Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời này không rời xa anh!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời này không rời xa anh! - Chương 184: Ngày mai không cần tới làm việc nữa!

Chương 184: Ngày mai không cần tới làm việc nữa!

Mạc Vân Trà Sữa

Diệp Phồn Tinh lấy điện thoại di động ra , đang chuẩn bị gọi cho Tưởng Sâm , kết quả, Tưởng Sâm đã xuống tới rồi, "Tiểu Tinh."

Anh ta nhìn thấy Diệp Phồn Tinh, đi tới.

"Anh làm sao biết tôi đến?" Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Tưởng Sâm, không nghĩ tới anh ta tới kịp thời như vậy.

Anh ta lúc này không phải là đang rất bận rộn sao ?

Tưởng Sâm nói: "Sợ cô lạc đường, tôi xuống xem một chút."

Hơn nữa,cô là bảo bối của Phó tiên sinh , anh ta sao có thể  mặc kệ ném cho người khác?

Chỉ có tự mình đến tiếp, anh ta mới yên tâm.

Diệp Phồn Tinh nhìn nữ tiếp tân ở một bên đã ngẩn người , cô ta đại khái cũng không nghĩ tới, Tưởng Sâm sẽ xuất hiện ở nơi này.

"Trợ lý Tưởng." Cô ta chột dạ nhìn lấy Tưởng Sâm, không có nghĩ tới cô gái đứng ở trước mặt mình lại thật sự quen biết Tưởng Sâm.

Xong rồi xong rồi, cô ta cảm giác  mình hôm nay  chọc phải họa lớn rồi.

Chủ yếu là bình thường những người phụ nữ  kia ăn mặc trang điểm xinh đẹp đến tìm Tưởng Sâm, Tưởng Sâm đều là cự tuyệt, làm sao đến nơi này cái thoạt nhìn một cô gái nhìn bình thường lại thành ra thế này!

Tưởng Sâm nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, quan tâm nói: "Từ trường đến đây xã lắm phải không?"

"Không xa." Diệp Phồn Tinh nói: "Ngồi vài chặng xe buýt là đến ."

"Đại tiểu thư của tôi, cô muốn trở về thì phải nói với tôi một tiếng, tôi cho người đi đón cô là được." Đưa đón Diệp Phồn Tinh chuyện này, đều là do anh ta phụ trách .

Nếu để cho Phó tiên sinh biết , anh ta cảm giác  mình kiểu gì cũng bị  mắng.

Diệp Phồn Tinh nói: "Như vậy sao được chứ! Anh bận rộn như vậy..."

Tưởng Sâm nói: "Bận rộn đi nữa cũng không thể mặc kệ cô? Đi, đi lên trước đi!"

Nữ tiếp tân kia len lén chạy tới, ở trước mặt giúp bọn họ nhấn nút thang máy.

Cô ta nhìn Diệp Phồn Tinh, "Chuyện mới vừa rồi thật xin lỗi, tôi không biết cô là bạn của trợ lý Tưởng ."

Nét mặt của cô ta đặc biệt lúng túng.

Dù sao cô ta mới vừa còn nói, Tưởng Sâm không phải người bình thường có thể gặp, mà bây giờ, chỉ thấy Tưởng Sâm dỗ dành Diệp Phồn Tinh như dỗ dành tiểu tổ tông vậy.

Cô ta nếu là lúc này không xin lỗi, quay đầu Diệp Phồn Tinh vừa lên đi, cùng Tưởng Sâm  tố cáo,  mình không phải sẽ  chết chắc sao?

Diệp Phồn Tinh nhìn cô ta một cái, cười một tiếng, "Không có việc gì."

Nếu như cô mỗi chuyện như thế này cũng phải đi so đo, có thể sẽ tức chết lâu rồi!

Tưởng Sâm hỏi: "chuyện  gì vậy?"

Diệp Phồn Tinh nói: "Không có gì."

Tưởng Sâm nhìn về phía bộ dáng chột dạ của nữ lễ tân, rất nhanh liền hiểu chuyện gì xảy ra.

Anh ta nói với nữ lễ tân kia: "cô ngày mai không cần đi làm nữa."

Nữ lễ tân nghe được lời của Tưởng Sâm, giống như ngũ lôi oanh đỉnh "Tưởng tiên sinh, tôi thật sự không phải cố ý, chẳng qua là tôi mới vừa rồi không biết cô gái này là bạn của anh, nên mới cư xử như vậy."

Tưởng Sâm nhìn lấy cô ta, "cô ấy có phải bạn của tôi hay không, cô cũng không được đối xử với cô ấy như vậy. Lễ tân  là bộ mặt của công ty , nếu như bộ mặt  công ty chúng ta bị cô bôi nhọ như thế này, người khác còn dám tới sao?"

Tưởng Sâm nói một trận , giáo huấn nữ tiếp tân kia không đất dung thân.

Cô ta cúi đầu, muốn giải thích, chỉ nói ấp a ấp úng một chữ "Tôi ..."

Âm thanh liền bị thang máy dừng lại âm thanh cắt đứt. Tưởng Sâm dẫn Diệp Phồn Tinh tiến vào thang máy, đem nữ tiếp tân kia ở lại ngoài cửa.

Diệp Phồn Tinh nhìn lấy bộ dáng của Tưởng Sâm, nói: "Tôi đột nhiên phát hiện anh thật là hung dữ a!"

Tưởng Sâm xoa xoa mi tâm, "Ai bảo bọn họ làm việc không đáng tin cậy."

Cũng còn may Phó tiên sinh không biết chuyện này, nếu không, liền anh ta đều giống như ai đó cũng bị giáo huấn!

Cho nên, loại chuyện này vẫn nên xử lý nhanh gọn, đỡ cho cho anh ta gây phiền toái.

Hai người lên trên , từ thang máy đi ra, Diệp Phồn Tinh đi theo Tưởng Sâm, vòng vo qua hai  cửa, đến cửa phòng họp.

Mới vừa tan họp, trong phòng họp lớn như vậy, chỉ có Phó Cảnh Ngộ một mình.

Anh đang nhìn chằm chằm máy  tính ,âm thanh của Diệp Phồn Tinh đột nhiên vang lên, "chú ơi, tôi về rồi này!"

Phó Cảnh Ngộ ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, nơi Diệp Phồn Tinh đang đứng.

Đây là... Ảo giác sao?

(✪ω✪)/(✪ω✪)/(✪ω✪)/(✪ω✪)/(✪ω✪)/(✪ω✪)/

Nhớ like và bỏ phiếu cho Sữa đi nào, muốn có chương mới nhanh thì phải có phiếu để dử Sữa chứ! ( ͡°з ͡°)( ͡°з ͡°)( ͡°з ͡°)( ͡°з ͡°)

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau