Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời này không rời xa anh!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời này không rời xa anh! - Chương 190: anh ghét nhất nhìn thấy con gái khóc

Chương 190: anh ghét nhất nhìn thấy con gái khóc

Mạc Vân Trà Sữa

Cậu ta cũng không phải là người không nói lý, mẹ như vậy, liền ngay cả cậu ta cũng cảm thấy quá đáng, cũng khó trách Diệp Phồn Tinh tức giận như vậy.

Cậu ta cau mày, trừng mắt về phía Diệp mẫu, "mẹ còn ngại không đủ mất mặt sao? Nhanh đi về đi! "

Diệp Tử Thần nhìn một cái Diệp phụ, Diệp phụ người này cá tính tương đối mềm yếu, cho nên, thường xuyên Diệp mẫu làm ra một chút hoang đường sự tình, cậu ta cũng không ngăn cản.

Đối với người cha này, Diệp Tử Thần cũng rất bất đắc dĩ, đỡ Diệp mẫu trước ra cửa.

Cậu ta là con trai, khí lực tương đối lớn, Diệp mẫu cũng cố chấp , hơn nữa, bà ta ở trước mặt con trai luôn luôn sĩ diện, cũng không  thể cay cú.

Mãi đến Diệp Tử Thần đem Diệp mẫu mang đi, toàn bộ trong phòng khách mới yên tĩnh lại.

Phó Linh Lung nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, "Tiểu Tinh."

"Chị." Diệp Phồn Tinh đứng lên, biểu tình nghiêm túc, hết sức tệ hại tâm tình, cố nặn ra nửa nụ cười: "em sáng  ngày mai  có tiết học,em phải về  trường học rồi."

Diệp Phồn Tinh hiện tại chỉ nghĩ tìm một chỗ để tỉnh táo một chút.

Có thể nói, tất cả mặt mũi của cô, đều bị  mẹ của cô vứt sạch sẽ rồi.

Phó Cảnh Ngộ lên tiếng: "Tối nay ở nơi này , ngày mai hãng trở về ."

"Không được, bây giờ  về còn kịp, một lúc nữa kí túc xá đóng cổng mất."

Diệp Phồn Tinh nói xong, khoác balô của mình liền chuẩn bị ra ngoài.

"Diệp Phồn Tinh!"

Phó Cảnh Ngộ đột nhiên nâng cao âm lượng, làm Diệp Phồn Tinh sợ đến nỗi tay nắm chốt cửa , theo bản năng ngừng lại.

Phó Cảnh Ngộ ra lệnh: "Đã trễ thế này, em còn muốn đi đâu, anh không thể yên tâm, lên phòng, đi tắm rửa đi ngủ."

Anh từ trước đến giờ không bao giờ lớn tiếng với cô , nhưng giờ phút này cũng vô cùng cứng rắn.

Cô hiện tại như thế này, anh làm sao yên tâm để cô trở về trường một mình?

Diệp Phồn Tinh nhìn Phó Cảnh Ngộ một cái, thấy anh trầm  mặt một cái, sợ chọc cho anh không vui, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là xoay người lên phòng.

Một lát sau, Phó Cảnh Ngộ mới đi theo lên trên phòng.

Diệp Phồn Tinh đang một mình đứng ở ngoài ban công suy nghĩ .

"Diệp Phồn Tinh." Phó Cảnh Ngộ gõ một cái cửa kính.

Diệp Phồn Tinh nghe được âm thanh của anh, thân thể cứng đờ, cô cúi đầu xuống, cũng không dám nhìn anh.

Phó Cảnh Ngộ không nóng không lạnh lên tiếng: "anh ghét nhất là nhìn thấy con gái khóc, em mà còn khóc, anh không cần em nữa!"

Diệp Phồn Tinh: "..."

Cô có khóc rồi hả?

Hơn nữa, cô rõ ràng đang khổ sở như vậy! Anh còn nói như thế, có chút quá đáng đúng không ?

Phó Cảnh Ngộ âm thanh vô cùng nghiêm túc, dùng giọng uy hiếp nói: "nhanh tới dỗ ngọt anh đi, nếu không, ngày mai anh liền bảo Tưởng Sâm tìm cho anh một cô vợ khác."

Nghe được câu nói của anh, Diệp Phồn Tinh vội vàng xoay người tới, ủy khuất nhíu mày một cái, "Tâm tình của tôi đã rất kém  rồi, chú còn bắt nạt tôi như vậy!"

Phó Cảnh Ngộ ngồi trên xe lăn,  vẫy tay gọi cô ,  gương mặt tuấn tú mang theo mấy phần lãnh khốc.

Diệp Phồn Tinh đi tới, ở trước mặt anh ngồi xuống.

Anh đưa tay ra, đặt ở đỉnh đầu của cô, nhẹ nhàng xoa xoa,  ngữ khí mềm nhũn: "Chút chuyện nhỏ, có cái gì mà phải khổ sở? Em ghét mẹ em như vậy,lúc tổ chức hôn lễ không mời bà ấy tới là được  rồi."

Diệp Phồn Tinh là thực sự cảm thấy rất bi thương, cô nắm lấy tay anh , hỏi , "chú, chú nói xem, tôi có đúng là  con gái ruột của mẹ tôi không! Bằng không, bà ấy tại sao có thể đối với tôi như vậy?"

Mặc dù là câu hỏi, nhưng cô chẳng qua là như muốn giãi bày nỗi lòng , loại thời điểm này, cô chỉ là muốn tìm một người, nói hết những chuyện không vui trong lòng mình

Phó Cảnh Ngộ một mực không có nói chen vào , chẳng qua là lẳng lặng ở bên cạnh cô.

Mãi đến khi cô  lặng yên, Phó Cảnh Ngộ mới hướng về phía cô hỏi, "Nói xong rồi?"

Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ, gật đầu một cái, chỉ là, vì cái gì, ánh mắt của anh... Thoạt nhìn thật giống như đang không vui?

Phó Cảnh Ngộ dĩ nhiên đang không vui!

Anh nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, cũng không định liền như vậy bỏ qua cho cô, "Mới vừa ở rồi dưới nhà, em vừa nói, em không lấy anh nữa phải không?"

ᕕ( ՞ ᗜ ՞ )ᕗᕕ( ՞ ᗜ ՞ )ᕗ

Hai đứa nó lại chuẩn bị phát cẩu lương rồi, thôi tốt nhất là dẹp, dẹp hết, đi ngủ, không lại bị tống cẩu lương nghẹn họng không ngủ được! (゚▽^*)☆(゚▽^*)☆

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau