Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời này không rời xa anh!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời này không rời xa anh! - Chương 1: Bố mẹ trọng nam khinh nữ

Mạc Vân Trà Sữa

Thành phố A mùa hè rất nóng, còn được gọi với danh xưng " chảo lửa".

Diệp Phồn Tinh đầu đầy mồ hôi, vừa tới cửa nhà, chỉ nghe thấy tiếng kháng nghị của em trai Diệp Tử Thần , "Con không muốn đi học!"

Mẹ Diệp âm thanh vô cùng nghiêm túc, "Con nhất định phải đi học! Con là con trai duy nhất của nhà mình, nếu như con không đi học, sau này mẹ và cha con già rồi, dựa vào ai?"

"Chị gái thành tích không phải rất tốt sao? Bố mẹ để cho chị ấy đi học là được rồi." Mục tiêu của Diệp Tử Thần, là trở thành một game thủ xuất sắc, từ một năm trước, tâm tư của nó đã không đặt ở việc học tập rồi.

Cậu ta vốn nghĩ, chỉ cần tốt nghiệp lớp mười hai , cũng chẳng cần đi học, làm chuyện mình thích, không nghĩ tới, mới vừa nói ra, liền bị cha mẹ phản đối dữ dội như vậy.

"Chị mày là con gái, có học nhiều hơn nữa, sau này cũng sẽ gả tới nhà người khác ."

"Cho nên? Bố mẹ mới ép con làm chuyện con không muốn làm?" Diệp Tử Thần lườm mẹ Diệp , "Chút tiền lương của bố mẹ có thể nuôi hai chị em con học đại học sao ?"

Cha mẹ cũng không có công việc ổn định, mẹ bây giờ đang làm phục vụ ở một quán lẩu , bố thì làm thợ hồ ở công trường, cả năm cũng chẳng có việc, chỉ đi làm có nửa thời gian, còn đâu nhàn rỗi ở nhà.

Trong nhà thật vất vả làm việc, cũng chỉ đủ một người lên đại học.

Diệp Tử Thần chính là lấy cớ này, mới mới nghĩ là bố mẹ sẽ đáp ứng việc cậu ta nghỉ học.

Mẹ Diệp nói: "Mẹ và cha con cũng là vì muốn tốt cho con, con nói xem, con suốt ngày chơi game thì có thể có cái tiền đồ gì? Trường đại học này mặc dù không phải là trường trọng điểm , nhưng chỉ cần con vào đó học, học lấy ít kiến thức, sau này tìm một công việc ổn định để làm, không có gì khó."

"Thế chị con thì sao?"

Diệp Tử Thần nhìn lấy mẹ, "Con đi học, chị con thì sao, bố mẹ không cho chị ấy đi học nữa ư?"

"Chị mày ấy à? Nó cũng sắp mười tám tuổi rồi, Mẹ và cha con tìm cho nó một đám, người kia giàu lắm, có hẳn hai căn hộ trung cư đấy!"

Diệp Tử Thần hỏi: "Mẹ muốn gả chị ấy đi? Chuyện này chị ấy có biết không?"

"Tạm thời mẹ chưa nói với nó . Nhưng mày yên tâm, nó kiểu gì cũng sẽ đồng ý, mày sẽ đi học đại học!"

Diệp Phồn Tinh đứng ở ngoài cửa, không dám tin những gì mình nghe được .

Mẹ lại muốn gả cô đi?

Tại sao? Cô mới có mười tám tuổi?

Cô rõ ràng cũng chỉ lớn hơn so với Diệp Tử Thần có gần một tuổi.

Cô không thể nào ngờ, cha mẹ lại vì lý do này mà muốn đem cô gả ra ngoài?

Hai căn hộ?

Nguyên lai, tương lai của cô, trong mắt cha mẹ, không bằng hai căn hộ,liệu có đáng không?

Ở trong mắt bọn họ, để cho Diệp Tử Thần đi học là chuyện quan trọng nhất.

Bắt cô đi lấy chồng là muốn tốt cho cô ư?

Ha ha...

Diệp Tử Thần lần này điểm thi miễn cưỡng hơn điểm chuẩn của trường đại học một điểm.

Mà cô... là người có điểm số cao nhất trong trường .

Diệp Phồn Tinh cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, cha mẹ sẽ thiên vị đến như vậy.

Cô đẩy cửa đi vào.

Mẹ Diệp thấy cô, sửng sốt một chút, trên mặt bày ra nụ cười, "Tinh Tinh, về rồi à! Công việc như thế nào rồi?"

"Chiều còn phải đi ạ." Đối mặt với nụ cười của mẹ mình, Diệp Phồn Tinh một chút cũng không cười nổi, cô hướng về phía mẹ hỏi: "Mẹ, mẹ mới vừa nói , là thật sao?"

Mẹ Diệp nói: "Con đều nghe hết rồi?"

Trên mặt cũng không có bất kỳ thần sắc áy náy.

Dù sao bà cũng cảm thấy, mình làm như vậy là quyết định tốt nhất cho Diệp Phồn Tinh .

Chap trước
Chap sau
Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau