Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cả đời này không rời xa anh!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :
Cả đời này không rời xa anh! - Chương 200: cha của Cố Vũ Trạch

Chương 200: cha của Cố Vũ Trạch

Tưởng Sâm nhìn Phó Cảnh Ngộ một cái, thay Phó Cảnh Ngộ trả lời: "Mới vừa tới ."

"Tôi hát nghe rất khó nghe à?" Lần trước hát cho Phó Cảnh Ngộ một bài, bị anh nói khó nghe, Diệp Phồn Tinh bây giờ còn có bóng đen tâm lý.

Mặc dù người khác đều nói cô hát hay, nhưng anh không thích, khả năng giọng của cô không phải là gu của anh!

Tưởng Sâm đang chuẩn bị khen Diệp Phồn Tinh. Anh ta mới vừa mở miệng, nói một chữ "Rất..." Chữ tốt, "Tốt" còn chưa nói ra miệng, đã nghe thấy Phó Cảnh Ngộ' ném đá hội nghị' mà nói một câu: "Khó nghe."

"..." Trên mặt của Tưởng Sâm nhất thời đần ra

Bình thường anh ta mà nói một câu Diệp Phồn Tinh không tốt, Phó tiên sinh đều sẽ giáo huấn anh ta một trận, Phó Cảnh Ngộ vào lúc này làm sao mặt khác nói mò rồi hả?

Diệp Phồn Tinh mới mười tám tuổi, cũng không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, hát được như vậy đã là rất lợi hại!

Phó tiên sinh, anh xác định phẩm vị của mình còn bình thường?

Liên tiếp bị Phó Cảnh Ngộ đả kích hai lần, Diệp Phồn Tinh cũng có chút hoài nghi khả năng ca hát của mình. Cô nhìn Phó Cảnh Ngộ một cái, khả năng mình thật sự hát không được hay đi!

"Tôi từ sau sẽ không bao giờ hát trước mặt chú nữa."

"..." Phó Cảnh Ngộ.

Tưởng Sâm nói: "Giờ ăn cơm đến rồi, chúng ta đi ăn cơm đi!"

"Được." Nghe thấy ăn , Diệp Phồn Tinh vô cùng vui vẻ, vội vàng đem điện thoại di động cùng tai nghe đều thu vào.

-

Tối nay, Phó Linh Lung mời cơm,ba của Cố Vũ Trạch đi công tác ở Hà Nội trở về .

Diệp Phồn Tinh cùng Phó Cảnh Ngộ bị kẹt xe, cho nên lúc đến, người nhà họ Phó toàn bộ đều đến rồi.

Đây là Diệp Phồn Tinh lần đầu tiên thấy ba Cố Vũ Trạch , nói chính xác là anh rể Phó Cảnh Ngộ , cô cũng hẳn nên gọi theo một tiếng anh rễ.

Thoạt nhìn cũng không quá trẻ , có vài nếp nhăn, nhưng mà rất có khí chất.

Nhìn ra được, lúc còn trẻ hẳn là rất đẹp trai, làm cho người đối diện cảm giác được một sự nho nhã.

Anh ta ngồi cạnh Phó Linh Lung cùng bên cạnh Cố Vũ Trạch, nhìn lấy Cố Vũ Trạch, đối với hắn có chút nghiêm khắc, "Nghe nói lúc ở nhà, con không nghe lời mẹ con?"

"Không có." Cố Vũ Trạch cảm giác mình rất nghe lời.

Cố Trường Bình nói: "ba còn nghe thấy con gây sự với mợ của con? Ba bình thường bận rộn, không để ý tới quản con, con liền đem lời nói của ba quên rồi phải không? Một người đàn ông nếu như không hiểu được tôn trọng phụ nữ là như thế nào, thì là cái hạng đàn ông gì?"

Cố Vũ Trạch bị giáo huấn đến không dám lên tiếng.

Ở trong chuyện của Diệp Phồn Tinh, hắn rất ủy khuất, ngay cả lập trường giải thích cũng không có.

Nếu là lúc trước, Phó Cảnh Ngộ còn bình thường, hắn sẽ không có bất kỳ băn khoăn nào, nhưng là bây giờ, người một nhà cũng phải băn khoăn Phó Cảnh Ngộ.

Phó Linh Lung nhìn lấy con trai như vậy, có chút đau lòng, nói với ông xã nói: "anh đừng mắng con nữa."

Diệp Phồn Tinh cùng Phó Cảnh Ngộ từ bên ngoài đi vào, Cố Trường Bình đứng lên, cùng Phó Cảnh Ngộ chào hỏi, "Cảnh Ngộ, đã lâu không gặp."

Phó Cảnh Ngộ nói: "Anh dạo này khỏe không?."

Cố Trường Bình ánh mắt lại rơi vào trên người Diệp Phồn Tinh, "Đây chắc là em dâu phải không!"

Phó Cảnh Ngộ ở một bên nhắc nhở Diệp Phồn Tinh: "chào anh rể đi em."

Diệp Phồn Tinh gọi một tiếng: "Anh rể ."

Người một nhà chào hỏi, ngồi xuống.

Cố Trường Bình liếc nhìn một mực không có lên tiếng, Diệp Phồn Tinh đi vào cũng không nhìn Cố Vũ Trạch, nói: "bà mới nói cin đôi câu con liền không vui? Cậu mợ con đến cũng không biết chào hỏi?"

Cố Vũ Trạch đứng lên, "Cậu, mợ."

Chào hỏi bắt chuyện xong, lại ngồi trở xuống.

Nhìn qua hắn rất sợ ba hắn.

Diệp Phồn Tinh cho tới bây giờ chưa từng thấy Cố Vũ Trạch câu nệ như vậy, ở trước mặt ba hắn, hoàn toàn không có như bình thường lạnh lùng và cao ngạo.

Ba hắn bắt làm gì, thì làm cái đó.

(✿❛◡❛)(✿❛◡❛)(✿❛◡❛)(✿❛◡❛)(✿❛◡❛)

Nhớ like và bỏ phiếu cho Sữa trước khi đọc chương mới nhé!

Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước
Phần sau
Phần sau