Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời này không rời xa anh!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời này không rời xa anh! - Chương 137: Hy vọng cậu tác thành chúng cháu

Chương 137: Hy vọng cậu tác thành chúng cháu

Mạc Vân Trà Sữa

Vừa để cho Phó Cảnh Ngộ đuổi đi Diệp Phồn Tinh, lại để cho Cố Vũ Trạch cảm giác mình giúp hắn, thật là nhất cử lưỡng tiện.

Cố Vũ Trạch có chút kinh ngạc, "em nói rồi hả?"

Xem xét đến tình huống trong nhà, hắn một mực không dám nói.

Dù sao đó là cậu hắn, cậu bây giờ thân thể lại như vậy...

Lại không nghĩ rằng, Triệu Gia Kỳ nói ra.

Bất quá, trong lòng của của Cố Vũ Trạch, ngược lại có một loại ung dung cảm giác.

Nếu như Diệp Phồn Tinh bị đuổi ra khỏi Phó gia, chính mình đi tìm cô, cô hẳn là sẽ không cự tuyệt nữa hắn ?

Triệu Gia Kỳ cúi đầu, bắt chước làm ra vẻ hy sinh mất mát, "Đúng a! Em là vì anh mới nói. Đến lúc đó người nhà anh nếu là trách em nói, anh nhớ là phải đứng về phía em đấy !"

"Biết rồi." Cố Vũ Trạch nhìn cô ta một cái, "anh trước đi qua nhìn một chút."

Nói không chừng cậu hiện tại đang làm khó Diệp Phồn Tinh, nếu như mình lúc này đi qua, giúp Diệp Phồn Tinh mà nói...

Nghĩ như thế, Cố Vũ Trạch hướng thư phòng đi tới.

Diệp Phồn Tinh đã đẩy cửa ra tiến vào.

Phó Cảnh Ngộ đang ngồi ở trước bàn đọc sách nhìn đồ vật, Diệp Phồn Tinh đi tới, "chú."

"Ừm." Anh ngồi ở chỗ đó, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào văn kiện trong tay, cầm trên tay bút máy tại viết đồ vật.

Diệp Phồn Tinh ở trước mặt anh ngồi xuống, nhớ tới anh đã biết chuyện của mình cùng Cố Vũ Trạch, trong lòng rất hoảng.

Ngón tay của Diệp Phồn Tinh thật chặt bấu đầu gối, chẳng qua là nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ, không biết mình lúc này hẳn là cùng anh nói chuyện gì.

Lại thấy Phó Cảnh Ngộ ngẩng đầu lên, "Làm sao ngồi xuống không nói lời nào?"

Ánh mắt của anh rất là bình tĩnh, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra.

Nhưng là, Triệu Gia Kỳ mới vừa...

Diệp Phồn Tinh nói: "Tôi thấy Triệu Gia Kỳ từ nơi này đi ra ngoài, cô ta tìm chú nói gì sao?"

"Không nói gì. Thế nào?" Phó Cảnh Ngộ bình tĩnh nhìn lấy Diệp Phồn Tinh.

Diệp Phồn Tinh có chút ngoài ý muốn, "cô ta không nói?"

Nhìn lấy bộ dạng khẩn trương của Diệp Phồn Tinh, Phó Cảnh Ngộ cười nói: "Làm sao, em có bí mật gì sợ anh biết sao?"

"..." Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ bộ dáng cùng bình thường không có gì sai biệt, có chút không làm rõ được .

Chẳng lẽ mới vừa rồi, Triệu Gia Kỳ chẳng qua là lừa cô ?

Đang lúc này, cửa thư phòng bị gõ.

Phó Cảnh Ngộ khép lại tài liệu trước mặt, nói, " vào đi."

Tiếng nói của anh vừa dứt, liền thấy Cố Vũ Trạch đẩy cửa ra đi vào.

Diệp Phồn Tinh cũng đi theo nhìn về Cố Vũ Trạch, Cố Vũ Trạch thật cao, tầm 1m8, lúc trước lúc ở trường học, bóng rổ cũng chơi rất tốt.

Cố Vũ Trạch nhìn một cái ngồi vào đối diện Phó Cảnh Ngộ và Diệp Phồn Tinh, có chút khẩn trương đi tới, "Cậu."

"Tìm cậu có việc?"

Phó Cảnh Ngộ thật ra so với Cố Vũ Trạch cũng không lớn hơn nhiều lắm, trên người lại có một loại thuộc về trưởng bối uy nghiêm, để cho Cố Vũ Trạch không dám ở trước mặt anh lỗ mãng.

Cố Vũ Trạch đứng ở trước mặt Phó Cảnh Ngộ, cảm giác áp lực rất lớn, nhưng đây là cơ hội khó có được, cho nên hắn vẫn là cố lấy dũng khí, "Thật có lỗi với cậu, cháu không nên lừa gạt cậu. Bất quá, cháu là thật sự yêu Tinh Tinh , hy vọng cậu có thể tác thành chúng cháu."

"..." Mới vừa cho là tránh được một kiếp Diệp Phồn Tinh nghe được Cố Vũ Trạch những lời này, cả người đều thiếu chút nữa ngất đi.

Cố Vũ Trạch đang nói gì?

Cô vốn đang vui mừng Triệu Gia Kỳ không nói chuyện này, kết quả, Cố Vũ Trạch đây là... Không đánh đã khai?

Còn nữa, cái gì tác thành chúng cháu?

Chính mình cùng hắn đã sớm đoạn đến không còn chút nào!

Hắn hiện tại nói như vậy, là có ý gì?

Diệp Phồn Tinh liền vội vàng đứng lên, "Cố Vũ Trạch, cậu điên rồi?"

(´∧ω∧`*)(´∧ω∧`*)(´∧ω∧`*)

Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa nhé!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau