Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời này không rời xa anh!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời này không rời xa anh! - Chương 10: Anh Phó còn có thể làm được rất nhiều thứ mà cô không tưởng!

Diệp Phồn Tinh nhìn chai thuốc đang truyền, còn hơn phân nửa, "Tôi không sao , thật ra thì không cần phiền toái như vậy, ngủ một giấc là khỏe lại thôi, thật đấy."

Phó Cảnh Ngộ nhìn coi, ánh mắt rất cố chấp, "Có vẻ như em thích nằm viện hơn."

Anh những lời này, để cho Diệp Phồn Tinh không cùng anh tranh cãi nữa.

Trong căn phòng rất yên tĩnh, cô nhìn Phó Cảnh Ngộ, trước đây chỉ thấy anh ngồi trên xe lăn, cô cũng không quá để ý. Bây giờ, mới phát hiện anh nhìn trông thật đẹp trai .

Thượng Đế giống như một người thợ mộc hoàn mỹ , mà anh ta chính là một kiệt tác điêu khắc, trọng điểm là... Trên người anh có một loại cảm giác không an toàn không nói được thành lời.

Diệp Phồn Tinh nằm ở trên giường, Phó Cảnh Ngộ một mực ở bên chăm sóc cho cô.

Từ trước đến giờ cô chưa từng được cảm nhận loại cảm giác được người khác chăm sóc như thế này, ba mẹ đều bề bộn nhiều việc, coi như cô bị bệnh, cũng là tự mình đi khám bệnh.

Dù sao cô cũng chỉ là con gái, cô cùng Diệp Tử Thần không giống nhau.

Tưởng Sâm từ bên ngoài tiến vào, nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ đang chăm sóc Diệp Phồn Tinh.

Anh ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Phó tiên sinh chăm sóc người khác.

Coi như lúc trước cùng với Tô Lâm Hoan ở chung một chỗ , anh Phó cũng chưa từng như vậy .

Bởi vì khi đó Phó Cảnh Ngộ bề bộn nhiều việc, cho dù có vị hôn thê, thời gian ở bên cô ta cũng rất ít, thậm chí cơ hồ không có.

]

Phó Cảnh Ngộ là con người rất nghiêm túc, nếu cưới Diệp Phồn Tinh, liền sẽ thật lòng coi cô là vợ của mình mà đối đãi.

Cũng không biết Diệp Phồn Tinh nhẵm trúng vận may gì, lại có thể được Phó Cảnh Ngộ nhìn đến .

Diệp Phồn Tinh vừa nhìn thấy Tưởng Sâm, liền nhớ lại Phó Cảnh Ngộ mới vừa nói, anh nói, Tưởng Sâm đi tìm mình...

Diệp Phồn Tinh vội vàng ngồi dậy, "Anh Tưởng, anh đến nhà của tôi rồi hả?"

Tưởng Sâm nói: "Cô hai ngày nay không hề có một chút tin tức nào, nên tôi tới nhà cô tìm cô."

Vốn là muốn đi mắng cô , kết quả thấy cô bị bệnh , anh ta liền mang cô trở lại đây .

Diệp Phồn Tinh hỏi: "Mẹ tôi đâu... Có nhìn thấy anh không?"

Nếu không mà mẹ không đồng ý, anh ta làm sao vào được nhà mà mang mình đi.

Tưởng Sâm gật đầu, "Có gặp."

"Bà ấy có làm khó anh không?" Với tính khí của mẹ, Diệp Phồn Tinh quả thực có chút lo lắng.

Tưởng Sâm chần chờ một chút, mới nói: "Bà ấy, rất tức giận. Còn nói phải báo cảnh sát."

Anh ta là được sự giúp đỡ của Diệp Tử Thần, cưỡng ép đem Diệp Phồn Tinh mang về.

Nếu không, lấy tính cách của mẹ Diệp , thì chỉ mong lại đem Diệp Phồn Tinh nhốt lại vài ngày như vậy.

Thật vất vả mới nuôi lớn con gái, bà ta làm sao có thể thả Diệp Phồn Tinh cùng người khác chạy mất.

Diệp Phồn Tinh áy náy mà nói: "Thật có lỗi với anh, gây thêm phiền phức cho anh rồi."

Tưởng Sâm nói: "Bà dì đó... Thật sự là mẹ ruột của cô sao?"

Tưởng Sâm hỏi đến vấn đề này, làm cho Diệp Phồn Tinh sửng sốt một chút, ngay sau đó cười khổ, "Tôi cũng rất muốn biết."

Mẹ những ngày qua cố ý lạnh nhạt với cô chính là vì buộc cô phải thỏa hiệp, vì buộc cô bỏ học , sau đó đáp ứng lập gia đình.

Tưởng Sâm nhìn lấy bộ dáng khổ sở của Diệp Phồn Tinh, nói: "cô cũng không cần quá lo lắng, tịnh dưỡng thật tốt, điều quan trọng nhất, những thứ khác, anh Phó sẽ xử lý."

Chuyện Phó Cảnh Ngộ có thể làm được, so với cô tưởng tượng còn rất nhiều.

Tưởng Sâm nói những thứ này, trừ an ủi Diệp Phồn Tinh, cũng là cảnh cáo Diệp Phồn Tinh, để cho Diệp Phồn Tinh hiểu được, chỉ có Phó Cảnh Ngộ mới là chỗ cô có thể dựa vào.

Hy vọng Diệp Phồn Tinh có thể nhận rõ thực tế, quyết một lòng cùng với Phó tiên sinh ở chung một chỗ, đừng để cho Phó Cảnh Ngộ phải thất vọng nữa .

Nhưng mà, Diệp Phồn Tinh còn đang thương tâm, căn bản không có lĩnh hội ý tứ của anh ta.  

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau