm đến tận chỗ Tiểu Bạch, lúc đó hắn đang..."

Nói đến đây Mặc Lạc Phàm hơi khựng lại.

"Hả, hắn đang thế nào?" Hoắc Duật Hy chớp chớp mắt nhìn anh.

"À, hình như lúc đó hắn đang trong kỳ nghĩ dưỡng với bọn anh thì phải." Mặc Lạc Phàm sờ sờ cằm như đang nhớ lại. Hoắc Duật Hy lại thắc mắc: "Thế hắn gặp em chưa?"

"Đương nhiên... chưa rồi." Mặc Lạc Phàm cuối cùng sửa miệng. "Dẫu sao từ lúc gặp em hắn có khoảng thời gian nào trống để cùng anh đi nghỉ dưỡng đâu."

Hoắc Duật Hy nghe anh nói thì ồ một tiếng có chút mất mát. Vậy mà cô còn tưởng hắn chấp nhận để Na Mộc Lệ theo mình là vì chuẩn bị cho cô.

Mặc Lạc Phàm liếc nhìn cô rồi tiếp tục câu chuyện: "Sau đó, là vì hắn cũng chẳng phải người tốt lành gì, phụ nữ tự tìm đến cửa hắn cũng không hơi sức đâu từ chối. Nói dễ nghe một chút là số mệnh đào hoa, nói khó nghe một chút là kim chủ chuyên bao dưỡng phụ nữ. Cô ta cần danh vọng, hắn có nhu cầu, ăn bánh trả tiền thế thôi."

Hoắc Duật Hy không hiểu lắm: "Vậy sao đến lúc đó hắn không đụng đến cô ta luôn?"

Mặc Lạc Phàm cười, "Từ lúc cô ta đến Tiểu Bạch đã nhìn ra cô ta thuộc loại người nào rồi. Hắn là người hay đa nghi, làm việc luôn cẩn trọng, muốn dùng người cũng thế, sẽ có một đoạn thời gian khảo nghiệm người đó. Na Mộc Lệ vượt qua, trở thành người ở bên hắn nhưng hắn cũng biết cô ta không phải dạng người dùng để làm ấm giường, cô ta khôn ngoan hơn người ngoài nghĩ, là người biết nhìn sắc mặt của người khác mà sống, cũng biết ngụy trang cho mình một vẻ kiêu ngạo, đanh đá khiến người khác nghĩ cô ta là người không quá sắc sảo, không quá tâm tư."

"Vậy cô ta làm tất cả những điều này chỉ là để Tư Cảnh Hàn mất phòng bị đối với bản thân mình, gần gũi với cô ta hơn?" Hoắc Duật Hy phân tích nói.

Mặc Lạc Phàm vỗ tay một tiếng, tán thưởng: "Tiểu Duật Hy thông minh quá!"

"Bớt nịnh hót đi. Trông anh giả tạo lắm biết không?" Cô thẳng thừng từ chối lời khen của anh, tiếp đó lại ăn một muỗng chè, tặc lưỡi: "Vậy tính ra khẩu vị của Tư Cảnh Hàn thật lạ, hắn thích dùng phụ nữ chân dài não ngắn. Thế mà em cứ nghĩ hắn sẽ chọn loại hàng chất lượng cao chứ, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dung mà, nhưng làm sao hắn có thể có loại cảm giác với loại phụ nữ có ngực mà không có đầu óc đó được chứ?!"

Trên trán Mặc Lạc Phàm chạy đầy hắc tuyến, có phải là Tiểu Duật Hy quá tự nhiên trong việc bàn tán chuyện giường chiếu của người khác rồi phải không?

"Em nói phải không?"

"À... à... phải, khẩu vị của Tiểu Bạch tệ thật." Anh giả dối hùa theo.

"Anh nói vậy thì hắn ngoài Na Mộc Lệ hắn còn nhiều phụ nữ khác lắm nhỉ?" Hoắc Duật Hy liếc lại, nhìn anh, một ánh nhìn không mấy là thân thiện.

"Đương nhiên!" Mặc Lạc Phàm ban đầu không cần suy nghĩ trả lời ngây, sau đó thấy nét sắc bén trong mắt của cô thì tằng hắng ho mấy cái ái ngại, lập tức sửa lời: "Nhưng Tiểu Hy, em yên tâm, trong số đó em là đẹp nhất a!"

Tuy anh nói vậy nhưng trọng điểm, cô không tin anh, vì với cô người đẹp là trong mắt kẻ si. Đối với kẻ đang yêu thì người tình trong mắt hóa Tây Thi, không quan trọng người đó có thật sự là người đẹp nhất không, mà quan trọng ở chỗ kẻ nhìn có yêu người đó không. Nếu hắn không yêu thì dù cô có đẹp thế nào cũng vô dụng.

Thấy Hoắc Duật Hy mãi thở dài, Mặc Lạc Phàm xoa xoa bàn tay, cố nặn ra một câu đại khái: "Thế em còn có vấn đề nào thắc mắc nữa không?"

Hoắc Duật Hy chớp mắt xua đi sự buồn bã vừa lướt qua trong ánh mắt, thận trọng hỏi một câu: "Hắn có nhiều phụ nữ như vậy, thế hắn không có yêu người phụ nữ nào thật lòng sao?"

Vấn đề cô hỏi đánh trúng trọng tâm, Mặc Lạc Phàm nhoẻn miệng, cười tiếng sau còn to hơn tiếng trước: "Tiểu Duật Hy, không phải em ỷ thế ai dễ bị gạt nên dụ dỗ anh chứ? Vấn đề này của Tiểu Bạch thật sự tế nhị nha... ha ha..."

"Mặc Lạc Phàm, em đang nghiêm túc." Quả thật biểu cảm của cô lúc này không có điểm nào là đùa cợt, hoàn toàn là vẻ chờ đợi đáp án từ Mặc Lạc Phàm.

Anh cũng không cười nữa, tuy nhiên không phải là một vẻ mặt trầm trọng khi sắp nói ra một sự thật long trời nào, đôi mắt anh vẫn bình thản giống như người phải kể một câu chuyện đã quá quen thuộc. Anh khoác tay lên ghế salon, giọng nói hay đặc trưng vời vợi, thoải mái nhưng đầy lý trí:

"Tiểu Hy, em hỏi anh chuyện Na Mộc Lệ, anh không thấy có gì khó hiểu. Nhưng anh hỏi em chuyện này của Tư Cảnh Hàn, anh muốn biết lý do."

Hoắc Duật Hy nhìn bát chè trong tay, cảm thấy đầu lưỡi không còn hương vị gì nữa, cô đặt nó qua một bên, rồi nhìn anh: "Nếu em nói, em hỏi anh như thế là vì muốn về cái người mà hắn gọi là Bảo Bối thì sao?"

Đôi đồng tử của Mặc Lạc Phàm nghe đến hai tiếng Bảo Bối thì chuyển động mạnh, quả thật là một sự chấn kinh: "Bảo Bối, em biết đến Bảo Bối rồi?!"

_____________

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau